Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Vô tựa

Trước khi kết hôn, Lạc Văn Tuấn và Triệu Gia Hào đã bên nhau hai năm. Hai năm, nói ngắn cũng chẳng ngắn, mà nói dài cũng chẳng dài, nhưng đủ để khiến hai con người xa lạ gặp gỡ, yêu nhau và rồi trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc đời đối phương.

Triệu Gia Hào trời sinh dịu dàng, ấm áp, rất biết giữ khoảng cách và chừng mực với mọi người. Thế nhưng, đối với Lạc Văn Tuấn, anh lại là người chủ động theo đuổi, chủ động tiếp xúc, điều đó khiến cậu mê anh như điếu đổ. Còn Lạc Văn Tuấn, dù có thể ngông cuồng với cả thế giới, nhưng trước mặt Triệu Gia Hào, cậu lại biến thành một chú mèo nhỏ ngoan ngoãn.

Bọn họ cùng nhau trải qua bao nhiêu sóng gió, vượt qua muôn vàn trắc trở mới có thể đến được bên nhau. Kết hôn tựa như cái kết viên mãn nhất cho cả hai người.

Nhưng cuộc sống mà, nếu không có thử thách thì chẳng còn là cuộc sống nữa.

- Chồng ơiiiiii!

Giọng Lạc Văn Tuấn đột ngột hét lên trong phòng khách khiến Triệu Gia Hào, đang nấu ăn trong bếp, cũng phải vội vàng đặt cái muôi xuống, chạy ra xem vợ yêu gọi mình có chuyện gì.

- Sao vậy, bảo bối?

Thấy chồng xuất hiện, Lạc Văn Tuấn lập tức giơ điện thoại lên. Trên màn hình hiện ra hàng loạt con gấu bông được gọi là baby three gì đó với đủ loại màu sắc, kiểu dáng. Nhìn thoáng qua, Triệu Gia Hào liền hiểu ngay ý vợ yêu.

- Để mai đi làm về anh mua cho em nhé.

Nghe vậy, mắt Lạc Văn Tuấn lập tức sáng lên, đầu gật gật. Triệu Gia Hào không khỏi tưởng tượng nếu cậu có một chiếc đuôi mèo, hẳn là nó đang vẫy liên hồi. Anh nhịn không được xoa đầu cậu mấy cái, rồi quay vào tiếp tục nấu ăn cho con mèo lười nhà mình.

Hôm sau, Lạc Văn Tuấn vừa hoàn thành xong công việc trên máy tính, định ngả đầu nghỉ ngơi một chút thì điện thoại đột nhiên rung lên. Là tin nhắn của Trần Trạch Bân gửi tới.

Lạc Văn Tuấn mở ra xem thử người bạn thân gửi cho mình thứ gì, thì đập vào mắt cậu là hình ảnh Triệu Gia Hào đang ngồi trong một quán cà phê cùng một cô gái. Lướt qua thôi cậu cũng nhận ra đây là người yêu cũ của Triệu Gia Hào.

Dù người yêu cũ của chồng có hóa thành tro, Lạc Văn Tuấn cũng có thể nhận ra được, huống hồ đây còn là người thật bằng xương bằng thịt. Máu ghen tuông nổi lên, cậu lập tức nhắn tin cho Trần Trạch Bân hỏi vị trí của quán cà phê. Chẳng mất bao lâu, bên kia phản hồi lại bằng tin nhắn thoại, chỉ rõ vị trí cho cậu. Trần Trạch Bân còn nói kèm theo mấy câu khuyên nhủ:

- Dù gì cũng đã là vợ chồng, có gì bình tĩnh mà giải quyết. Tao đưa Bành Lập Huân về trước đã rồi quay lại với mày.

- Không cần đâu, chuyện gia đình tao thì để tao tự giải quyết.

Nhắn xong câu đó, Lạc Văn Tuấn chẳng quan tâm Trần Trạch Bân trả lời thế nào. Cậu thay quần áo, xuống tầng hầm chọn lấy một chiếc xe ưng ý rồi phóng ra ngoài.

Chiếc ô tô đen lao vun vút trên đường, làm không ít người giật mình. Họ bảo nhau rằng chắc chủ xe đang rất gấp.

Quả thực, Lạc Văn Tuấn đang rất gấp, gấp đến mức chỉ muốn ngay lập tức túm cổ chồng mình đem về nhà, đồng thời trả người phụ nữ kia trở về đúng vị trí của cô ta.

Dừng xe lại bên lề đường, Lạc Văn Tuấn hiên ngang bước vào quán cà phê, tiến thẳng đến chiếc bàn nơi Triệu Gia Hào đang ngồi. Cậu nhẹ nhàng đặt tay lên vai anh, cúi xuống hôn lên đôi môi của người đang ngỡ ngàng vì sự xuất hiện của cậu.

Cả quán nhỏ chợt im lặng. Một số vị khách liếc nhìn, vài người thì cười nhẹ. Và có một ánh mắt chẳng thể nào che giấu được sự sững sờ - đó là cô gái kia, người yêu cũ của Triệu Gia Hào.

- Baby three em thích đâu phải loại này. Anh đáng lẽ phải mua đúng loại hôm qua em cho anh xem chứ.

Lạc Văn Tuấn là người lên tiếng trước. Ánh mắt cậu khi nhắc đến hai chữ "baby three" sâu kín liếc nhìn cô gái ngồi đối diện Triệu Gia Hào, rồi lại đưa mắt về anh. Đôi mắt đằng đằng sát khí như muốn nói: Tối nay về nhà anh chết với em!

Triệu Gia Hào bật cười, kéo cậu ngồi lên đùi mình, dịu dàng dỗ dành:

- Bảo bối đừng giận. Anh định sau khi giải quyết xong mọi chuyện với cô ấy rồi sẽ đi mua cho em. Ai ngờ em lại đến trước. Hay giờ mình đi luôn nhé?

Lạc Văn Tuấn còn chưa kịp gật đầu đồng ý thì cô gái kia đã lên tiếng, giọng nũng nịu khiến cậu suýt chút nữa không kiềm chế được bản thân.

- Gia Hào, em với anh còn chưa nói chuyện xong mà...

Lạc Văn Tuấn hít sâu một hơi để bình tĩnh lại, rồi quay qua thay chồng yêu giải quyết con đỉa siêu bám dính này.

- Chuyện gì anh ấy chưa nói xong với chị thì để em - người vợ hiền của anh ấy thay anh ấy nói nhé.

Nghe đến chữ vợ, đôi mắt cô gái kia mở to, bàn tay siết chặt lấy ly cà phê, mãi mới phát ra được câu tiếp theo.

- À... Chị chỉ định bàn chuyện công việc mà thôi.

- Thì ra là chuyện công việc. Làm em cứ tưởng chị muốn quay lại với anh ấy.

Lạc Văn Tuấn mỉm cười, đứng dậy bước đến trước mặt cô gái kia. Tay cậu đưa lên bóp nhẹ cằm cô ta, ánh mắt sắc bén như dao nhìn chằm chằm vào khuôn mặt trước mắt.

- Cưng à, gương mặt cưng khá xinh đẹp. Em không muốn làm tổn hại đến nó chút nào đâu, nên em nhắc cưng nhé. Nếu cưng muốn làm baby three mắt lé, thì cứ thử gặp chồng em lần nữa đi. Em không quan tâm cưng là nam hay nữ đâu, nhưng chắc chắn em sẽ thẳng tay tặng cưng một vết tím ở mắt đấy. Người ta có thể nói em hèn vì đánh phụ nữ, nhưng em không quan tâm. Vì cưng đang có ý định cướp chồng em mà.

Nói xong, cậu buông tay khỏi cằm cô ta, quay người túm lấy Triệu Gia Hào, kéo anh ra xe.

Triệu Gia Hào thở dài, hiểu rõ mức độ tức giận của Lạc Văn Tuấn. Vừa chạm vào cậu, anh đã thấy cậu giống như con mèo xù lông, chuẩn bị cắn anh. Về đến nhà, Lạc Văn Tuấn đã ngồi xuống sofa, khoanh tay lướt điện thoại, coi Triệu Gia Hào như không khí.

Triệu Gia Hào ngồi xuống bên cạnh cậu, nghiêng đầu nhìn vợ yêu đang giận dỗi.

- Em đừng giận anh nữa mà. Anh đồng ý gặp cô ấy cũng là để dứt khoát mọi chuyện, vợ à, em đừng giận anh nữa.

Lạc Văn Tuấn không thèm đáp lại, chỉ nhích người ra xa một chút, như muốn nói: Em không tha thứ cho anh đâu.

Triệu Gia Hào hết cách, anh vươn tay kéo cậu vào lòng, nhẹ nhàng cọ mũi lên má Lạc Văn Tuấn.

- Vợ à, tha lỗi cho anh nhé, sẽ không bao giờ có lần sau nữa.

Mắt thấy Lạc Văn Tuấn định giằng ra, anh liền đè cậu xuống sofa, hai tay chống hai bên đầu không cho cậu trốn. Anh hôn lên môi cậu, kéo cậu vào nụ hôn sâu, mang theo sự dịu dàng yêu thương cùng sự hối lỗi của anh.

Cuối cùng, hai người giải quyết tất cả bằng một đêm ân ái bên nhau. Sáng sớm thức dậy, họ lại là đôi vợ chồng son, hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro