Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Trang 8

Bi tọt👶🏻

Hào ơi

Hả?

Hào ở nhà không?

Mới đi giao hàng về á
Khanh sao thế?

Nhà Hào bán hoa tang không?

Hả?
Ê?
Cđgv????
Wtf?

Đã offline một phút trước

Lòn má
T mới đáp lưng xuống giường mà khanh ơiiiii

Chí Khanh lướt màn hình tin nhắn, lại một câu hỏi vu vơ nữa xuất hiện. Em không hiểu lắm, sao dạo này em cứ làm mấy điều vu vơ nhỉ? Có cảm giác như báo động đỏ lại một lần nữa vang lên trong tâm trí em. Mới chỉ là thêm một ngày trôi qua chưa trọn vẹn, nhưng trí não lại ngày thêm rối ren một cách lạ kì.

Có phải là lỗi của em khi chỉ là vô tình thích Thành Đạt? Đáng ra là chẳng nên có tình cảm ấy, ban đầu đáng ra chỉ nên thích vẻ bề ngoài điển trai ấy thôi. Nhưng tiếng lòng lại thổn thức lên từng nhịp khi anh bế em vào ngày mưa hôm qua. Khuôn mặt chợt ửng đỏ và nóng lên khi được anh ấy quan tâm về chuyện em gặp phải trên lớp. Chỉ có hai ngày gần hơn với anh ấy mà lại khiến con tim em xao xuyến đến thế? Phải chăng rằng... do con tim đã quá thiếu đi sự yêu thương nên đã rộng lượng đưa người vào?

Cốc cốc.

Tiếng cửa vang lên, em không nhúc nhích gì, vẫn chỉ đờ đẫn nhìn về hướng vô định. Là bao lâu em chưa thích một người? Để bị chi phối nặng nề thế này?

- Khanh ơi! Khanh! Nhật Hào nè! Mở cửa đi.

Nhật Hào đứng ngoài tay vẫn gõ cửa liên hồi. Nhưng gần như không có động tĩnh gì khiến cậu có cảm giác lo lắng. Và rồi, lí trí nào đó lại đang mách bảo cậu hãy cứ xoay tay nắm cửa.

Cạch.

Cửa hoàn toàn không khóa, cho dù là có cả khóa bảo mật.

Cậu lao vào trong, tìm kiếm Chí Khanh. Nhưng điều làm cậu sững người lại, đó là căn phòng bếp... đồ đạc lộn xộn, có một chiếc ghế đã bị gãy chân nằm ngổn ngang trên nền đất, vài mảnh thuỷ tinh có lẽ là do cốc vỡ rơi vãi đầy căn phòng, khăn trải bàn nhăn nhúm không che phủ hết mặt bàn, đặc biệt hơn hết là... có một cây gậy bóng chày sắt đang lăn lóc trên nền nhà. Điều quái gì vừa diễn ra trong căn nhà này vậy?

Chí Khanh khi này mới giương đôi mắt lên nhìn, Nhật Hào đã đứng trước cửa phòng bếp từ bao giờ và có dấu hiệu bị đóng băng.

- Nhật Hào?

Khi này, cậu ấy mới chạm rãi xoay đầu nhìn Chí Khanh.

- Mày... không khóa cửa.

- Tao ở phòng bếp à?

- Hửm? Mày đi đâu mày phải biết chứ? Sao lại hỏi tao?

- Tao...

À rồi, khi nãy Thành Đạt về, em không đóng cửa hẳn, chỉ là khép hờ lại rồi đi vào phòng bếp. Vẫn chỉ là những hành động vu vơ.

- Có chuyện gì đã xảy ra đúng không?

Nhật Hào nói chậm rãi, tay với lấy cái chổi và đồ hót gần đó, dọn những mảnh vụn thủy tinh và các thứ bụi trên sàn.

- Cái ghế gãy chân đó...

Đột nhiên Chí Khanh chạy đến ôm cậu khiến cậu bất ngờ mà chẳng kịp nói hết câu.

Khanh ôm chặt lắm, gần như là không thể đẩy Khanh ra một chút nào cả. Nhưng Hào thì cũng chẳng có ý định đó, cậu bỏ chổi và đồ hót xuống rồi đưa tay lên vuốt lưng cho cậu bạn thân.

Phải, Chí Khanh lại khóc rồi, em khóc lớn, là đằng khác. Người cứ run lên từng đợt, gần như chẳng thể nào kiểm soát được mà cứ để hai hàng lệ đua nhau lăn dài trên gò má. Âm thanh bình thường khi em khóc chỉ là những âm thanh thút thít nhỏ nhẹ, hôm nay lại như một cơn mưa rào có sấm chớp bất chợt đổ bộ. Tiếng gào khóc như xé toạc toàn bộ chiếc túi uất ức mà Khanh luôn đeo bên mình, sự tủi thân tột độ trong năm tháng qua như đang được rũ bỏ.

Nhật Hào không nói gì, nhưng trong thâm tâm lại đặt ra câu hỏi rằng kẻ nào đã khiến tâm trạng của Khanh tụt xuống đến mức vỡ òa thế này?

Chí Khanh cứ thế khóc, khóc đến ướt cả một mảng áo của Nhật Hào.

...

- Đỡ đau chưa?

- Rồi...

Đứa trẻ này khi nãy chạy vội ra ôm người, nên không may dẫm phải thủy tinh khiến chân xước xát máu.

- Kể tao nghe hôm nay tệ thế nào được không?

Chí Khanh lắc đầu. Như bình thường chắc chắn em sẽ kể, nhưng hôm nay em không dám.

- Vậy thôi.

- Thằng Huy Hoàng... - bỗng chốc, đôi môi em lại mấp máy cái tên ấy.

- ...Mày nói mày không kể mà?

- Vu vơ thôi.

- Mong là mày ổn. Mai đi học chứ?

- Chắc có, dù gì cũng sắp thi.

- Nếu mệt thì cứ nghỉ đi. Chiều mai tao rỗng lịch nên không có chuyện tao không qua được nhà mày.

- Thôi, tao đi được mà. Mày không phải lo. Với lại là ở nhà phụ mẹ đi chứ.

- Hôm nay mày xong bài tập rồi chứ?

- Xong rồi.

- Vậy ngủ đi, nay ngủ sớm đi. Nhìn mày thiếu ngủ quá.

- Mày về à?

- Chứ sao?

- Tao sợ gặp ác mộng.

Nhật Hào thở dài.

Khanh nói thế, chắc chắn là muốn níu người ở lại.

- Được rồi.

...

12:43

- A... không! Tôi, tôi xin lỗi! Xin lỗi mà! Tha tha... tha cho tôi đi mà!

Nửa đêm, Chí Khanh lại gặp ác mộng rồi. Kéo theo đó là Hào đang ngồi ngủ quên ở trên ghế canh giường thì bị tỉnh giấc.

Chí Khanh mồ hôi chảy dài trên thái dương, đôi mắt lại tuôn ra những dòng lệ. Em liên tục phủ định thứ gì đó rồi lại cầu xin tha thứ.

Hào lấy tay Khanh xoa xoa đều mấy cái, tay còn lại của Hào thì cậu với ra sau lưng, vuốt đều cho Khanh thoải mái. Sau vài phút, nhịp thở của Khanh đã dần ổn định trở lại, không quẫy đạp hay nói gì thêm nữa thì Hào mới rời tay.

Mẹ💗

10:00 pm

Con ngủ lại nhà Chí Khanh đấy hả?
Mẹ khóa cửa nhé?

Nhật Hào mở điện thoại, năm cuộc gọi nhỡ cùng một dòng tin nhắn gửi đến từ mẹ khiến cậu có chút xấu hổ vì không trả lời mẹ.

Mẹ💗

Con xin lỗi ạ
Con ngủ quên mất nên giờ mới thấy ti nhắn của mẹ
*Bạn đã gửi một hình ảnh*
Đây nhé mẹ
Con zai mẹ bị níu kéo:))

Thế ngủ đi con

Ơ mẹ vẫn thức á?

Mẹ đang bó nốt bó hoa nữa
Mai có nhà đặt sớm quá, mẹ sợ mẹ không giao kịp nên bó hết tối nay

Con xin lỗi vì không giúp được mẹ

Không sao
Con có chìa khóa không?

Có ạ

Thế mẹ để sẵn cặp dưới tầng 1
Mở cửa ra là thấy nhé

Vâng ạ
Con ngủ đây ạ

Ừ
Con ngủ đi, mai còn đi học nhé

Mẹ cũng ngủ nhé ạ
Chúc mẹ ngủ ngon

Mẹ💗 đã thả ❤️ tin nhắn này

- Hào ơi... lên nằm đi...

- Hả? Tao á?

- Chứ mày định ngồi ngủ thế à? Lỡ đâu mai đau cổ không học được thì sao?

Hào cũng chỉ biết răm rắp nghe theo.

- Nãy tao lại gặp ác mộng.

- Ừ.

- Thằng Hoàng... ám ảnh quá.

...

- Ôi là trời, cuối cùng cũng vẫn là đám vô dụng sao? Tiền để trước mắt còn không vớt được. Vô dụng.

- Mấy thằng này chỉ có gậy thôi, tay chân què, tao nói rồi mà Hoàng?

- Aish... đâu ngờ là phế đến mức này. Hửm? Ô? Chào bạn hội trưởng nhé? Sáng sớm đã kiếm tôi rồi... hộc...

Nhật Hào giáng một cú đấm mạnh thẳng vào mặt Huy Hoàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro