Chapter 8 - Ảo giác
Hôm nay thời tiết rất đẹp và mọi người ai nấy đều vui vẻ ngoại trừ Edgar. Trên mắt bắt đầu xuất hiện quầng thâm, có vẻ anh đã không ngủ trong một vài ngày rồi. Anh đang rất mệt mỏi nhưng lại không thể chợp mắt được một chút nào. Còn ngược lại với anh, cậu trông vẫn rất vui tươi và năng động, chạy khắp cả căn biệt thự để tìm anh nhưng vẫn không thấy. Cuối cùng cậu lại tiếp tục phá lệ và chui vô phòng của anh. Quanh quẩn lụi lọi phá phách một hồi thì cậu thấy anh đang ngồi trên một chiếc ghế cũ ở giữa căn phòng, quần áo xộc xệch, tóc tai luộm thuộm rối mù lên. Anh lảo đảo lảo đảo tiến tới chỗ cậu và ngã vào người cậu. Sau nhiều ngày không thể ngủ, anh bắt đầu bị ảo giác.
----------------------------------
Bước xuống phòng ăn, trên lưng Edgar vẫn còn đang phải gánh lấy cục nợ Luca.
- Xuống nhanh.
Luca lắc đầu và bắt đầu bám chặt hơn. Edgar cũng muốn đuổi cậu xuống lắm nhưng khổ nỗi giờ anh chả còn sức nữa rồi, số sức lực cuối cùng của anh đã bị dùng để cố không ngã khi cậu bám vào lưng rồi.
Ngồi xuống bàn ăn, anh vô thức thấy người mẹ đang bị giam cầm của mình ngồi đối diện, mỉm cười gọi anh lại gần. Đứng dậy, trong vô thức anh bắt đầu bước đến chỗ đó mà không hề hay biết mình đang đi dần đến chỗ cửa sổ, nguy hiểm hơn khi anh đang ở tầng ba.
-----------------------------------
"Wake up, it's just a nightmare. He's still here, he hasn't been killed yet. Perhaps so..."
-----------------------------------
Từ từ mở mắt anh thấy mình đang nằm ở trên giường... với Luca nằm bên cạnh. Cả người anh bây giờ tê cứng và anh không thể làm gì được trừ việc gọi tên đó dậy.
- Luca. Luca! Dậy nhanh!
Có vẻ như cậu đã say giấc nồng rồi nên không nghe anh gọi. Nhưng mà nhìn từ góc này, cậu cũng có chút nét dễ thương đấy nhỉ? Ngay lập tức loại bỏ suy nghĩ đó, anh cũng kệ cậu nằm đấy và nhắm mắt lại, cũng đã được gần một tuần kể từ lúc anh bị mất ngủ rồi, có lẽ lần này nên cảm ơn cậu.
-----------------------------------
P.S : Tôi đã phải xóa đi xóa lại, viết đi viết lại chap này tổng cộng 3 lần sau đó mới đăng bởi vì không có cái nào thực sự vừa ý tôi, kể cả cái chap mà tôi đăng lên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro