eins
Không có ai chú ý đến hắn, người đàn ông đẹp như thần thoại Bắc Âu đang đứng tựa người vào hàng rào gỗ dưới tán cây táo gai. Hắn cũng chẳng chú ý đến ai cả. Hắn đang bận, bận tìm một cô gái.
Nàng tên là Elisabeth.
Hắn đếm, một, hai, ba. Có ai đó thét lên, rạch nát bầu không khí đang vui vẻ của một buổi tiệc trà họp mặt gia đình. Hắn tìm ra nàng rồi.
Hắn đã quá quen với sự nhốn nháo của những bà mẹ vừa khóc vừa kêu ai đó, bất kỳ ai, chạy đi mời bác sĩ, và cả những cô chị gái nức nở ở một bên không biết phải làm sao. Ông bố đã kịp sai người nhốt con ngựa lại, có lẽ ông ta sẽ bán nó đi. Người ta thường làm thế, trút sự phẫn nộ trong bất lực của mình vào những thứ vô tri.
Hắn bước xuyên qua đám đông. Người ta tự động tách ra nhường đường cho hắn trong vô thức. Elisabeth lọt vào mắt hắn, nằm sõng soài trên mặt cỏ, khuôn mặt trắng bệch tương phản cực độ với mái tóc đỏ rực đầy sức sống.
Hắn cúi xuống, nhẹ nhàng bế nàng lên.
Nhưng hắn không đưa nàng đi. Không, hắn không có ý định đưa nàng đi, không phải hôm nay. Hắn chỉ là đi ngang qua mà thôi, và dừng lại vì nghe thấy tiếng nàng gọi hắn.
Đứa trẻ tóc đỏ ôm chặt lấy hắn như đang bám víu vào thứ quan trọng nhất cuộc đời, để mặc hắn ôm lấy. Hắn nhìn xuống, nhướn cặp lông mày lên. Quá trẻ, hắn nghĩ, nàng còn quá trẻ. Song mười bốn tuổi đã là quá đủ để học cách sợ hãi hắn, mà nàng có vẻ đến bây giờ vẫn chưa học được. Đối với cả hắn lẫn nàng, đây không phải là điều tốt đẹp gì.
Hắn gỡ cánh tay đang vòng quanh cổ hắn ra, đặt nàng xuống chiếc giường nhỏ xinh xắn nơi bà mẹ và cô chị gái đang ngồi. Họ đang thì thầm những lời âu yếu nho nhỏ, hi vọng nàng sẽ tỉnh dậy.
Nàng chắc chắn sẽ tỉnh, sớm thôi.
Elisabeth chắc chắn rằng em đang nằm mơ. Em đang phi như bay trên con ngựa Arthur của mình thì ai đó nhấc bổng em lên, và tung em vào những tầng mây trắng muốt mềm mại. Em đang bay. Đồng cỏ trải dài bên dưới em, kéo dài tít tắp đến tận chân trời. Em không còn thấy được nhà cửa nữa, hay Arthur yêu dấu. Có lẽ cậu chàng đã thơ thẩn đến chốn nào trên cái vạt xanh mướt này rồi. Em vươn tay ra. Gió lùa qua tóc em và qua những kẽ ngón tay, mơn trớn làn da mịn màng thật âu yếm.
Dường như em có thể ôm lấy nó, tự do ấy.
Rồi em rơi xuống. Thịch một cái, rơi trở về giường. Cả người em đau ê ẩm. Thì ra rơi từ trên trời xuống đau như thế. Cảm giác nhẹ như một chiếc lông vũ đã tan biến còn nhanh hơn người ta thở một hơi.
Elisabeth mở mắt ra đầy khó nhọc. Mẹ em khóc nấc lên, rối rít tạ ơn Chúa. Nene, chị gái em, đưa tay vuốt ve má em, vẻ mặt nhẹ nhõm như vừa trút đi được một gánh nặng trong lòng. Bên giường em còn có một vị bác sĩ vẫn khoác áo đi đường dày cộp, hẳn chỉ vừa mới tới cách đây không lâu.
Và em thấy anh ta.
Người đàn ông đó đẹp như một vị thần, với mái tóc vàng lượn sóng rủ xuống vai và ánh mắt xám bạc cứ ra vẻ thờ ơ rất trữ tình. Anh ta khá trẻ, có lẽ chỉ lớn hơn Nene vài tuổi, đóng một bộ âu phục đơn giản mà sang trọng màu đen. Điểm nhấn duy nhất trên bộ trang phục hơi quá đơn điệu so với vẻ đẹp của anh ta là viên đá quý lấp lánh trong veo cài trên khăn cổ. Một viên kim cương chăng?
Elisabeth chợt ý thức được rằng chỉ có mình em nhìn thấy người đàn ông tóc vàng. Điều này càng làm em tò mò tợn. Anh ta là thiên sứ sao? Đôi mắt xám đặc quánh như bạc nấu chảy cứ xoáy vào em, như thể anh ta muốn nói gì đó, nhưng mãi vẫn không mở miệng.
Em chớp mắt. Người đàn ông tóc vàng quay người về phía cửa. Anh ta sắp rời đi.
Đừng đi. Elisabeth muốn kêu lên, song em không thể nói được. Người em nặng trĩu. Em nhớ ra rồi, em đã ngã ngựa. Ai đó đã bế em về phòng. Là anh ta. Em đã mơ giấc mơ kia khi anh ta làm điều đó. Anh ta làm em cảm thấy thật tự do.
Hắn đứng sững lại ở cái tư thế dợm bước ra cửa, lần đầu tiên tự đấu tranh để quyết định một điều gì đó. Rồi hắn quay lại, về với đôi mắt xanh lục mà hắn đã nhìn chằm chằm ban nãy. Nàng đã nói, đừng đi.
Làm ơn hãy ở lại. Hắn nghe thấy nàng cầu xin. Hãy ở lại bên em đi.
Nàng không biết hắn là ai. Nếu nàng biết, liệu nàng có hoảng sợ không? Nàng có còn muốn hắn ở lại không? Nàng sẽ đuổi hắn đi ngay chứ? Hắn không biết, nhưng hắn rất muốn biết.
"Em sẽ hối tiếc đấy."
"Không, không đâu." Nàng thì thầm. "Em muốn được tự do."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro