
Chapter 1 - Tiểu thuyết ngôn tình
"Đời không phải một cuốn tiểu thuyết ngôn tình
Đừng ảo tưởng về một cuộc tình đẹp như trong mơ"
---------------------------------------
Em thì là công chúa. Còn tôi? Chỉ là một người hầu quèn, ngày ngày ở bên ngắm nhìn nhan sắc đẹp tuyệt trần của em. Em hiểu tất cả, vì em bông hoa hồng của đất nước này mà, em được chăm chút rất cẩn thận và tỉ mỉ, nhưng duy chỉ có một thứ mà em không hiểu, đó là tình yêu. Nhưng rồi sẽ có ngày em hiểu được tình yêu là gì. Ngày đó không còn xa. Cái ngày mà tôi được thăng cấp, đó sẽ là ngày kế hoạch chiếm ngôi hoàng đế của tôi diễn ra. Sau khi thành công, tôi có thể quang minh chính đại đến với em rồi. Tình yêu của tôi.
---------------------------------------
- Trời ơi. Thật tình cảm làm sao, ước gì tôi cũng tìm được một người tuyệt vời như này nhỉ Edgar.
Người bản thuở nhỏ của thiếu gia hớn hở nói sau khi đọc xong đoạn mở đầu ngắn ngủn của cuốn tiểu thuyết cô vừa tìm thấy trong thư viện hoàng gia.
- Nếu như ai cũng có tình yêu đẹp như vậy thì những người không có người yêu như cậu đã chẳng việc gì phải đi kiếm chồng rồi.
Vị thiếu gia Edgar Valden đã quá ngán ngẩm với những người bạn chuyên ảo tưởng về tình yêu rồi. Cô bạn của cậu phồng má tức giận và đặt ra một câu hỏi khó cho cậu.
- Cậu đúng là ngang ngược mà. Thế cậu có hiểu tình yêu là gì không?
Cậu trầm ngâm một lúc, suy nghĩ thật kĩ và trả lời.
- Không hiểu và cũng không muốn hiểu
Bạn của cậu nhìn cậu với một ánh mắt rất nhiều câu hỏi. Song cô cũng biết tính của người bạn cô vốn thất thường nên cũng không để ý quá nhiều.
- Chậc, cậu ngang ngược thế này thì ai yêu được cậu nhỉ? À quên mất, cậu đâu có muốn yêu đương gì đâu.
Ngẫm nghĩ một lúc, cô liền nảy ra một ý tưởng vô cùng hay ho.
- Hay bây giờ tôi kiếm tình yêu cho cậu Edgar nhỉ?
Edgar quay sang nhìn cô với ánh mắt vô cùng khó hiểu.
- Tìm tình yêu á? Cho ai cơ?
- Cho cậu!
- Thôi thôi, tình yêu của mình còn chưa có mà đòi đi tìm tình yêu hộ người ta?
Câu nói của cậu như một nhát dao đâm xuyên qua trái tim bé nhỏ của cô. Quá tức giận, cô đứng dậy và rời đi với khuôn mặt hậm hực.
- Yêu với đương cái gì. Còn chả bằng theo đuổi chân lý nghệ thuật.
Sau khi bạn cậu vừa rời đi thì quản gia bước vào.
- Thưa cậu chủ, cha cậu cho gọi cậu ạ.
- Ông già phiền phức đấy.
Cậu quý tử tự lẩm bẩm một mình. Cậu vốn dĩ chả ưa gì ông bố của mình
- Cậu chủ? Cậu có ổn không ạ?
Vị quản gia trung thành lo lắng hỏi nhưng cậu chỉ tặc lười rồi trả lời qua loa cho có.
- Tôi biết rồi, ông lui đi. Bảo với bố tôi một lát nữa tôi sẽ tới.
---------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro