Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngọc Lục Bảo

▾ 𝓣ác giả:
archiveofourown.org
/works/20707931

▾ 𝓝ội dung:

❛  Hi người, vì người đã gieo muôn vàn tội nghiệt trên vương quốc này nên gi đây, hãy gánh chịu mọi trng phạt và gông cùm trói buộc ta dành riêng cho ngườ

Lunar Phase
×
Necromancer


Lần đầu tiên tiểu thương Eli nhìn thấy đức vua Hastur là ở vương đô huyên náo.

Hồi chuông dài vừa gióng lên, khu chợ xôn xao lập tức im bặt, tất cả cung kính quỳ rạp sát đất hành lễ.

"Quỷ thần ơi, muốn chết hả? Quỳ xuống mau!", gã đàn ông trung niên gần như vùi mặt trong đất hoảng sợ kéo vạt áo choàng của Eli Clark đang đờ người.

Eli giật mình quỳ sụp xuống, anh cẩn trọng đến nỗi ôm con cú tuyết thân thương giấu vào chiếc áo choàng trắng phau.

Vài tên nô lệ đeo chuông vàng lủng lẳng quanh cổ thét gào dọn đường cho cỗ kiệu lộng lẫy khảm đá quý được nâng bởi bốn tên nô lệ khác phía sau, khói trầm màu lục tỏa lan mỗi nơi cỗ kiệu đi qua.

Bốn bề tĩnh như chết, chỉ có âm thanh chuông ngân và tiếng bước chân loạt xoạt còn vang vọng, Eli chợt không kìm được tò mò khi cỗ kiệu đến gần. Vì thế, anh lén ngẩng đầu xem một chút.

Dưới bức mành lụa mỏng ám khói xanh đen, một thân ảnh cao gầy mệt mỏi nghiêng mình tựa bên cửa sổ, ngài khoác chiếc áo chùng tối màu thêu chỉ vàng sang quý, mái tóc gợn sóng đen dài xoã ngang eo, trên cổ đeo miếng ngọc lục bảo sáng ngời cùng màu với đôi mắt. Đức vua đánh một tiếng ngáp rồi hờ hững liếc thần dân quỳ bên đường.

Hastur là kẻ cai trị vùng đất này. Vương quốc của ngài tọa lạc giữa sa mạc khô cằn với nguồn đá quý thiên nhiên hiếm có. Mặc dù người dân được hưởng cuộc sống ấm no hạnh phúc, nhưng mỗi khi nhắc đến tên ngài, họ đều sợ hãi.

Đức vua ngạo mạn và tàn ác của bọn họ có một lạc thú hết sức điên rồ: nam hay nữ ngài đều nuốt trọn. Những người xấu số đó bị bắt cóc từ khắp nơi trên lục địa, giáo huấn trở thành nô lệ rồi mới được dâng lên nhà vua, và nếu ngài vừa lòng, họ sẽ bị gông cổ đưa vào phòng ngủ của ngài.

Dân chúng rỉ tai nhau rằng ngài giết họ để ăn linh hồn. Điều này đã được lính gác trong cung điện xác nhận, bởi họ luôn nghe thấy tiếng cầu cứu thảm thiết của tù nhân đằng sau cánh cửa bí ẩn. Còn nếu tù nhân may mắn trốn thoát, họ cũng chẳng sống quá lâu. Nửa năm trước, có một thiếu nữ lẻn khỏi phòng đức vua trốn chạy chưa bao xa đến sa mạc đã bị binh lính bắt lại, đánh tới chết.

Đức vua luôn che mặt bằng tấm khăn voan chỉ chừa đôi mắt, ngoài cận thần thân tín ra thì không ai được phép chiêm ngưỡng dung mạo thật của ngài, nếu vô tình nhìn thấy sẽ phải trả giá bằng cái chết tức tưởi.

Lần thứ hai Eli nhìn thấy Hastur là ở đại sảnh cung điện hoa lệ, khi anh dâng lên nhà vua những thứ châu báu quý giá.

Nhưng ngài chẳng mảy may đếm xỉa đến hộp bảo vật, ánh mắt màu lục bảo dừng trên chiếc áo choàng trắng phau và con cú tuyết ngoan ngoãn, ngài vừa lòng cong khoé môi vẽ lên nụ cười bí ẩn dưới tấm khăn voan.

Tiểu thương khôn ngoan sao mà không nhận ra sự chú tâm của nhà vua chưa từng đặt vào hộp bảo vật, nó dồn hoàn toàn trên người anh.

Chạng vạng, giữa lúc Eli trở về quán trọ, anh bị một nhóm người tập kích, trói chặt rồi ép đến cung điện. Sau đó, họ giam giữ anh khá lâu, gần nửa đêm, vài tên nô lệ tới thay trang phục cho anh, sạch sẽ và thơm tho. Eli cảm nhận được trong đáy mắt họ tràn ngập sự thống khổ vì đang gián tiếp giết người. Cuối cùng anh được đưa vào phòng ngủ của đức vua.

Eli làm theo lời bọn lính gác đẩy cửa vào phòng, cẩn trọng ngồi bên mép giường.

"Đây là phần thưởng, ngươi có thể xem mặt ta.", Hastur cởi tấm voan thả rơi xuống đất, ngài chầm chậm tiến về phía tù nhân.

Đức vua thích thưởng thức biểu cảm hoảng sợ vặn vẹo trên khuôn mặt và tiếng gào thét tuyệt vọng của tù nhân trước giờ chết, ấy thế mà kẻ trước mặt ngài quá bình tĩnh, nó khiến ngài không đoán được anh đang nghĩ gì.

Nhã hứng của Hastur tắt ngóm khi bụng ngài quặn đau bởi một bàn chân đạp vào, nhói đến nỗi ngài phải ôm bụng đổ sụp xuống thảm nhung dày. Đức vua cao quý người người kính trọng kinh ngạc thở dốc, ngài chưa từng nghĩ sẽ có kẻ dám tấn công mình, mà còn là một tiểu thương vô danh. Hastur cuộn người toan cầm con dao găm đeo bên hông, bất hạnh thay, cổ tay ngài lập tức bị bàn chân hung tàn kia chà đạp, xương dường như vừa gãy và con dao văng ra xa.

Hastur đau suýt rơi nước mắt, nhưng ngài kìm lại, cố ngẩng mặt buông lời đe doạ kẻ tội đồ. Đáng tiếc khoé mi ửng đỏ chẳng có sức sát thương nào cả.

"Ngươi có biết hậu quả là gì không?"

Sau đó, đức vua gắng gượng hô hoán gọi đám lính gác bên ngoài, trong đầu mường tượng ra những hình phạt đẫm máu và các kiểu chết thảm khốc nhất. Tuy nhiên, ngài gọi mãi, gọi mãi đến khản cổ vẫn không thấy một ai. Dự đoán điềm chẳng lành, Hastur nghiêng người lảo đảo chạy ra cửa.

"Ngươi nhất định phải chết vào bình minh! Ta sẽ treo đầu ngươi trên cổng thành!"

Đức vua rùng mình nhìn tiểu thương chỉ thản nhiên cười khẽ trước lời ban chết, ngài vặn cửa lao ra ngoài rồi thấy hai tên lính gác đã bất tỉnh từ lâu. Choáng váng và hoảng loạn, Hastur gần như bấu chặt khung cửa mới có thể đứng vững.

Bỗng một con cú tuyết bay ra từ cây cột gần đó, trên cổ nó đeo túi hương gây mê, nguyên nhân của mọi chuyện.

Hastur chết lặng khi con cú lướt ngang mặt ngài.

"Nó rất thông minh, phải không?", Eli trìu mến xoa đầu con cú thân thương, sau đó vươn tay bắt đức vua muốn trốn chạy lại.

Khuôn mặt vốn trắng trẻo của Hastur tái mét, ngài vùng vẫy trong tuyệt vọng khi Eli nắm lấy chiếc vòng cổ kéo ngược ngài về. Anh rất khỏe, còn ngài cảm thấy mình sắp chết ngạt bởi sợi dây siết quanh cổ. Mùi hương kỳ lạ chờn vờn nơi chóp mũi rút cạn sức lực của nhà vua.

Cánh cửa nặng nề đóng chặt.

Mê dược ngấm dần khiến lý trí của Hastur trở nên mờ mịt, khung cảnh xung quanh xoay mòng mòng hệt như con quay ngài từng thấy lúc nhỏ. Tất cả những gì ngài nhớ được là mình bị thô bạo vứt xuống tấm chăn mềm, sau đó đối phương cố định cổ tay ngài bằng vải quần áo.

Eli mân mê hộp thiếc anh tìm thấy ở đầu giường, bên trong chứa mỡ người đặc sệt. Anh nở nụ cười khe khẽ rồi ngẩng đầu nhìn về phía nhà vua.

"Thứ này đẹp mắt đấy."

Nụ cười quá đỗi dịu dàng làm Hastur sợ hãi, ngài cố lùi ra sau nhưng cổ chân nhanh chóng bị giật ngược trở về.

"Ta ra lệnh cho ngươi không được phép chạm vào ta..."

Eli bình thản cởi găng tay, anh luồn dưới lớp vải lụa giữa hai chân run rẩy của nhà vua rồi xé toạc nó. Tiếp theo quệt một lượng mỡ vừa đủ, cứ thế đâm thẳng hai ngón tay vào nơi chưa từng được chạm qua kia.

"Khốn khiếp——!", Hastur đau đớn rít nhẹ, ngài sợ hãi, quá mức kinh tởm khi thứ bẩn thỉu nhớp nháp khuấy đảo bên trong cơ thể mình.

Tiểu thương cẩn thận nới rộng hậu huyệt khít chặt, đến lúc cảm thấy tạm ổn thì mới rút ngón tay ra kéo theo dịch ruột non ướt đẫm. Sau đó nhét viên thuốc kích tình vào, rồi anh buông ngài ra, điềm nhiên ngồi tử tế bên mép giường đánh giá cách bố trí căn phòng.

"Ngươi đừng mơ tưởng có thể toàn thây rời khỏi đây! Cởi trói cho ta!", Hastur giận dữ quát một cách yếu ớt, ngài có thể cảm nhận được cơ thể mình nóng lên, nơi đó dần âm ẩm chảy chất lỏng kỳ lạ. Hơi thở của ngài dồn dập, và đôi mắt lục bảo phủ thêm tầng sương mỏng.

Đức vua úp sấp trên chăn, vô thức cọ vật cứng ngắc vào lớp vải mềm, quá nhục nhã, ngài muốn tự sát. Chợt một bàn tay mát lạnh xoa bả vai ngài, tiếp theo lật ngài lại rồi vuốt dọc khuôn ngực trắng nhợt ửng hồng dưới tác dụng của tình dược. Những đụng chạm nhẹ nhàng này là quá nhiều đối với Hastur, chúng vừa đốt cháy tia lý trí cuối cùng trong đầu ngài.

Hai điểm nhỏ trên ngực bị nắn đến sưng đau, khủng khiếp quá, ngài nghĩ.

"Chết tiệt... bỏ tay ra..."

Tất cả chống cự yếu ớt đều vô nghĩa, hai ngón, rồi thành ba, chúng bắt đầu trêu đùa ở nơi chật hẹp bên dưới. Đau đến nỗi Hastur căng thẳng nấc lên, hậu huyệt cố kẹp chặt không cho phép ngón tay tiến xa hơn nữa.

"Đồ khốn! Đồ khốn! Đồ khốn! Ta nhất định phải chém đầu ngươi!"

"Ồ, chỗ này sao?", Eli thản nhiên cong ngón tay nghiền nát vị trí nhạy cảm.

"Không! Buông ra aaah———!", Hastur cuối cùng chẳng thể nén nổi rên rỉ để bảo vệ tôn nghiêm nữa, ngài khuất nhục bắn ra chất lỏng trắng đục trên tấm chăn. Đức vua hổn hển muốn phản kháng, tuy nhiên toàn thân ngài tê rần không có sức lực gì.

Sau đó, một vật lạ nóng bỏng đặt trước những nếp uốn bên dưới, nó muốn tiến vào, Hastur cảm nhận được, và ngài vùng vẫy.

"Không! Đồ khốn! Ta là vua của ngươi, ta không cho phép!"

Ngài còn chưa nói xong, dương vật đã trượt qua điểm nhạy cảm lấp đầy cơ thể mềm mại. Hastur gần như tê liệt khi dòng điện kích thích truyền khắp các giác quan, nước mắt ngài ứa ra, ngoài những tiếng rên rỉ thở dốc thì chẳng còn âm thanh nào từ miệng ngài nữa.

Cảm giác thỏa mãn tột độ quá mãnh liệt, nó khiến nhà vua vô thức siết chặt thứ đang chinh phục ngài.

"Sao ngươi dám... ưm ah... sao ngươi dám làm nhục ta như thế..."

Dù đã có bước chuẩn bị khá kỹ lưỡng, nhưng mấy ngón tay không là gì so với kích thước của Eli cả. Hastur đau đớn khi đầu bị ấn vào chăn, tốc lực phía sau càng lúc càng mất kiểm soát. Ngài nức nở, cố giãy giụa muốn nghiêng mặt hớp từng ngụm dưỡng khí dần cạn trong phổi.

Eli nhận ra điều đó khi cơ thể đối phương co giật và tím tái, anh nhân từ buông ngài ra.

"Ah... ah... ta sẽ giết ngươi... ưm...", nhà vua hổn hển đe dọa rồi đầu ngài bị nhấn vào chăn lần nữa.

"Có vẻ như bệ hạ chưa rõ tình hình hiện tại.", Eli cực kỳ kiên nhẫn chờ đến lúc Hastur sắp tắt thở mới giật ngược mái tóc đen kéo ngài dậy. Anh để ngài nhìn ảnh phản chiếu trong tấm gương lớn nơi vách tường đối diện, khuôn mặt phiếm tình ửng hồng, đôi mắt vì khóc quá nhiều mà sưng đỏ, mái tóc rối bù, và những vệt ngón tay hằn sâu trên cần cổ mảnh khảnh.

Hastur điếng người, ngài chết lặng trong vài giây trước khi cơn đau kế tiếp ập tới.

Eli thô bạo cấn sâu đầy mãnh lực, ép nhà vua phải bật khóc.

"Tại sao... tại sao ngươi dám đối xử với ta thế này...?"

"Vì ngài đã giết quá nhiều người vô tội.", tiểu thương điềm nhiên nở nụ cười tàn nhẫn.

Đây chắc chắn là 'báo ứng'.

Hastur chợt nhớ đến cuộc trò chuyện của bọn lính gác.

Có tiếng vỗ cánh bên cửa sổ, nhà vua nâng đôi mắt ngập nước, qua màng mờ mông lung, ngài loáng thoáng thấy con cú tuyết đang ngậm nhúm lông đen đẫm máu và con thỏ chết nát bấy dưới móng chim sắc bén.

Eli cúi xuống hôn đầu con cú thân thương, đây là lời cảnh tỉnh dành cho bệ hạ đáng kính, rằng anh không phải con thỏ nhu nhược mặc người khác quyết định số phận mà con thỏ đó sẽ là ngài.

Hastur chẳng rõ ngài đã đạt cao trào bao nhiêu lần, ngài chỉ thấy hoảng loạn, buồn nôn và đau đớn. Kẻ cai trị vùng đất bị chà đạp như miếng giẻ rách rưới, ấy thế mà ngài không có ý định thỏa mãn tên tội đồ bằng vài câu khuất nhục ngọt ngào. Chắc chắn không.

"Cởi trói cho ta!"

"Từ 'làm ơn' đâu?", Eli đáp ngắn gọn.

Hastur chần chừ nhíu mày, ngài bắt đầu cân nhắc các quyết định trước khi mấy bạt tay hung bạo giáng xuống cánh mông đầy vết ngón tay.

"Khốn khiếp! Ai cho phép ngươi!", trả lời chính là một bạt tay khác.

Eli liên tiếp đánh bờ mông dần sưng đỏ dấu tay, âm thanh chát chát vọng khắp hành lang tĩnh lặng đủ cảm nhận những cái tát tàn nhẫn đến mức nào.

"Đau quá! Dừng ngay!"

Hastur vùi mặt vào chăn khóc nức nở, cuối cùng niềm kiêu hãnh của đức vua cũng vỡ tan, "Làm ơn... làm ơn...", ngài khẽ thầm thì.

"Sao cơ? Ta chẳng nghe thấy gì cả, nói to lên."

"Làm ơn... hức...", nhà vua cố ngẩng đầu van xin khi mông bị ngắt mạnh, "Dừng lại đi, làm ơn..."

"Làm ơn gì?", tiểu thương chậm rãi tăng lực cho mỗi cú dập phía sau.

"Hức... làm ơn... ah... tha cho ta..."

"Được thôi.", Eli hôn lên tấm lưng run rẩy, rồi lật người kia lại.

Dương vật xoay tròn trong cơ thể nghiền qua từng nếp uốn nhạy cảm, anh kéo chân nhà vua đặt lên vai mình, sau đó tiếp tục cuộc trừng phạt dang dở.

Hastur há miệng thoi thóp, ngài cảm thấy bụng mình hẳn đã bị đâm nát.

"Ưm hức... ngươi... ngươi đã nói sẽ tha... ah... cho ta mà... cởi trói..."

"Đúng thế, nhưng ta không nói rõ khi nào."

Eli đâm rút cuồng bạo, anh cào móng tay trên đỉnh vật mềm nhũn vì đau và mệt giữa hai chân nhà vua, thử âu yếm nó đáng tiếc không mấy hiệu quả.

Toàn bộ cơ thể Hastur co giật liên hồi, ngài sặc nước bọt, ưm a vô nghĩa, chới với trong cơn khoái cảm mơ hồ. Ngài nghe được tiếng anh, tuy nhiên không rõ nội dung cụ thể, đầu óc ngài giờ phút này trống rỗng, chỉ có từ 'quả báo' cứ vang vọng mãi.

Eli thong thả rót đầy tinh dịch vào cơ thể cao quý, sau đó anh kiềm chế một chút rút ra, để tinh dịch sót lại văng lên khuôn mặt xinh đẹp.

Hậu huyệt bị làm đến nỗi chẳng thể khép được, dòng chất lỏng trắng đục hoà cùng dịch ruột non trào qua khe mông đau rát. Nhà vua kiệt sức nằm giữa chiếc giường bừa bộn, ngài luôn miệng nài nỉ rằng quá đủ rồi, ngài không thể chịu đựng nữa. Bất hạnh thay, mọi phản kháng yếu ớt đều vô nghĩa.

"Ta sẽ cho ngài biết một bí mật.", Eli ngắt đầu ngực sưng tấy của Hastur, "Thiếu nữ chết nửa năm trước dưới tay ngài là người quen của ta. Cô ấy đã truyền thư kể về chuyện đêm đó."

"Cô ấy cực kỳ quan trọng với ta, ta tìm cô ấy rất lâu trước khi lưu lạc đến vùng đất này. Và cô ấy chỉ còn là cái xác đang bị rỉa thịt khi ta tìm ra cô ấy trên sa mạc. Nói xem, ta phải đền đáp ngài thế nào đây?", Eli thản nhiên giáng một bạt tay xuống bắp đùi tê rần của đối phương.

Đừng, đừng mà, ta không thể nữa.

Hastur khóc lóc trong tuyệt vọng, nhưng không, chân ngài lại bị kéo căng, dương vật cứ thế đâm sâu lút cán vào hậu huyệt ướt đẫm. Ngài nghĩ mình sẽ chết trên giường, nhanh thôi. Trông ngài hoảng loạn và khổ sở hệt như những kẻ đã chết kia, khóc lóc, van xin sự xót thương, liên tục nói 'làm ơn', 'đừng mà'. Điều khác biệt duy nhất là ngài đang bị cưỡng bức dã man, nó quá khủng khiếp khiến ngài chẳng cảm nhận được thứ khoái cảm nào cả.

Eli tạm thời buông nhà vua để ngài đổ gục trên tấm chăn bẩn, anh phả hơi nóng bên tai đối phương trước khi ngài ngất lịm.

"Ta sẽ cho ngài biết một bí mật khác. Thật ra, ta không phải là một tiểu thương."

Sáng hôm sau, cung điện hỗn loạn bởi đám cháy lớn bừng bừng lan từ phòng đức vua. Ngọn lửa bùng lên thiêu rụi cả nhà vua và tên nô lệ vừa đưa vào tối qua. Điều này được xác nhận vì mọi người tìm thấy hai cỗ thi thể cháy đen trên giường.

Bên cạnh đó, mọi người cũng nhận ra rất nhiều đá quý trong phòng bị mất, cả hai tên lính gác canh trước cửa tối qua dường như cũng bốc hơi. Đức vua mới lên ngôi yêu cầu vệ binh truy xét, tuy nhiên vẫn chưa có kết quả gì.

Vài tháng sau, hoàng tử trẻ trở về vương quốc mang theo lượng lớn đá quý và một nô lệ.

Người nô lệ bị hoàng tử nhốt trong căn hầm bí mật sau kệ sách phòng anh, cơ thể ngài đầy dấu hôn cắn, vệt ngón tay in hằn sẫm màu, và trang sức lộng lẫy.

Những nàng hầu vô tình gặp ngài luôn xuýt xoa bởi vẻ đẹp át hẳn những viên ngọc của ngài, đặc biệt đôi mắt xanh lục bảo hiếm có. Đáng thương thay, mọi người đều cho rằng ngài là kẻ điên, người nô lệ ấy cầu xin bất cứ ai ngài nhìn thấy, khóc lóc và van nài họ giúp ngài thoát khỏi đây. Ngài hứa sẽ ban cho họ của cải, châu báu, vàng bạc vô tận vì ngài là vua của vùng đất nào đó.

Nhưng ai sẽ tin đây?

𝓯𝓲𝓷

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #elihas