Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

no title

-Elsu à, liệu mày có nghĩ rằng mày sẽ cắm sừng tao không?

-Tất nhiên là không rồi. Làm sao mà tìm được một người giống như mày, vừa thông minh nhưng lại rất dở dở ương ương?

Yorn bĩu môi, tay ôm lấy cánh tay hắn.

-Vậy mày không sợ tao cắm sừng mày sao? Lúc đấy mày sẽ làm gì?

-Thì.. Tao đành chịu thôi. Nếu mày cắm sừng tao, thì tức là mày tìm được người tốt hơn tao rồi. 

Hắn khẽ xoa nhẹ mái tóc vàng mượt của em, rồi vô thức dụi vào. Tóc em mềm, lại còn thơm nữa. Thú thực chì chưa một ai ngoan ngoãn để hắn dụi đầu vào như này cả. Đó cũng chính là lý do khiến hắn trân trọng em.

-Vậy nếu một trong hai phải chết, mày sẽ chọn tao chết hay mày chết?

Em hỏi vậy thôi, chứ em cũng biết trước câu trả lời của hắn rồi.

-Tất nhiên là tao chết. Tiền đồ của tao xán lạn hơn tôi rất nhiều. Và tao cũng chẳng sống nổi nếu thiếu mày.

Hắn ngừng lại một chút, rồi hỏi ngược lại em.

-Đổi lại nếu là mày, mày chọn ai phải chết?

-Tất nhiên là tao rồi. Tao chết, xong kéo mày chết theo. Đừng có mơ đến việc một trong hai ta được sống...

---------------------------------------

Đó là ngày cuối cùng của năm cũ, khi tất cả mọi người đểu tập trung lại cho thời khắc countdown. Ai nấy cũng đều hạnh phúc. Nhưng đó là người khác, chứ không phải lớp của em.

Tại sao lại là lớp của em, tại sao không phải lớp người khác? Đây là ý trời, hay đây là luật nhân quả ép tấp cả mọi người trong lớp em phải chịu đựng?

Dị tượng trong lực, hay ngắn gọn hơn là một hố đen đã đưa bọn em đến nơi này. Một nơi đỏ rực của trăng máu, với đầy rẫy những con quái vật đói khát nhăm nhe xơi tái mọi người. Nhưng kẻ càng hoảng loạn, càng dễ chết hơn. Chẳng ai có thể chống trả, chỉ có thể chạy bán sống bán chết. Liệu có phép màu nào xảy ra ở đây không? Không một ai biết.

Hắn cứ nắm tay em từ nãy đến giờ mà chạy, dù một khắc cũng chẳng buông ra. Chân em dẫm phải đá, cũng nhiều lần trẹo khớp nên đau lắm, nhưng hắn lại thuyết phục em rằng, nếu muốn sống, hãy cố gắng thêm một chút. A, hắn quên mất rằng em luôn muốn chết sao, nhưng vì hắn muốn sống, vậy nên em sẽ cố gắng.

Hắn thực ra cũng chẳng biết đường thoát ở đâu, trực giác bảo ở đâu thì hắn chạy theo đó, cứ như vậy mà luồn lách qua đám quái vật khát máu để cùng em trốn đi. Và rồi, cả 2 đến một bờ vực thẳm. Không chỉ có 2 người, những người bạn cùng lớp của em cũng đến đó. Mặt ai cũng tràn đầy vẻ kinh hãi tột độ, và cả máu nữa. Có lẽ nhiều người đã chết. Nghĩ đến vậy, hắn có chút bi thương. Bố mẹ họ hẳn sẽ sốc lắm.

Nhưng đó chỉ là thoáng qua. Đằng sau là những con thú đói khát, còn đằng trước là vực thẳm. Họ đã bị đẩy đến bước đường cùng rồi. Hắn vô thức siết chặt tay em, rồi quay sang để an ủi em. Và chính hắn lại ngạc nhiên trước thái độ bình tĩnh đến đáng sợ của em.

-Mày sợ sao Elsu?

-Hỏi nhầm rồi, tao chưa từng sợ, chỉ sợ mày xảy ra mệnh hệ gì.

Em nhìn về phía vực thẳm. Em mong chờ gì sao? Và rồi, mọi thứ chợt đóng băng lại. Không thời gian đã ngưng đọng. Ngoại trừ tất cả mọi người ra, không một thứ gì có thể cử động. Vực thẳm đột nhiên xuất hiện một thứ gì đó lóe ánh vàng. Lại là một con quái vật nữa ư? Không đúng lắm. Đó là một con rồng xanh, với hình dáng giống như những con rồng châu Á điển hình.  gầm gừ, rồi nó bắt đầu cất tiếng trong lúc tất cả mọi người còn đang chưa hiểu chuyện gì

"Các người liệu có muốn sống không? Nếu có, hãy cúi đầu và nghe lời sấm truyền của Thánh đế đại nhân. Hiến tế một người, rồi tất cả mọi người được sống."

-Hiến... hiến tế ư?

Lớp trưởng lớp em, một trong số những người còn sống sót đã cất tiếng hỏi lại. Làm sao cậu ta nhẫn tâm hi sinh người bạn của mình như thế?

"Các ngươi không có quyền chọn lựa. Thánh đế chỉ định, ngươi sẽ là người hiến tế."

Con rồng hướng mắt về phía đông người, ai cũng vội tản ra như muốn tránh né số phận. Và rồi, còn một người vẫn đứng yên, cứ vậy mà đối mắt với ánh mắt của thanh long. 

Khoảnh khắc đó, không ai bảo ai, nhưng tất cả mọi người đều biết, kẻ được chọn là kẻ nào. Hắn vôi ôm chặt lấy em vào lòng, hi vọng rằng người hiến tế là hắn chứ không phải là em. Nhưng con rồng đó đã gọi tên của em, khẳng định toàn bộ suy nghĩ trong đầu mọi người là đúng.

-Là tôi sao? Nhất định phải là tôi?

-Nếu thánh đế chỉ định thì chắc chắn là mày rồi còn gì?

Cậu ta hướng mắt về phía em. Nếu là em, thì có lẽ là được thôi. Vì suy cho cùng thì ai cũng ghét em mà. Em chết, chẳng phải tất cả cũng sẽ vui vẻ hơn.

Kể cả khi, đó là cả một mạng người.

-Yorn, đừng sợ, tao ở đây.

-Con mẹ nó mày chết luôn đi. Mày chết thì nhiều người được sống, ích kỉ vậy thì sống làm gì?

Em chẳng cần ngoảnh lại cũng biết kẻ nói là kẻ nào. Em vĩnh viễn không thể nào nhầm được cái giọng đó. Tên khốn luôn ghét em ra mặt kể từ lúc em còn làm lớp trưởng, đến lúc em từ chức thì tên đó lại hả hê. Em biết, biết rất rõ là đằng khác. Nhưng em vẫn bình tĩnh, nhẹ nhàng đẩy hắn ra. Em tiếng lên phía trước một bước.

-Thánh đế chỉ định tôi là người n tế, nhưng không nói có thể kéo thêm người. Thanh long, ngài nói xem tôi có thể kéo người chết cùng không?

"quả là thánh đế không nói thế. Nhưng ngươi chỉ có thể kéo thêm một người"

-Kể cả người tôi có tư thù đúng không?"

"Được"

Trong một khắc, tất cả mọi người đều im lặng. Cứ tưởng rằng em sẽ là người chết để tất cả được sống. Nhưng thật không ngờ rằng em lại có thể nghĩ đến nước đấy. Hắn không có gì bất ngờ cả. Vì hắn từ lâu đã hiểu bản chất của em, đến nỗi chính hắn còn hay đùa với em là "bảo sao em sống thảnh thơi thế, hóa ra do em tàn ác với người xung quanh"

-Xem nào, tao tính kéo bọn mày chết cùng tao, nhưng thánh đế chỉ cho chọn 1 người, tao đang phân vân xem nên kéo ai.

Nhưng thực chất, em chỉ dọa cho những kẻ em ghét xanh mặt thôi. Em thích biểu cảm run rẩy của chúng. Những kẻ đã cố gắng vùi dập em, ngày hôm nay, em sẽ cho chúng hiểu kết cục động vào em sẽ như nào.

-Mày... mày có thể nể tình bạn cũ mà tha cho bọn tao được không...?

-Không. 

Em đột nhiên quay sang hắn, tay em xòe ra, một nụ cười nhẹ xuất hiện trên môi em.

-Elsu, muốn chết cùng tao không?

-Được.

Hắn không do dự mà nắm lấy tay em. Hắn bảo đồng ý. Em cười vì ý định của bản thân được thỏa mãn. Những người còn lại chưa kịp thở phào nhẹ nhõm thì lại sốc vì cảnh tượng ngay sau đó.

Em đẩy hắn xuống vực sâu. Hắn mở to mắt nhìn người mình thương trước mắt. Tay hắn vươn ra để nắm lấy tay em, nhưng đã muộn rồi, em thu tay lại, sau đó quay lưng đi không chút do dự. Thanh lông cũng cùng với hắn rơi xuống vực thẳm kia.

A, vậy là hắn bị em lừa sao...

-Nào, giờ thì đến lượt mấy người.

Em hất tay lên, một con bạch long xuất hiện cùng làn khói trắng. Em chỉ tay vào đám người trước mắt. Bạch long gầm gừ, rồi lao đến, không chút do dự mà xé xác đám người kia. Em cười thích thú trước cảnh tượng đó. Thật sự là rất thú vị. Lâu lắm rồi em mới được tận hưởng sự hả dạ này. Coi như đây là quà đáp trả cho chúng vì đã bắt nạt em.

--------------------------------------------------------------

-Long thần soái ta đây kính chào tu di thánh đế đại nhân.

Yorn quỳ xuống rồi cất tiếng chào người mà em gọi là thánh đế kia. Hóa ra, mọi chuyện đều là do em sắp xếp cả. Em đã "mượn" thanh long của thánh đế đại nhân, rồi tạo ra mội màn kịch nhằm làm lộ ra bản chất thật sự của những kẻ ghét em. Những kẻ đó tâm địa thối nát, mà em lại được thánh đế giao cho việc trừ khử những kẻ như trên.

Vị thánh đế đại thân kia có chút hứng thú với cách làm của em. Quả là một công đôi việc. Y cảm thấy bản thân rất khôn ngoan khi giao cho em trọng trách này.

-Ngươi đã làm tốt nhiệm vụ của mình rồi, ngươi có thể nghỉ ngơi.

-Cảm tạ thánh đế đại nhân.

-À mà, còn tên phàm nhân của ngươi, ngươi tính làm gì với hắn.

Hayate phẩy tay, thanh long xuất hiện. Nó đang cuộn tròn một người trong lòng. Người đó không ai khác chính là Elsu đang hôn mê. Nó thả tư do hắn xuống, em vội sai bạch long đỡ hắn rồi mang đến chỗ mình.

-Cảm tạ thánh đế đại nhân đã bao che hắn, nhưng có lẽ ta là hết duyên với phàm nhân này. Khi nào hắn tỉnh, ta sẽ mang hắn về nhân giới rồi xóa kí ức.

-Cũng muộn rồi, ta xin phép lui.

-Được.

Em trở về điện cùng với bạch long- thần thú đang mang hắn trên người. Em mang hắn về giường, sau khi kéo chăn đắp cho hắn, em bèn ngồi xuống cạnh giường. Miệng em cười nhẹ, rồi ghé xuống hôn lên môi hắn một cái.

Tên phàm nhân ngu ngốc, sao lúc đó không giữ lại mạng mình đi, còn cố chấp đồng ý, ta sẽ thông cảm cho ngươi mà.

Nhưng dù vậy, ta là tiên, còn ngươi là người phàm, vĩnh viễn không thể ở bên nhau,

Vậy nên, quên ta đi, nhé?

-------------------------------------------------------------------

28/3/2023

#Kai


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro