
Ngải
-Yorn à, chúng ta chia tay đi.
-Hả?
Em ngước lên nhìn gã. Khoảnh khắc nghe câu nói của gã, tim em như ngừng một giây. Em dường như vẫn chưa thông được gì gã nói. Vậy nên gã kiên nhẫn nhắc lại.
-Chúng ta chia tay đi.
-À, vậy được thôi.
-Cảm ơn em vì đã bên ta suốt thời gian qua.
Gã xoa nhẹ đầu em trước khi đi. Gã sợ rằng gã sẽ mủi lòng nếu tiếp tục ở bên em nữa. Còn em, em nghĩ mình sẽ khóc, hay thậm chí là quỳ xuống cầu xin gã với bộ dạng thảm hại. Nhưng em không làm vậy. Và chính em cũng bất ngờ với sự bình tĩnh của bản thân. Em không biết điều gì đã khiến bản thân mình thành như vậy.
-Muộn rồi, thôi kệ đi, tối nay mình còn bài tập nữa
----------------------------
Em vẫn cứ giữ nguyên trạng thái bình tĩnh của bản thân, cho đến khi em trông thấy gã đi cùng người con gái khác. Khoảnh khắc đó, cảm xúc của em sụp đổ hoàn toàn. Bụng em quặn thắt và nóng lên như thể có ngọn lửa trong đó vậy. Chân tay em rụng rời, em không dám tin vào những gì đang xảy ra trước mắt. Gã yêu ai khác ngoài em? Nhưng mà em có quyền ghen sao? Em và gã chia tay rồi mà?
Không, mới mấy hôm trước gã còn nói lời yêu em, không lý nào hôm nay gã lại nắm tay người con gái khác trong sự vui vẻ cả. Gã không phải là người lăng nhăng, vậy thì thứ duy nhất mà hiện diện trong đầu em chính là...
Người con gái kia đã quyến rũ gã, ả ta đã cướp gã khỏi em.
Em tin rằng mình đã suy luận đúng.
----------------------------
Em không nhớ rõ những gì đã xảy ra. Em chỉ biết đến khi bản thân nhận thức được mọi thứ thì em đang cầm một cái cưa đầy máu, và trước mắt em là xác người con gái đi cùng gã sáng nay. Ả ta bị cưa mất tứ chi và đầu, thân cũng bị xẻ đôi ra. Lục phủ ngũ tạng lòi hết ra ngoài, tim thì bị bóp nát ở gần đó. Ruột bị cắt thành mảnh nhỏ. Mắt ả ta cũng bị móc ra. Khuôn mặt ả cũng nhuốm sự sợ hãi.
Em cúi xuống, việc đầu tiên không phải là hoảng loạn mà là xem xét lại xác ả xem ả còn sống không. Tất nhiên là không rồi. Người bình thường làm sao có thể sống được chứ?
-Được rồi, theo lý thuyết thì chúng ta có thể tẩy vết máu bằng ôxi già đúng không nhỉ? Hình như trong nhà này vẫn còn một lọ.
Em cho xác của ả vào một cái túi ni lông màu đen rồi lau qua những vũng máu trên sàn. Rồi em lấy ôxi già đổ lên đó. Để chắc chắn hơn, em còn dùng cả đèn cực tím để chắc chắn rằng không còn vết máu nào trên sàn. Rồi, em mặc đồ và mang túi bóng đựng xác ra bãi rác. chọn nơi dễ nhìn thấy nhất rồi vứt ra đó. Nửa đêm rồi, vậy nên em chắc mẩm rằng không một ai ra chỗ này. Mà nếu có người thì cũng chẳng sao. Cùng lắm là thêm một mạng người nữa thôi mà. Đúng không?
Em trở về nhà mình, tắm rửa sạch sẽ xong, em lấy chìa khoá ở cạnh giường. Mở cái két sắt ở góc phòng ra, em lấy giấy, nến, chỉ đỏ, và cả dao nữa. Em cứa tay mình, dùng chính máu của bản thân để vẽ những hình thù nguệch ngoạc lên giấy. Em không thấy đau, chỉ hơi rát một chút thôi.
Vẽ xong, em đem đốt.
----------------------------
"TIn mới nhận, cảnh sát đã phát hiện ra thi thể của một người phụ nữ trong khu tập trung rác của khu dân cư XXX. Được biết, người phụ nữ này đã bị xẻ ra thành nhiều mảnh trước khi bị bỏ lại..."
Em vừa ăn sáng vừa nghe bản tin một cách ngán ngẩm. Biết là đặt ở chỗ dễ tìm, nhưng mà thông tin lên nhanh như vậy thì có phải là nhanh quá không? Em cứ nghĩ phải ngày mai hoặc ngày kia mới có thông báo, ai ngờ mọi chuyện lan ra nhanh quá mức rồi.
Ăn sáng xong xuôi, em thay quần áo rồi đến trường đại học của mình. Tiện đường, em ghé vào nhà Alice để gọi con bé đi học. Hôm nay con bé có bài trải nghiệm thực tế ở trường em nên nó nhờ em dẫn đi luôn.
Khi đến cổng trường, em sốc khi thấy gã đứng đó. Tâm em hơi run rẩy. Em tự trấn an bản thân và quay sang Alice vờ trò chuyện. Em muốn né mặt gã. Nhưng gã thì không. Gã kéo em lại và gọi tên em.
-Yorn.... tôi sai rồi, chúng ta quay lại được không?
Alice quay sang Elsu, bản mặt nó tỏ vẻ khó chịu.
-Gì vậy anh giai, mấy hôm trước vừa vứt bỏ bạn tôi mà nay đòi quay lại là sao?
-Tôi hỏi em ấy, không hỏi nhóc.
Em im lặng vài giây, rồi em cất tiếng.
-Tại sao lại quay lại.
-Tôi sai rồi, tôi chỉ yêu mình em thôi, tôi không hề muốn chia tay em. Tôi yêu em Yorn...
Gã liên tục lặp lại lời yêu với em. Em vẫn im lặng, cổ họng em ứ nghẹn rồi. Em sợ rằng chỉ cần nói thôi là em sẽ khóc. Em đã cố trấn an bản thân rồi mà nó lạ lắm.
-Anh dám quỳ xuống... để chứng minh lời nói của mình không...
Không để em nói hết câu, gã ngay lập tức quỳ một bên gối xuống, mặt gã dụi vào tay em. Gã ngước lên.
-Bây giờ, kể cả em có bảo tôi chết đi tôi cũng làm. Tôi yêu em mà Yorn.
Xung quanh em, những cô gái bắt đầu hò hét kêu gọi em đồng ý. Họ tò mò cảnh tượng trước mắt, một mặt cũng đẩy thuyền vì thấy quá đẹp đôi
-Em... em cũng yêu anh...
Em chỉ nói câu đó rồi giật khỏi tay gã. Em tính chạy đi, nhưng gã tóm được người em. Gã hôn em ngay giữa sân trường. Tiếng hò hét ngày càng to hơn. Mặt em đỏ bừng. À nhưng mà gã có quan tâm đến tiếng hò hét đâu. Trong mắt gã, giờ chỉ còn có em mà thôi.
Khoảnh khắc gã hơi nhả môi em ra, em vội đẩy ra rồi chạy trối chiết. Gã chỉ kịp dặn được đúng một câu.
-Tan học tôi đón em.
Kể từ sau ngày hôm đó, gã như trở thành con người khác. Gã ôn như với em hơn, còn hay bày ra cái vẻ mặt làm nũng, mặt khác thì nổi cơn ghen khi em thân mật quá mức với ai khác. Gã thay đổi hoàn toàn so với hồi trước. Mấy người thân cận em lấy làm tò mò vì điều này nên hỏi em. Em cười cười.
-Yêu không được, ta có thể chơi ngải.
Em nói thật, nhưng lại dùng giọng đùa cợt để nói về nó. Và điều này làm mọi người phá lên cười vì tưởng đó là trò đùa của em. Họ không biết, em đã đổi mạng sống của mình để có thể chơi ngải. Cuộc sống em vốn đã đủ tồi tệ rồi, nay hi sinh mạng sống này chỉ vì muốn được gã bên cạnh, em cho rằng điều đó là đúng.
Đổi cả mạng sống để nhận được lời cầu hôn ngay ngày ra trường, em hạnh phúc đến bật khóc khi thấy gã quỳ xuống. Đắm chìm trong cái hạnh phúc đó, em quên mất rằng tình cảm mà gã trao em thực chất là tác dụng của bùa ngải. Em cũng buông lỏng toàn bộ sự đề phòng của bản thân, cùng gã bước lên xe hoa với khuôn mặt vui vẻ.
Cho đến một ngày kia, khi đang ngồi trong phòng làm việc và xử lý hồ sơ, em bỗng dưng lên cơn ho sặc sụa, máu từ miệng em trào ra, phổi em như xé toạc. Em vội vàng lấy tay bịt miệng mình lại như cố gắng ngăn máu trào ra.
Và rồi, em ngất lịm đi. Em không biết chuyện gì xảy ra tiếp theo nữa.
TỈnh lại trên giường bệnh, mùi thuốc sát trùng xộc thẳng vào mũi em. Tay em bị cắm rất nhiều dây truyền, rồi cả dây đo nhịp tim nữa. Em còn nhận ra mình phải dùng máy thở. Khoảnh khắc đó, em như tỉnh khỏi ảo mộng.
Em bị ngải quật rồi
Khẽ nghiêng đầu sang bên trái, em thấy gã đang nói chuyện bằng vẻ mặt lo lắng. Bác sỹ với vẻ mặt sầu sầu khẽ lắc đầu khi nghe câu hỏi của gã.
-Bác sỹ, liệu có cơ hội nào cho Yorn để em ấy sống tiếp được không? Em ấy còn quá trẻ...
-Không, bệnh lao là bệnh nan y. Phổi của cậu ấy cũng đã bị tổn thương nặng nề. Cơ hội sống sót gần như bằng không...
-Hiện tại thì cứ để cậu ấy ở đây để điều trị, chúng tôi sẽ cố gắng hết sức...
Khi bác sỹ đi ra ngoài, gã quay đầu lại. Và gã ngay lập tức nhận ra việc chàng đã tỉnh. Gã vội vàng đến bên giường. Em cũng cất giọng thều thào.
-Elsu, em muốn ngồi dậy chút.
Gã nhẹ nhàng và cẩn thận đỡ em dậy, gã còn kê gối sau lưng em để em có thể tựa vào. Xong xuôi, gã ngồi xuống cái ghế bên giường.
-Em đã hôn mê 4 ngày nay rồi, thật may vì em đã tỉnh.
-Elsu, em mắc bệnh nan y rồi đúng không?
Gã im lặng, rồi lắc đầu.
-Không phải, em chỉ bị suy nhược thôi
-Đừng nói dối em, em nghe thấy hết rồi.
Gã cắn răng, giọng chua xót.
-Đúng vậy... bác sỹ bảo... bệnh lao của em đã chuyển biến nặng...
-Em mắc bệnh nan y, vậy tức là em sắp chết rồi đúng không?
Em hỏi bằng giọng vui vẻ đến lạ thường. Gã thậm chí còn nhìn thấy nụ cười của em sau cái mặt nạ thở. Tim gã lệch nhịp, gã vội ôm lấy em vào lòng.
-Đừng... đừng nói vậy...em muốn tôi sống sao khi không có em hả...
-Haha, vậy là em sắp chết rồi, có sao đâu, nhỉ. Cái chết đâu có nặng nề đâu.
Gã không biết làm gì ngoài việc siết chặt vòng tay ôm em, tay gã vuốt nhẹ tóc em. Rồi, gã kể.
-Em tính để người khác cướp mất tôi khỏi em sao?
Em hả một tiếng vì không hiểu, vậy nên gã bắt đầu kể.
-Mấy ngày nay, một thầy pháp đã bảo rằng tôi bị đánh ngải yêu. Nhưng mà vị thầy pháp cao tay đó giải bùa cho tôi rồi.... chỉ có điều là không thể nào tìm được kẻ đánh ngải.
Em trầm đi vài giây, rồi em phá lên cười. Phổi em đau lắm, nhưng điều này không làm em ngừng cười được. Em đẩy gã ra, rồi 2 tay ôm đưa lên ôm lấy má gã kéo gần lại. Đầu em cũng nhẹ vào đầu gã. Mắt em hơi nheo.
-Elsu, em là người chơi ngải anh. Anh giải ngải, đồng nghĩa với việc em bị ngải quật. Anh biết điều đó nghĩa là gì không?
-Anh là người gián tiếp giết em đó Elsu~
-Cơ mà anh nhớ không, cô gái mấy năm trước mà là người quen của anh và bị chặt xác ném tại bãi rác á, là em làm đó. Nếu muốn, cứ tố cáo thoải mái đi a~
-Ngày mà em chết đi, cũng là ngày ngải em dùng cho anh hoàn toàn hết tác dụng. Nhưng hiện tại anh có cảm nhận được không? Sự ghê tởm em trong từng tế bào, một kẻ tâm thần đang là vợ anh đó. Nên hãy để em chết sớm đi a~ Nó sẽ là sự giải thoát cho anh ...
----------------------------
Mấy ngày sau, gã vẫn chăm sóc em, vẫn ân cần dỗ dành từng chút một. Em hỏi tại sao gã lại làm vậy, rõ ràng em hại gã mà. Đáng lý ra gã phải hận em thấu xương, rồi bỏ em một mình ở trong phòng bệnh cho đến ngày em chút hơi thở cuối cùng chứ.
-Tôi chưa bao giờ ngừng yêu em dù chỉ một giây phút, Yorn à.
-Ngày tôi nói chia tay, tôi không hề cố ý, chỉ là tôi sợ em sẽ nhận dị nghị khi yêu tôi. Tôi không ngờ em lại tuyệt vọng đến việc chơi ngải tôi.
-Tôi xin lỗi...
Em không nói không rằng cầm cái gối ném vào người gã, giọng em vang lên uất ức.
-Tôi bị tâm thần, lại còn sắp chết. đừng có nhọc công chăm sóc tôi nữa. Thay vào đó thì hãy tìm người khác đi, anh sắp tự do rồi.
-Không. Em có chết tôi cũng không buông em ra. Tôi yêu em.
Gã mang chiếc gối đặt lại giường rồi lấy thuốc cho em. Tuy không trực tiếp trải nghiệm cơn đau xé phổi đó, nhưng hàng ngày chứng kiến cảnh em đau đớn quằn quại vì bệnh lao, gã cũng đau đớn lắm. Giá như, người bị bệnh là gã, để em không phải chịu những cơn đau kia. Gã muốn thấy em cười, muốn thấy em được hạnh phúc, chứ không phải như này...
Gã vẫn hi vọng bệnh tình của em có thể chuyển biến tốt hơn. Nhưng sự thật là nó càng ngày càng chuyển biến nặng. Em không muốn gã lo, vậy nên em bảo bác sỹ đừng nói thật với gã.
Và rồi, em từ chối điều trị.
"Xoảng"
-CÚT ĐI! TÔI VÀ ÔNG KHÔNG CÒN QUAN HỆ GÌ CẢ!
Hôm đó, gã trở về bệnh viện sau khi kết thúc một ngày làm việc. Ngay khi mở cửa phòng, cốc nước thuỷ tinh bay thẳng vào cửa. Cùng với đó là tiếng hét của em. Em ngồi co ro trong góc giường, chăn trùm qua người. Cơ thể em run bần bật. Gã liền lại gần.
-Yorn, anh đây. Đã có chuyện gì xảy ra vậy.
-Hức... Elsu.
Em ngẩng lên nhìn gã bằng đôi mắt ậng nước. Và rồi, em khóc, tay quờ ra ôm chặt gã.
-Elsu, em không điều trị nữa... em muốn về... hức... em không muốn ở lại đây thêm một giây nào nữa...
Bộ dạng yếu đuối đáng thương này, lần đầu tiên gã thấy. Vậy nên, gã cứ để em khóc hoài, cho đến khi em mệt nhoài rồi lịm đi trong lòng gã. Gã quẹt đi những giọt nước mắt trên khoé mi em rồi để em nằm lại giường. Gã không hiểu tại sao em lại như vậy. Thế nên gã đã đi hỏi y tá phụ trách em.
Y tá đó nói rằng một người đàn ông trung niên đã đến và tự xưng là ba em. Cả 2 đã cãi nhau cái gi đó rồi xảy ra xô xát. Người đàn ông đó đã bị bắt giữ vì tính dùng con dao gọt hoa quả để đâm em. Vậy nên em đang trong trạng thái hoảng loạn tạm thời.
Ngay khi tỉnh dậy, em liền yêu cầu xuất viện. Em không muốn điều trị thêm mặc cho Elsu thuyết phục đủ điều, em vẫn khăng khăng đòi làm theo ý mình
-Mang em đi thật xa đi Elsu... Em không muốn dành giây phút cuối của đời mình ở đây đâu...
-Được... Theo ý em...
Khi nói ra lời đó, tâm gã như có ngàn vạn vết dao đâm xuyên qua. Gã không thở nổi mỗi khi nghĩ đến kết cục của em... Nhưng mà em không muốn ở đây, tức là em đã sẵn sàng với cái chết của em rồi. Gã làm sao có thể thuyết phục em được nữa.
----------------------------
-Elsu...
-Nếu mệt thì ngủ tiếp đi, anh sẽ bế em khi đến nơi.
Elsu kéo đầu em dựa vào người mình. Em thở nhẹ, rồi tiếp tục chìm vào giấc ngủ. Thật sự thì em rất mệt, nhưng thế nào còn đỡ hơn việc phải nằm một chỗ và thực hiện việc điều trị lao.
Nơi cả 2 đến là Iceland. Em nói em muốn xem cực quang tại nơi đấy. Gã đồng ý không chút do dự. Chưa bao giờ gã từ chối bất cứ yêu cầu của em. Lần này cũng vậy. Có thể, đây sẽ là chuyến đi cuối cùng của cả 2. Gã cố quên suy nghĩ tiêu cực đó đi. Gã muốn tận hưởng thời gian này bên em, chỉ với một mình em thôi.
Thời tiết tháng 3 tại Iceland cũng không quá lạnh. Đúng hơn thì đây đã vào thời điểm xuân phân nên có mặt trời, không khí khá ấm áp. Mặc dù vậy, gã vẫn hơi lo rằng em sẽ không trụ nổi trong thời tiết này. Em thậm chí còn phải sử dụng máy thở để hỗ trợ hô hấp. Vậy mà em vẫn cứng đầu thuyết phục gã rằng em ổn. Em thật sự ổn....
Có thật là vậy không?
Em ngủ ngày càng nhiều, thời gian thức gần như không có. Mỗi lần tỉnh táo của em, em đều ho ra máu, cơ thể cũng kiệt quệ.
-Yorn à... anh....
-Đừn nói gì cả. Em hiểu.
Em hiểu gì chứ? Em có hiểu cái cảm xúc đau đớn của gã khi thấy người mình thương chết dần chết mòn từng ngày không. Em không hiểu. Vậy nên em mới cố chấp nói mình ổn. Em đâu biết rằng việc mình dành thời gian cuối đời cạnh gã càng khiến gã đau hơn.
-Yorn, dậy đi nào, chút nữa thôi là có cực quang rồi đấy.
Gã khẽ lay nhẹ em. Em đang cuộn tròn trong lòng gã, nghe tiếng gọi thì dụi mắt tỉnh dậy. Em ngước lên bầu trời, rồi lại quay sang nhìn gã.
-Đâu?
-Chút nữa, em chờ 1 chút.
-Ừm. EM kéo chiếc chăn mà gã cuốn cho em lên. Rồi em hỏi gã.
-Anh có lạnh không?
-Không, thời tiết này không quá lạnh, anh cũng quen rồi
Im lặng, rồi em bắt đầu nói.
-Anh biết tại sao em lại yêu cầu xuất viện không?
-Tại sao?
-Vì nếu còn ở đó 1 ngày nào nữa, ông ta sẽ lại tìm đến em, em sẽ không chịu được sự ghê tởm bản thân nữa...
-Tại sao vậy?
-Nếu anh muốn nghe, em sẽ kể cho anh.
Gã gật đầu, rồi, em kể.
Mẹ em là một thầy pháp. Ngày xưa vì để chiếm được trái tim ba em mà bà ấy quyết định chơi ngải. Đến khi em được 8 tuổi thì mọi chuyện lộ ra. Mẹ em bị ngải quật chết. Còn ba em thì rất tức giận. Ngay đám tang mẹ em, ông ta đã đánh đập em dã man
Kinh tởm hơn, ông ta đã xé toàn bộ quần áo của em ra và ép em tràn truồng trước mặt mọi người. Rồi ông ta sử dụng những lời nói dung tục, thô bỉ nhất để sỉ vả em trước khi bỏ đi.
-Đừng nói nữa Yorn, anh không chịu nổi mất...
-Để em nói.
Sự kinh hoàng đó vẫn chưa chấm dứt. Ông ta lấy vợ mới, sinh con, rồi lại tìm đến em. Suýt chút nữa, em bị hiếp dâm bởi ông ta. May mắn là vợ mới của ông ta phát hiện kịp thời lúc ông ta tóm em lại. Rồi cả 2 cãi nhau. Còn em vội vàng chạy trốn. Sự kinh tởm đó khắc sâu vào tiềm thức của em. Đó là lý do tại sao mỗi khi làm tình với gã, em chưa bao giờ cởi toàn bộ quần áo, ít nhất là phải còn một chiếc áo choàng qua người. Nếu không, ánh mắt chòng chọc của ông ta sẽ lại xuất hiện, và em sẽ không chịu nổi....
Gã siết chặt vòng tay ôm lấy em. Hoá ra em giấu gã bao nhiêu lâu nay. Từ bé đã phải chịu những thứ như vậy, em phải kiên cường thế nào đây? Gã chỉ hận, nếu gã có thể gặp em sớm hơn thì gã thề sẽ bảo vệ em bằng cả mạng sống này.
-Elsu, cực quang kìa! Đẹp lắm đúng không!
Em chỉ tay lên trời . Đúng vậy. Trên nền trời màu xanh sẫm kia là hàng ngàn dải ánh sáng với đủ loại màu sắc. Chúng uốn lượn như những làn sóng trải dài khắp trời đêm. Đôi mắt hoàng kim của em, chúng như thể phản chiếu nó vậy. Màu sắc hoà quyện trong đôi mắt em, còn đẹp hơn bất cứ thứ gì trên đời.
-Elsu, nó đẹp không?
-Đẹp, nhưng em đẹp hơn cả, Yorn à. Anh yêu em.
Gã cúi xuống hôn em. Một nụ hôn nhẹ nhàng thôi. Vậy là đủ rồi.
----------------------------
Như một ngọn lửa sắp tàn rồi chợt loé lên trước khi vụt tắt hoàn toàn, đêm ngắm cực quang đó chính là đêm mà ngọn lửa sinh mệnh của em loé lên. Ngay khi trở về nhà, em đã lên cơn ho dữ dội. Em không thở nổi. Hơi thở cũng yếu dần đi. Nhưng em không buông gã ra mặc dù gã đã cố gỡ tay em ra để đi lấy thuốc.
-Em... không sống nổi bao nhiêu lâu nữa Elsu... vậy nên... đừng bỏ em...
-Tôi không bỏ em, tôi thề tôi không bao giờ bỏ em, Nhưng hãy để tôi lấy thuốc cho em...
Gã nấc lên, nước mắt trào ra. Em yếu lắm rồi, đến thở còn khó khăn chứ dừng nói đến việc nói chuyện. Gã không muốn mất em,
Em cười cười, tay đưa lên quẹt nước mắt của gã. Giọng em thều thào.
-Đừng khóc mà... em muốn... nghe anh hát.... lâu lắm rồi... anh chưa hát cho em....
-Đến nước nào rồi hả bé con của tôi? Tôi không....
-Chiều em lần cuối, được không?
-Được... theo ý em....
Gã cố gắng điều chỉnh tone giọng cũng như cảm xúc của mình lại để cất tiếng hát. Một tiếng hát thê lương đến xé lòng thính giả.
"Ngoài trời mưa rớt rơi âm thầm
Vậy là chia ly
Con tim anh lặng câm..."
-Sầu quá Elsu... đổi bài đi...
Gã đổi theo ý em.
"Dịu dàng em yên ắng vội mang ánh trăng lé loi.
Khẽ trôi theo khung trời ngã sa vào nơi đầu môi.
Ngoài em ra tôi chẳng thể say đắm thêm 1 ai.
Lá rơi buông bẽ bàng thế thay lời yêu ngâydại."
Em lịm đi dần dần, cho đến lúc trút hơn thở cuối cùng, em chỉ nói 1 câu.
-Em yêu anh Elsu...
-Tôi cũng yêu em, tôi ngàn vạn lần yêu em Yorn à. Vậy nên đừng rời bỏ tôi, tôi xin em.
Tai em ù đi, em không nghe được nốt những gì gã nói. Cái chết của em nhẹ nhàng thật. Em thật sự hạnh phúc khi được chết trong lòng gã, khi được nghe tiếng yêu của gã văng vẳng bên tai. Như thế đối với em là quá đủ rồi.
Còn gã, gã ngồi ôm em suốt đêm mà gọi tên em cho đến khi lạc cả giọng. Đến lúc đấy, gã mới chấp nhân sự thật là em đã mất rồi...
----------------------------
" Sau khi điều tra độ nghiêm trọng cũng như kiến nghị của phạm nhân lên toà, toà án tối cao quyết định: Phạm nhân Elsu với bản án tử hình bằng thuốc độc."
Gã đứng trước vành móng ngựa nghe lời phán quyết bằng gương mặt vô cảm. Những người xung quanh xì xào bàn tán. Phải rồi, gã đã đâm chết ba em. thậm chí, gã còn nhẫn tâm cán qua mấy lượt làm cơ thể ông ta nát bét. Bên cạnh đó, gã nhận hết tội trạng giết người chặt xác mấy năm trước. Rõ ràng là em làm, nhưng gã lại nhận tội. Gã muốn bảo vệ uy tín của em. Đồng thời, nếu nhận tội, kiến nghị xin nhận án tử hình của gã cũng sẽ được chấp thuận.
----------------------------
-ANH ĐIÊN RỒI, QUAY VỀ ĐI.
Tại cầu Nại Hà, em vừa khóc vừa tát gã một cái điếng người. Bộ dạng cầu xin của em, lâu lắm rồi gã mới thấy.
-Tôi xuống với em mà, đáng lẽ em phải vui chứ.
-ĐỒ ĐIÊN! TÔI MUỐN THẤY ANH HẠNH PHÚC BÊN NGƯỜI ANH THẬT SỰ YÊU CHỨ KHÔNG PHẢI KẺ ĐIÊN NHƯ TÔI! TẠI SAO ANH NGU DỐT THẾ HẢ? QUAY VỀ ĐI!
-Tôi không về, em có đánh tôi nữa tôi cũng không về.
Gã ôm chầm lấy em. Bằng giọng ôn tồn, gã cố trấn an em, tay vuốt tóc em.
-Thượng cùng bích lạc, hạ hoàng tuyền, tôi nguyện theo em. Nếu có kiếp sau, tôi sẽ bù đắp cho em, Yorn à.
-Vì tôi cũng yêu em.
----------------------------
Bài học rút ra ở đây là gì? Yêu không được, ta có thể chơi ngải 🐧
đùa thôi, đừng ai học theo nhá
#Kaichira
11/5/2022
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro