Tình.
Warning: 🔞🔞🔞!!!
==================================
Âm thanh tin nhắn vang lên, kéo anh ra khỏi cơn mơ màng buổi sớm. Eli hồi hộp tủm tỉm cười, bởi vài phút nữa thôi anh sẽ được gặp lại tình yêu đầu. Đó là người khiến anh thao thức hằng thêm, cũng là tên bạn thân thuở ngây dại. Tiếng trang sách lật vọng trong thư viện nhỏ hòa với bản nhạc du dương không lời, và dù cho không gian nhẹ nhàng là thế, nhưng thật tệ, chúng không thể nào cản lại suy nghĩ và tâm tình chộn rộn trong người Eli. Thay vì ngồi đây tận hưởng, anh thật sự muốn chạy tới ngay bên cạnh người kia lúc này...
"Bàn mấy?"
"Bàn 7. Góc trong cùng của thư viện."
"Ok"
Tin nhắn cứ thế được gửi, chật vật mãi cả hai mới thấy nhau. Khi mà cốc cà phê vơi đi một nửa, Eli trông thấy bóng dáng thấp bé của người thương đằng xa. Tâm trí dù đã chuẩn bị kỹ càng nhưng không khỏi hoảng loạn vì gặp lại tình yêu, đến nỗi mà tay chân anh luống cuống vò xù cả lông thú cưng của mình.
"Cú!"
"Nó đau đấy."
Eli ngây người, qua lớp băng quấn mắt vẫn có thể thấu được cả những giọt nước óng ánh, đọng trên mái tóc rối rũ xuống của người thương. Anh chắc mẩm rằng đối phương đã không kịp sửa soạn bản thân cho cuộc hẹn, bởi áo sơ mi rộng hơi nhàu nhĩ với quần jean tối màu đơn giản.
"Eli?"
"..."
"Eli Clark?"
"A. Xin chào... Naib..." Giống như cả hai lần đầu gặp nhau, Eli nhớ về việc mình đã ngây dại người này từ lúc nào. Anh mím môi, cố đẩy ánh mắt xuống dòng chữ trong cuốn sách, dẫu vậy chính bản thân không kìm được mà để ý tới xương quai xanh hõm xuống, lộ rõ dưới cổ áo của người kia, ngại ngùng.
Nhưng mà đôi mắt người nhìn thẳng vào Eli, giống như thấu cả qua suy nghĩ biến thái ấy. Khiến cho người hiểu rõ điều này nhất như anh phải chột dạ, cú con ngay cạnh cũng quay mặt ra chỗ khác.
"Lơ đễnh nhỉ?"
Đối phương vừa dứt lời, Eli bỗng thấy khuôn mặt Naib ngay sát anh, rõ tới từng nét mặt sống mũi. Tới nỗi tưởng như đầu óc quay cuồng, vạn vật sinh sôi...
Chàng tiên tri lại chả hay biết rằng, người thương đang bật đèn xanh, tổng tấn công dồn dập thế nào.
Trong mắt Naib thuở thơ dại, hắn khó mà nhận ra tình cảm cả hai. Đến lúc chính tay hắn gỡ chiếc băng kia của Eli xuống, Naib nghĩ bản thân chết theo vẻ đẹp này rồi.
Tim Eli đập loạn bởi mùi hương người thương át lên cả đầu mũi. Cả hai gần nhau tới nỗi làm anh chỉ mong khoảnh khắc này kéo dài.
Hơn nữa.
Hơn nữa.
"Ha..." Hơi thở cả hai quyện vào nhau nóng rực. Giống như phục tùng người thân dưới mình, Eli hôn lên những vết sẹo trên cơ thể người thương, phát tán đi hàng loạt tia khoái cảm.
Naib gỡ bỏ băng mắt vướng víu của anh, luồn cánh tay ôm lấy cổ người tình, hôn lên khóe mắt chàng tiên tri. Đưa lưỡi trượt qua hình xăm trên khuôn mặt Eli, thầm thì: "Đừng ngại ngùng." Sau đó liền cắn nhẹ lên bả vai rộng của anh, trông như nhắc nhở tình nhân đã mất tập trung.
Eli nhấp hông, yết hầu anh rung lên nén tiếng gầm gừ âm ỉ xuống đáy họng. Từ trên trông người yêu dấu theo từng đợt đưa đẩy mà nhịp thở rối loạn, Eli cảm thấy phần thân dưới dường như càng được thỏa mãn, càng trở nên háu đói. Thế nhưng trời đất thật sự quay cuồng, chàng tiên tri đang làm tình với người thương. Nghĩ vậy càng tiến sâu vào bên trong Naib, sung sức ma sát.
"Eli..." Hạnh phúc hơn nữa, người dấu yêu đây gọi tên chính anh, khiến cho Eli khẳng định được vị trí bản thân trong tim đối phương. Không phải bạn thân, chẳng phải bạn tình, tưởng như người yêu của nhau.
Ánh đèn nghệ phủ lên hai người, làm cho không gian xung quanh trở nên huyền ảo trong phút chốc. Chàng tiên tri tham lam hít lấy mùi hương tỏa ra từ cơ thể người yêu dấu, mơ màng nghe tiếng Naib gọi tên, sung sướng tìm đến mọi ngóc nghách trong khoang miệng người ấy đáp trả. Rồi nhấn thật mạnh làm Naib điên đảo tê dại, cho người dưới thân anh không còn kịp để suy nghĩ điều gì hay cảm thụ rõ ràng được mọi thứ.
"Hư...m..." Thở dốc, hai hình ảnh hiện tại và quá khứ về thằng bạn thân chồng lên nhau không thể nào khớp nổi. Naib nhớ rõ tên quái thú sung mãn trên mình từng là một thiếu niên ngốc nghếch, thiếu niên đó cũng từng nhìn thấy tạp chí người lớn mà đỏ mặt không dám nhìn mình. Nhưng từ lúc cả hai học nơi khác nhau, cho đến lần gặp mặt này, Naib chẳng thể nhận ra nhóc tiên tri khờ khạo đoán bài kiểm tra bách phát bách trúng trước đây nữa.
"Naib...
Naib... Naib..."
Eli gọi điên cuồng, bá đạo ra vào nơi hông người thương. Anh cảm nhận hơi ấm nóng từ môi đối phương phả lên vành tai nhạy cảm, cả nhưng vết cào hung hăng ngay sau tấm lưng bản thân nữa. Dẫu vậy Naib dường như không có ý định muốn dừng lại, tới khi hông trở nên mỏi mệt vẫn không ngừng thỏa mãn ham muốn bạn tình. Hắn ngẩng cao đầu để cho đuôi tóc chạm xuống ga giường, để cho trái táo Adam lộ lên đầy mị hoặc.
Chưa biết kết thúc trận chiến như nào, nhưng sang ngày hôm sau. Bạn bè ai ai cũng lần lượt biết họ thành một cặp rồi?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro