- Aish... đâu ngờ là phế đến mức này. Hửm? Ô? Chào bạn hội trưởng nhé? Sáng sớm đã kiếm tôi rồi... hộc...
Nhật Hào giáng một cú đấm mạnh thẳng vào mặt Huy Hoàng.
Toàn bộ học sinh ở xung quanh thấy vậy đều bất ngờ, âm thanh "Ồ" đồng loạt vang lên.
Huy Hoàng không nói gì, chỉ quay ra nhìn Nhật Hào bằng một vẻ lạnh tanh. Khi nãy vẻ mặt của nó mang tính trêu ngươi và giễu cợt người bao nhiêu thì bây giờ như vô cảm xúc. Nụ cười chợt tắt trên môi, đôi mắt sâu hun hút đầy nghiêm nghị nhìn về phía cậu.
- Đau đấy.
- Mày ăn một cú thôi đã kêu đau. Thế còn Khanh bị bắt nạt triền miên đấy? Nó dám nói chữ đau à? - Lời nói Hào thốt ra một cách chậm rãi nhưng bên trong đó hoàn toàn là những sự tức giận.
- Ha... đó chỉ là một thằng nhãi con, còn đây là người đứng đầu nơi này, tép riu chỉ đến thế.
Tên đứng cạnh Hoàng liền lên tiếng. Lời nói không chút chừng mực như đang hạ thấp hoàn toàn cả cậu và Khanh. Tay hắn thủ nắm đấm, bước tới như muốn trả lại cú đấm của cậu lên mặt Hoàng.
- Thôi bỏ đi. Không cần đụng đến cậu ấy.
Khuôn miệng nó nhếch bên phải lên, mắt nó vẫn nhìn thẳng vào Nhật Hào. Nó tiến tới, hơi cúi người xuống.
- Tao nói mày nghe này, cuộc đời chẳng ai cho nhau cái gọi là bình đẳng đâu. Kẻ yếu thế tất nhiên phải thua kẻ thắng thế. Thằng nào càng mạnh, càng giàu sẽ thao túng được tất cả. Còn thằng nào chỉ biết im lặng và sống qua ngày như nó ý, thì không lúc này, lúc khác nó cũng sẽ bị bắt nạt. Mày biết mà học sinh nhận học bổng? Tao là người có quyền nhất ở đây, giáo viên cũng chẳng là gì cả, chỉ có tao là người đang điều hành bộ máy quy củ của cái trường này. Vậy nên, kệ nó đi, số phận đã trao cho nó thứ đó rồi, hội trưởng Phạm Nhật Hào ạ.
Nó nói xong liền cười tươi một cái rồi nựng hai cái má trắng của Nhật Hào, rất tự nhiên như từ trước đó không có gì xảy ra.
- À ừ, chuyện hôm nay tao bỏ qua, đừng lo nhé! - Huy Hoàng đi được mấy bước, nó quay lại nói một vẻ đầy giễu cợt. - Thằng nào nãy mở điện thoại lên quay lại mà không xóa đi thì cứ cẩn thận.
Cái lí luận của nó... nghe sẽ sai về mặt đạo lí, nhưng sự thật thì nó gần như là hoàn toàn đúng. Nhật Hào cũng chẳng biết phải phản bác gì, cậu lẳng lặng cúi mặt xuống, rảo bước về lại lớp học theo lối khác để né đám Huy Hoàng ra.
...
- Được rồi, ngày hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục bốc thăm để đổi vị trí ngồi. Vì lớp có ba mươi chín người nên chắc chắn sẽ có một bạn phải chịu khó tự độc thoại khi muốn nói chuyện với bạn bên cạnh. Tổ 1 tính từ phía cửa sổ ngoài vào nhé. Còn bên ngồi sẽ từ hướng các em ngồi dưới nhìn lên bảng.
Thầy giáo lấy ra một hộp thăm và bắt đầu dò sổ gọi theo thứ tự.
...
- Phạm Nhật Hào.
- Tổ một, bàn hai, bên phải.
...
- Nguyễn Huy Hoàng.
- Tổ hai, bàn hai, bên trái.
...
- Nguyễn Chí Khanh.
Được rồi, lượt của em cuối cùng cũng tới rồi. Em đã rất muốn thoát cái kiếp ngồi cùng một người bừa bộn, cậu ta ăn xong là rác ném hết sang bên chỗ em.
- Tổ một, bàn... hai.
Chí Khanh nói thật là nếu như lúc đó chỉ có mỗi em ở trong lớp là em đã không ngại mà nhảy cẫng lên ăn mừng rồi đó. Được ngồi cạnh Nhật Hào thì còn gì bằng nữa!
- Hí hí, chào Hào nhé!
- Quá tuyệt rồiii.
Bụp.
- Này, mày nói lắm thế?
Tên ngồi bàn dưới hai đứa bỗng nhiên lấy sách đánh thẳng vào đầu của Nhật Hào khiến cậu có chút choáng váng.
- Này, cậu điên à? Chúng tôi mới chào nhau được hai câu?
Chí Khanh xoa xoa đầu Nhật Hào, khuôn mặt chau lại, tức giận quay ra sau nói hung thủ vừa làm.
- Ô? Hay nhỉ? Thằng Khanh nay lại dám phản kháng đấy à?
Ơ... ừ nhỉ? Thật sự là em vừa mới dám phản kháng lại thật đấy à?
Đôi tay vội vàng đưa tay lên bịt miệng, đầu lắc liên hồi như phủ nhận toàn bộ những gì bản thân đã nói.
Nhưng dường như tên đó không quan tâm, hắn đưa tay lên, vung nắm đấm với tiếp điểm là thẳng vào mặt của Chí Khanh.
- Mày mới là đứa ồn đấy.
Bỗng dưng, Huy Hoàng lại đi ra chặn cú đấm đó. Nó nói, nhấn mạnh từng chữ một khiến câu nói tưởng nhẹ nhàng ấy lại trở nên nghiêm trọng đến lạ. Tay giữ nắm đấm của tên kia dần siết chặt lại, vài âm thanh răng rắc xuất hiện khiến Chí Khanh khẽ rùng mình.
- Aaa... thằng chó Huy Hoàng!
Hắn gào lên thảm thiết, có lẽ rằng Huy Hoàng đã bẻ gãy cái xương nào của hắn thì phải. Mặt nhăn nhó như đít khỉ vậy.
- Hửm? Mày nói tao là chó á?
Cuộc ẩu đả diễn ra ngay tức khắc. Dường như tên kia không có khả năng chống cự, chỉ có thể thủ thân bằng việc lấy tay ôm mặt, che gáy. Nhưng Huy Hoàng chả quan tâm, vốn nó đâu có ngu mà tìm vào những điểm đó. Nó đạp tên kia ngã văng ra sàn đến nước chỉ biết ôm bụng mà rú lên thảm thiết.
- Loại tép riu như mày mà dám nói tao là chó á? Thế để tao biến mày thành súc vật nhé?
Chân nó nhận mạnh thẳng vào xương đầu gối. Âm thanh gãy vụng lại một lần nữa kêu lên kèm theo tiếng gào thét của tên đó trước khi hắn hoàn toàn ngất lịm trên sàn.
- Được rồi, cả lớp mình mau vào học lại thôi nhỉ? Thầy giáo?
Nó về lại chỗ ngồi, nói là học chứ nó về chỗ là liền gục mặt xuống ngủ. Mặc kệ sự bàng hoàng của các học sinh khác vẫn còn đang hướng về cái người nó vừa mới hành cho ra bã nằm gục ở tủ để đồ một cách đáng thương.
- Em xin phép đưa Nhật Hào xuống phòng y tế ạ.
Chí Khanh ngồi cạnh Nhật Hào, thấy cậu gục xuống cả hồi lâu liền báo với giáo viên đưa bạn lên phòng y tế.
Vừa đi, em vừa tự hỏi rằng, có thật sự là Nhật Hào và Huy Hoàng đang bình thường không.
...
Anh gia sư đẹp zaiii
Nay em đi học ổn không?
Không đau chỗ nào nữa chứ?
Bình thường ạ
Thế hôm qua đã ăn bánh anh mua cho chưa?
Cái đó
Hình như em cất tủ lạnh
Chiều nay anh đón nhé?
Dạ thôi ạ
Đúng giờ thì anh sang dạy thôi
Em đi xe buýt với bạn
Vậy em ăn bánh không?
Anh mua cho
Thôi ạ
Anh giữ tiền lúc nào cần dùng thì dùng ạ
Cứ mua bánh như thế thì tốn lắm
Vậy em học đi nhé
Hẹn gặp em buổi chiều
Anh gia sư đẹp zaiii đã offline một phút trước
Bạn đã xóa biệt danh của Anh gia sư đẹp zaiii
Bạn đã đặt biệt danh cho Thành Đạt là gia sư
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro