Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

.

Triệu Gia Hào phát hiện Lạc Văn Tuấn gần đây có chút kì lạ. Chuyện có lẽ bắt đầu từ một tuần trước, sau một đêm hai người thân mật thức dậy, anh thấy Lạc Văn Tuấn ngồi im bất động trên giường, gương mặt thì biểu lộ vẻ gì đó quyết tâm lắm. Nghĩ nhóc con nhà mình chắc đang tưởng tượng điều gì đó linh tinh nên anh cũng mặc kệ.

Sau đó mọi chuyện bắt đầu trở nên khó hiểu, bé con nhà Triệu Gia Hào bám dính lấy anh 24/24, đi đâu cũng đi theo, có việc gì cũng làm đỡ cho anh, cái miệng nhỏ hay cãi cũng tự nhiên ngọt ngào đầy vẻ nịnh nọt. Triệu Gia Hào cảm thấy kì quái vô cùng. Không phải anh không thích bé con nhà mình như thế đâu, bé con nhà anh dù biến thành dáng vẻ nào anh cũng đều yêu em hết mực, chỉ cần em là chính em, chứ còn như thế này thì nó cứ sai sai thế nào ấy.

Đắn đo suy nghĩ suốt một tuần, Triệu Gia Hào quyết định thẳng thắn hỏi chuyện Lạc Văn Tuấn, tối đó trước khi hai người đi ngủ, anh liền túm lấy bé con đang nằm dài trên giường lướt điện thoại kia ngồi thẳng dậy nói chuyện đàng hoàng.

" Tuấn Tuấn, em muốn cái gì thì cứ nói thẳng với anh là được, không cần cố gắng nịnh nọt anh như thế đâu. "

Lạc Văn Tuấn thấy anh người yêu đã phát giác ra chút ý đồ xấu của em thì cười hì hì, đôi mắt long lanh nhìn Triệu Gia Hào.

" Chỉ cần em nói ra thì anh sẽ đồng ý với em chứ? "

Nhìn bé con nhà mình như thế lòng Triệu Gia Hào mềm nhũn, anh không chút do dự gật đầu.

" Em muốn nằm trên... "

" Phòng ktx của đội mình làm gì có giường tầng mà em đòi nằm trên??? "

Triệu Gia Hào nhất thời có chút chưa hiểu ý em người yêu của mình.

Lạc Văn Tuấn thở một hơi dài thườn thượt, rồi nhào tới đè Triệu Gia Hào xuống.

" Em muốn nằm trên như thế này này. "

À... thì ra bé con nhà anh muốn lật. Triệu Gia Hào nở một nụ cười nhìn em bé, tay từ từ lướt lên túm lấy eo Lạc Văn Tuấn bóp nhẹ một cái. Cơ thể người phía trên đã bắt đầu hơi run run, nếu như anh mạnh tay hơn chút nữa hẳn là thân thể ấy sẽ đổ rạp xuống, thấy thế nụ cười của Triệu Gia Hào càng thêm thích thú hơn, từ lúc yêu nhau đến giờ hai người chưa thử trò gì mới lạ, hôm nay Lạc Văn Tuấn đã muốn chơi thì anh sẽ theo đến cùng. Anh ghé sát tai bé con nhà mình rồi thì thầm.

" Đương nhiên là được. "

Chỉ là lúc này Lạc Văn Tuấn không còn vui vẻ được như lúc nãy nữa, eo của em mới bị người kia bóp một cái đã muốn mềm, đây hẳn là thói quen được tạo ra sau nhiều lần hai người ân ái, còn nụ cười kia của anh nữa chứa đầy cả một bầu trời tâm cơ. Em xác định đêm nay bản thân lành ít dữ nhiều.

Và quả thực như những gì em nghĩ, đêm ấy em được ở trên nhưng người ở trong là anh. Anh chỉ nằm dưới hưởng thụ còn phần nhún thì để em tự làm, nhiều lúc còn cố ý đẩy hông khiến cự vật đâm sâu vào bên trong em, làm một hồi mệt quá xin tha thì anh lại bảo do em đòi em phải chịu chứ, không dừng được đâu. Cả hai điên cuồng làm tình suốt một đêm giờ tỉnh lại, lưng đau, eo đau, hai đùi cũng đau, cả người tưởng như không thuộc quyền sở hữu của em nữa.

Nhìn sang bên cạnh Triệu Gia Hào đã dậy từ lúc nào đang nằm chống tay nhìn em, em càng thấy không phục. Miệng nhỏ gào ầm lên.

" Không công bằng tý nào, rõ ràng anh đồng ý cho em nằm trên rồi mà. "

Triệu Gia Hào thấy em thế thì phì cười.

" Thì nằm trên thật mà, chỉ là em không nói rõ trong hay ngoài thôi. "

Lạc Văn Tuấn giận tới đỏ cả mặt.

" Lần sau em muốn nằm trên và nằm trong. "

Nghe vậy trong mắt Triệu Gia Hào lại lóe lên tia lưu mạnh.

" Bảo bối à, em nghĩ còn lần sau nữa sao? "

Nói rồi Triệu Gia Hào tiện đà nơi đó vừa mới thức giấc, đè Lạc Văn Tuấn ra tập thể dục buổi sáng tới lúc em chịu thua không đòi nằm trên anh nữa thì Triệu Gia Hào mới chịu tha cho.

Cứ như vậy, ước mơ có thể lật kèo của Lạc Văn Tuấn đã tạm thời bị dập tắt nhưng mà em vẫn chưa hoàn toàn chịu khuất phục đâu, Triệu Gia Hào anh cứ đợi đó!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro