Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương XI: Ái


Helen cứ chạy, chạy mãi, đôi chân này rất đau, đau lắm nhưng nàng không dám dừng lại. Nàng sợ rằng nếu khuỵu xuống sẽ không thể đứng lên nổi nữa.

Những tinh linh điên loạn kia vẫn cứ bán riết không ngừng, chúng ngày càng đông. Sớm thôi, những kẻ đó sẽ đuổi kịp, nàng phải gọi được Y'bneth trước khi điều đó xảy ra.

- Một chút nữa thôi, một chút nữa...th..

Nhưng đám tinh linh không chờ đợi, chúng đã tóm được Helen khi nàng chỉ còn cách cái cây vài bước chân. Cây nguyên sinh, Y'bneth đã dùng chính một phần cơ thể để trồng lên, đang dần khô héo, nếu nó chết, mọi thứ sẽ chấm hết.

Helen nhìn hy vọng cuối cùng, đám tinh linh đang rút đi sinh mệnh của nàng, ý thức...đang dần mất đi.

*Kết thúc rồi sao? Chàng trai ấy sẽ vì cứu ta mà chết, không thể bảo vệ khu rừng mà sư phụ đã giao phó, giờ đây đến cả việc cầu viện cũng chẳng làm xong, cô ta nói đúng, đến cuối cùng mình cũng chỉ là một kẻ vô dụng.*

- Payna... con....xin lỗi.

Giây phút người con gái ấy chìm trong tuyệt vọng, trong tâm thức nàng vang lên một giọng nói dịu dàng. Là của người ấy, âm thanh mà nàng đã luôn khao khát được nghe thêm dù chỉ một lần... trong phút chốc, Helen lại không kìm được mà rưng rưng.

"Không có, con đã làm rất tốt...Helen"

- Sư....phụ?

ĐOÀNG-

Tiếng súng vang lên khiến Helen sực tỉnh, bên cạnh nàng là một tinh linh đã bị bắn nát thân dưới, mọi chuyện xảy ra quá bất ngờ khiến thứ ô uế kia còn không kịp phản ứng, nó gào thét, cố gắng bay lên trong bất lực để rồi cháy rụi thành một đám tro tàn. Đám còn lại chưa nhận thức được vấn đề, lần lượt ăn đạn và lãnh lấy kết cục tương tự.

Một người đàn ông từ phía bụi cây chạy về phía Helen trước sự ngỡ ngàng của nàng, hắn cẩn thận đỡ người dậy khỏi đám bùn đất, kiểm tra thương tổn.

- Cô gái, không sao chứ?

- Tôi..... a! Làm ơn hãy đưa tôi đến gốc cây đằng kia.

Helen chẳng còn sức đâu mà quan tâm người này là tối hay xấu, hắn đã cứu nàng một mạng, chỉ cần biết vậy là đủ.

Elsu không buồn thắc mắc, nghe theo mà đỡ nàng tới bên gốc cây Nguyên Sinh. Helen tựa đầu vào vỏ cây đã khô héo, thi chuyển toàn bộ pháp lực còn lại, cất giọng thầm thì.

- Y'bneth, tôi cần ông.

.

.

[ Biển hoa Linh Hồn]

Đây là lần đầu tiên trong cuộc đời Tư lệnh thánh điện kỵ sỹ biết thế nào là cơn thịnh nộ của phụ nữ, những chiêu thức của Veera đều vô cùng cường bạo, đã vậy ả luôn nhắm vào chỗ yếu hiểm, nếu chàng không né kịp thì không chừng mất mạng ngay đòn đầu tiên.

Cơ thể này đã đến giới hạn, từng thớ cơ đau đớn như bị ngàn kim đâm chích, mỗi hơi thở khiến cho lồng ngực này muốn vỡ tung, cảnh vật trước mắt giờ đây giống như chìm trong làn sương mỏng.

Chàng câu được bao nhiêu thời gian rồi nhỉ? Hy vọng chừng đó là đủ để Helen có thể tạm thời tìm được một nơi trú ẩn nào đó cho đến khi có người đến cứu viện.

Yorn nhìn kẻ trước mặt mình, hàng trăm con dơi địa ngục đang bao lấy Veera, chúng bay loạn xạ, liên tục cắn nuốt ma lực từ phía chủ nhân mình, tạo ra tiếng rít thật chói tai. Nữ hoàng bóng đêm khi nổi giận thực sự là một nỗi kinh hoàng, ánh mắt trước giờ vẫn luôn hướng về chàng, cái nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống cái mạng nhỏ này. Ả không nói một lời nào, đưa tay lên chỉ đích danh tên thần tộc chán sống. Ngay lập tức, lũ dơi tụ lại thành một đám đen kịt lao thẳng về phía chàng.

*Ha.. có vẻ lần này xong rồi*

Chàng cầm chắc thần cung trên tay, thi triển pháp lực, gồng mình lên dùng toàn sức quật mạnh về phía trước, một đòn duy nhất chém đám ô uế làm đôi, toán rơi trúng đòn nhanh chóng bị ngọn lửa rực rỡ thiêu rụt.

Yorn cũng vì đòn này, cơ thể hoàn toàn kiệt quệ mà khuỵu xuống. Một tay cố gắng chống đỡ lấy cơ thể, tay còn lại che miệng không ngừng nôn ra máu. Chàng giờ đây không còn đủ sức đứng dậy, trước mắt giờ đây chỉ còn là những cái bóng mờ ảo, hoàn toàn không phòng bị.

Veera khá ngỡ ngàng trước đòn đáp trả vừa rồi của Yorn, nhưng sự bất ngờ đó nhanh chóng bị thay thế bởi sự hào hứng.

Kẻ chán sống mới trước đó còn mạnh miệng chọc tức ả giờ đây chẳng khác nào cá nằm trên thớt.

- Ôi! Nhìn vẻ chật vật của ngươi kìa, quả là khiến ta hài lòng. Không biết một tên thần tộc phải quỳ gục dưới chân một kẻ mà các ngươi luôn xem là lũ hạ đẳng là loại cảm giác gì?

Nữ hoàng bóng đêm tiến đến gần Yorn, ả tiếp tục triệu hồi một bầy dơi khác, chỉ khác...lần này là hàng vạn con... Chúng bay thẳng lên phủ kín bầu trời tạo ra một trận pháp khổng lồ, cánh cổng tại trung tâm trận pháp dần mở ra, khói đen từ đó ngày một nhiều dần bao trọn chàng.

Veera nắm chắc phần thắng trong tay, đắc ý cười.

- Ngươi thành công rồi đấy "Cung thủ mặt trời", ta sẽ không truy bắt Helen nữa, dù nó có gọi được người đến cứu thì cũng chẳng quan trọng... vì ta đã bắt được ngươi rồi. Chúa Tể nhất định sẽ vô cùng hài lòng nếu như ta đem đến cho Ngài món quà đặc biệt này.

Yorn nhìn đám khói đen đang từ từ nuốt gọn mình, không hề phản kháng lại, tay vô lực mà buống xuống thần cung. Có lẽ lúc này, chàng đã buông bỏ. Bảo vệ được hậu duệ của Payna, chàng đã hoàn thành trọng trách cuối cùng của mình, hi vọng điều đó có thể an ủi Lauriel phần nào.

Chàng không có lí do để phản kháng, cũng chẳng còn sức.

"Cung thủ mặt trời" trước nay vẫn luôn là một người mạnh mẽ, trải qua không biết bao nhiêu trận gió tanh mưa máu, chứng kiến từng người đồng đội lần lượt ngã xuống chàng cũng chưa từng động tâm, không đúng là chàng không cho phép bản thân làm điều đó. Trên chiến trường, cảm xúc chính là kẻ thù, không có thời gian để đau khổ hay sợ hãi.

Tất cả những gì Yorn có bây giờ là sự buông bỏ, chàng đã luôn thờ ơ với cái chết của đồng đội và lúc này đây....là với chính mình.

Veera không vừa lòng với phản ứng này của Yorn, còn tưởng rằng chàng sẽ liều mạng mà phản kháng, sự "ngoan ngoãn" này khiến ả có chút thắc mắc.

Nữ hoàng bóng đêm nắm tóc tên thần tộc, buộc chàng phải ngước lên nhìn mình. Cơn đau bất chợt trên đỉnh đầu vô tình khiến Yorn lấy lại được chút tỉnh táo. Chàng nhăn mặt, mắt đối mắt với Veera.

- Sao?

- Ta không hiểu, một kẻ mệnh danh là chiến thần của Tháp Quang Minh lại chấp nhận số phận mà buông bỏ? Điều gì khiến ngươi trở thành một kẻ nhu nhược đến vậy?

- ...

- Vì ai đó sao?

- Không phải việc của ngươi.

Yorn thực sự khó chịu với việc bị một kẻ nào đó chọc ngoáy vào chuyện của mình. Chàng vốn dĩ đâu có muốn chết tại đây, như thế này.... Chàng muốn trở về, muốn làm bánh cho ông lão Moren mỗi sáng, muốn được chìm đắm trong thành phố Mildar phồn hoa, chăm sóc cho Alice, muốn được...... đi săn, ngắm hoàng hôn, sống....

*Cùng người ấy*

*Nhưng đáng tiếc... người đã quên ta*

Chàng đã không còn nơi để trở về nữa rồi.

Veera nhìn Yorn với vẻ trầm ngâm, ả đang do dự.

- Ra là vậy, cuối cùng thì vẫn là vì thứ tình cảm ấy...thật trớ trêu.

Nữ hoàng bóng đêm cất lên tiếng cười nhạt nhẽo, như đang tự mỉa mai chính mình. Lặng nhìn màn đêm đang nhấn chìm kẻ trước mặt.

Sớm thôi, mọi chuyện sẽ kết thúc...

.

KHÔNG MỘT TIẾNG ĐỘNG-

Từ vô định, một viên đạn đen bóng xé toạc không gian lao tới đâm xuyên bả vai nữ hoàng bóng đêm khiến ả khuỵu xuống vì đau đớn. Ma lực bị xáo trộn, pháp trận không ổn định, đám khói đen vây lấy Yorn cũng vì thế mà tan biến một phần.

- Thứ chết tiệt!!! HELEN!!!!!

Veera ôm lấy bên vai rỉ máu, điên tiết gọi bầy dơi đêm từ pháp trận truy lùng bằng được kẻ bắn lén. Nhưng không biết bằng cách nào, chúng hoàn toàn bất lực.

Giống như phát thứ nhất, viên thứ hai cũng không thể xác định phương hướng, bất ngờ mà phóng đến trúng chân ả.

Ả cắn răng rút viên đạn găm trên chân trái, sững sờ khi nhìn thấy màu sắc của nó. Thứ này, Veera đã từng thấy ở đâu đó rồi. Phải rồi! là lần đó, cái ngày ả đã để Yorn thoát chết trong gang tấc.

Kẻ lần đó bắn mù mắt Maloch, với kẻ hiện tại, là một.

Liên tiếp sau đó là viên thứ ba, thứ tư, rồi thứ năm. Lần lượt trúng mục tiêu, trong sự yên lặng chết người. Ma lực bị xáo trộn, pháp trận sụp đổ, đàn dơi bay tứ dán tạo thành một khoảng không gian hỗn loạn.

.

Elsu thực chất không hề bắn từ vị trí quá xa vì khoảng không đen kịt khiến cho tầm nhìn bị hạn chế rất nhiều, chỉ là hắn đang gần như hoàn toàn hòa mình vào khu rừng này. Khu rừng đang bảo vệ hắn, ma pháp dưới dạng những chồi non đang mọc khắp trên cơ thể, thậm chí ngay cả trên cây súng. Vì thế nên đến cả dơi địa ngục cũng chẳng lùng, tiếng nổ cũng hoàn toàn bị che đậy.

Năm phát đạn, trúng năm chỗ hiểm yếu nhất với một "con người", đúng như hắn dự đoán chúng chẳng si nhê gì lắm khi quỷ nữ kia vẫn có thể gượng dậy với toàn thân đầy thương tích đó.

"Vậy nên người ta mới nói rằng hãy luôn nhắm vào đầu"

.

Veera đã ngã gục, những vết thương dù cho đã cầm máu nhưng vẫn không thể lành lại, mỗi một viên lại được bắn từ một hướng... hoàn toàn không biết phát bắn tiếp theo sẽ đến từ đâu. Những viên đạn chết tiệt đó khiến dòng chảy ma lực bị xáo trộn, nếu cứ như vậy.... Càng nghĩ, ả càng điên tiết.

- THỨ HÈN HẠ!!! TAO NHẤT ĐỊNH SẼ PHANH THÂY MÀY RA!!!

- Tôi ở đây.

Tên xạ thủ rời khỏi nơi ẩn náu, hoàn toàn để bản thân lộ diện. Veera quay người về hướng có tiếng nói, sững sờ khi nhận ra hắn chỉ cách ả vài bước chân.

Hắn đang.... ôm "cung thủ mặt trời" vào lòng.

.

Tâm trí Yorn hoàn toàn mờ mịt, khi mọi việc tưởng chừng đã kết thúc thì một điều gì đó xảy đến khiến cho đám ma khí quanh người tan biến. Có vẻ Helen đã gọi được người tới, vậy là nàng ta đã an toàn rồi.

*Lạnh quá*

Chợt từ phía sau, một bàn tay chai sạn nhẹ nhàng kéo chàng vào lồng ngực ấm áp vô cùng. Sự ấm áp này... rất quen thuộc. Yorn cố gắng hé mở đôi mắt trĩu nặng, chàng phải nhìn xem, nhất định phải xem là ai, dù chỉ là một khả năng rất nhỏ nhưng làm ơn nếu là người đó......

- El..su?

Elsu từ tiếng gọi mà phái hiện chàng còn tỉnh, hắn cẩn thận chỉnh cho người một tư thế thoải mái hơn.

- Nghỉ ngơi đi, cậu an toàn rồi.

- Elsu...?

- Tôi ở đây.

- Elsu..

Yorn cố gắng rướn người lên, níu chặt lấy vạt áo người kia, rúc vào hõm vai hắn... tham lam mà chìm đắm trong mùi hương quen thuộc. Elsu, người chàng vẫn luôn không ngừng mong nhớ, người mà tưởng rằng đời này sẽ không thể gặp lại được nữa... đang ở ngay đây.

Hắn không biết người này là gì với mình, không hiểu tại sao chàng lại liên tục gọi tên mình với biểu cảm đau buồn như vậy. Hắn chỉ biết, ngay thời khắc nhìn thấy chàng gục dưới nền đất lạnh, con tim này lại quặn thắt lại, chỉ muốn lao đến thật nhanh là ôm lấy người vào lòng mà che chở.

Elsu vuốt nhẹ mái tóc vàng của Yorn, ghé sát tai chàng cất giọng trầm ấm.

- Suỵt...giữ sức đi, có tôi đây rồi.

- Anh sẽ không biến mất chứ?

- Không đâu.

.

Veera đã chứng kiến toàn bộ, đây là lần đầu tiên trong cuộc đời nữ hoàng bóng đêm được thấy mặt yếu đuối đó của một thần tộc, lại còn là của Tư lệnh Điện thánh kỵ sĩ. Xem ra đám thượng đẳng đó không vô cảm như ả nghĩ.

Nhìn hai kẻ đó, lại vô tình khiến ả nhớ lại những giây phút yên bình ngắn ngủi với tình nhân, khiến ả... yếu lòng.

- Thật ngu xuẩn.

-...

- Ngươi sẽ phải hối hận vì đã không kết liễu ta ngày từ lúc đó.

Elsu khi rời khỏi sự bảo vệ của khu rừng quá lâu, lớp ma pháp bảo hộ cũng yếu dần, đàn dơi đói khát chỉ trực chờ thời khắc ấy, chúng lao đến toan phanh thây cả hai ra thành ngàn mảnh. May mắn, ngay khoảnh khắc cận kề cái chết, bùa hộ mệnh của Alice đã tự kích hoạt, một tầng hào quang bao lấy họ, thiêu đốt bất cứ kẻ nào dám đến gần.

"Hạt giống sinh mệnh"

Trên bầu trời bỗng xuất hiện hàng ngàn tia sáng, như mưa sao băng, mang đến cho vùng đất chết một luồng sức sống bất tận, thanh tẩy mọi ô uế, cây cối lại một lần nữa nảy lộc, hoa cỏ tái sinh, những làn gió mát lành xua tan đi mùi máu tanh, tro tàn.

Y'bneth đã đến! Mộc thần cuối cùng cũng thịnh nộ.

Những hạt giống này rơi xuống không khác gì một hình thức tra tấn đối với Veera, ả loay hoay tìm cách trốn thoát, nhưng chưa thoát khỏi thì một trận pháp nữa đã được mở ra.

"Dòng chảy thời không!"

Alice xuất hiện, cùng với đó là Lauriel và hàng chục thánh kỵ sĩ khác. Bùa hộ mệnh được kích hoạt đã giúp họ xác định được vị trí của Elsu, nữ hoàng bóng tối bây giờ đã hoàn toàn bị cô lập, xem ra lần này ả khó tránh được kết cục xấu nhất.

Vậy ra những phát bắn vừa rồi thực chất chỉ là câu giờ, chẳng trách sao tên xạ thủ kia dám ngang nhiên mà lộ diện như vậy.

Veera đánh giá tình trạng của mình hiện giờ, một lúc sau, ả quyết định không phản kháng nữa, cũng không bỏ chạy. Dù sao thì cũng là một tướng lĩnh của Vực Hỗn Mang, hèn nhát mà bỏ chạy thì thật nhục nhã, ả gượng dậy, đứng trên đôi chân đầy máu của chính mình, sẵn sàng đối mặt với cái chết.

- Lâu lắm không gặp, Lauriel...

Lauriel không trả lời, lập tức thi triển một luồng pháp lực khổng lồ giáng về phía Nữ hoàng Bóng đêm. Lãnh trọn đòn này, ả chết chắc.

- Maloch...

Khoảng không phía sau Veera xuất hiện một cánh cổng không gian khổng lồ, đại ma vương của Vực hỗn mang lao ra, dùng thân thể bao trọn lấy tình nhân vào lòng, thân hình gai góc che chắn toàn bộ chiêu thức vừa rồi.

Ác quỷ gầm lên một tiếng chói tai khiến cả khu rừng rung chuyển, ma khí cuồn cuộn như một cơn lốc đẩy lùi mọi thứ xung quanh nó, hai luồng sức mạnh đối lập va chạm tạo ra một cơn bạo phát khổng lồ, không gian chìm trong khói bụi.

Đến khi mọi thứ trở lại bình thường, trung tâm vụ nổ chỉ còn là một đống tro tàn.

- Còn tiếp-

Veera mạnh quá, cách duy nhất mà tui có thể nghĩ ra để NEFT ả là để con đĩ tình yêu quật :D

Vậy là chỉ còn 1 chương nữa là truyện sẽ kết thúc, có ai hóng H không?

Chúc mọi người đọc vui!

Cảm ơn Ngọc Nguyên vì đã khiến kết truyện của tôi quay xe 180 độ :)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro