Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hạnh Phúc Giản Đơn

▾ 𝓣ác giả:
1. weiss-guertena.lofter.com/post/
1f370b7a_1c65ef785

2. e-racoon.lofter.com/post/
1e099cc5_1c602e3ee

3. tongqian00854.lofter.com/post/
31fe28d5_1c9fe7077

4. weiss-guertena.lofter.com/post/
1f370b7a_1c82071f3

▾ 𝓝ội dung:

Tổng hợp đoản ngắn
nhẹ nhàng nhiều đường,
không cần dùng não khi đọc.


1. Ngài Chỉ Được Phép Thuộc Về Riêng Tôi

Eli Clark chính thức gia nhập trang viên.

Mọi người thường đùa rằng tên của cặp đôi nhà tiên tri và nữ chủ tế là 'believer'. Nữ chủ tế khăng khăng khẳng định cô được một vị thần dẫn dắt đến nơi này, còn trong suy nghĩ của mọi người, nhà tiên tri đến đây để tìm hôn thê của anh. Anh chẳng phủ nhận, vì cách nói đó không hoàn toàn sai.

Sau bữa tối, Eli Clark nhàn rỗi dạo quanh vườn hoa của Emma Woods, tình cờ gặp nữ chủ tế, mái tóc mềm mượt ánh sắc đỏ dưới trăng, bàn tay trắng nõn của cô vỗ vai nhà tiên tri.

"Em biết rõ anh đến đây không phải để tìm vị hôn thê gì gì đó, đúng chứ anh Eli?"

Fiona Gilman cười híp mắt tỏ vẻ cô biết tỏng.

"Ồ, đương nhiên anh đến đây để tìm người ấy rồi."

"Hmm, em chưa bao giờ đoán sai, để coi anh còn giấu được bao lâu nữa."

"Haha, chúc em may mắn, giờ thì ngủ ngon nhé quý cô.", Eli thân mật xoa đầu con cú trên vai, sau đó xoay bước rời vườn hoa.

.

"Eli, đừng phí sức tìm vị thần đó nữa, bọn tôi đã giúp cậu tìm một nàng hôn thê, mau qua nhìn xem có vừa ý không."

"Anh thật sự không yêu em sao? Nhưng vị thần anh luôn chờ đợi sẽ chẳng bao giờ xuất hiện đâu!"

"Vĩnh biệt... ta không thể yêu ngươi được, ngươi cũng không nên yêu ta... chỉ hy vọng kiếp sau vận mệnh tác thành tình yêu cấm kị này..."

"Tôi đúng là kẻ thảm hại, vô dụng đến nỗi chẳng bảo vệ được người mình yêu... mong ngài thứ tha..."

Những khung cảnh trong giấc mơ hệt bức tranh chắp vá hỗn độn, thiếu nữ xinh đẹp với mái tóc dài vừa khóc vừa kéo tay anh, còn bóng hình mờ ảo trước mặt thì tựa khói sương anh không thể chạm tới được.

Eli Clark choàng tỉnh giữa cơn mơ, anh hít sâu vài hơi điều chỉnh cảm xúc rồi thay quần áo chuẩn bị xuống đại sảnh dùng bữa sáng.

Trận xếp hạng hôm đó, Eli Clark luôn dõi theo bóng lưng The Feaster, bất hạnh thay thợ săn chưa từng quay lại nhìn anh dù chỉ một lần, và điều đó khiến trái tim anh đau nhói.

Theo cú mèo tìm được phòng The Feaster, Eli bình tĩnh đứng trước cửa.

"Ngài đang tránh mặt tôi sao, thần chủ thân mến?"

"Tránh mặt ngươi?", Hastur buồn cười châm biếm, "Hình như đây là lần đầu chúng ta nói chuyện với nhau đấy, ảo tưởng gì thế tiên tri?"

"Nếu ngài quên hết sạch thì tôi mạn phép nói thẳng, tôi đến đây để đòi lại thứ thuộc về mình.", thái độ của đối phương khiến Eli cảm thấy mất mát, tuy nhiên anh vẫn tỏ vẻ mình ổn.

"Muốn thứ gì? Tiền tài? Danh vọng? Quyền lực? Ta không hứa sẽ ban cho ngươi những thứ đó, nhưng ta cam đoan sẽ giữ những thứ đó xa tầm tay ngươi. Giờ thì cút ngay trước khi ta tức giận!", Hastur ngồi bên mép giường quay lưng về phía Eli, từ đầu đến cuối chưa từng liếc nhìn anh một cái. Ngài muốn rời bỏ anh như những lần trước, cứ ngỡ vào trang viên sẽ không gặp nữa, đáng tiếc vận mệnh trêu đùa, vì vậy chỉ còn cách vờ như chưa quen biết.

"Ngài đang nghĩ gì vậy?", giữa lúc Hastur đăm chiêu, Eli đến trước mặt cởi mũ đối phương xuống, sau đó luồn tay vào mái tóc bạch kim mềm mại, "Ở nơi này sẽ không ai chỉ trỏ, dè bỉu hay phán xét ngài đâu."

Hastur chợt cảm thấy mặt mình nóng lên, "À, ừm... ý là ngươi muốn trở thành tín đồ của ta hả?"

"Không, tôi muốn ngài.", Eli cắn vành tai phiếm hồng của thợ săn.

"Tôi đã luôn khao khát ngài, từ rất lâu rồi. Vì vậy, ngài chỉ được phép thuộc về riêng tôi thôi."

Lời vừa dứt, Hastur ngẩn người đã bị đè xuống giường, ngài cười khẽ, tự tay nới lỏng vạt áo choàng.

"Nếu vậy... để ta xem thử kỹ thuật giường chiếu của ngươi thế nào."

"Ồ, ngài đang chủ động quyến rũ tôi ư, thần chủ thân mến?"

Đã quá lâu chưa được cảm nhận.

Hoặc chính xác hơn, là lần đầu tiên.

Eli dịu dàng ôm lấy thân thể ấm áp, chậm rãi đẩy vật của mình vào bên trong.

Những sợi tóc bạch kim bung xoã dưới ánh trăng, hơi thở cũng dần trở nên dồn dập.


2. Đêm Đông

Một trong những đặc điểm của loài bạch tuộc là không thể sống được ở môi trường dưới 7°.

Vì vậy, khi đông về, Hastur làm mọi cách để giảm thiểu số lần ra ngoài. Tất cả các trận đấu từ luyện tập đến xếp hạng đều bị đùn đẩy sang cho những thợ săn khác, mãi đến lúc lịch của bọn họ dày kín thì ngài mới miễn cưỡng tham gia.

Kết quả là, hoàn toàn khác với suy nghĩ của mọi người về thần linh, ngài bị cảm.

Sau khi từ chối thuốc men của cô bác sĩ loài người, vì ngài không tin tưởng cô, hiện tại Hastur run cầm cập đang ngồi bên lò sưởi ở sảnh chung trang viên.

Sảnh chung là nơi kẻ sống sót thường tụ tập mỗi tối, tuy nhiên hôm nay ngoại lệ, vì thợ săn tỏa áp suất cực thấp đang chiếm đóng lò sưởi nên chẳng ai dám lảng vảng xung quanh, đương nhiên họ không dám đuổi ngài đi.

Giờ thì việc sưởi lửa này chả khiến ngài ấm áp hơn tí nào, Hastur thầm nguyền rủa gã chủ trang viên khốn khiếp vì xếp lịch trận đấu cho ngài quá nhiều, sau đó ôm đầu gối cuộn thành một khối.

Eli lén lút nấp ở góc phòng, anh đã nhìn trộm hơn mười phút.

Thần chủ cuộn mình và độc chiếm lò sưởi trông khá kỳ lạ và đáng yêu, nó cũng làm anh đau lòng.

Anh do dự không biết nên đến bắt chuyện hay thôi nhỉ, vì có khi ngài ấy chỉ muốn ở một mình. Đây là lần đầu tiên Eli thấy một vị thần bị bệnh, rất mới mẻ.

Chân trái đứng quá lâu hơi tê, Eli chậm rãi duỗi chân, âm thanh giãn cơ vang rõ ràng trong căn phòng tĩnh lặng.

"Ai ở đó?", Hastur cất tiếng hỏi.

Eli, người đang duỗi chân, giật mình cứng đờ.

Sau khi nhìn thấy đối phương, Hastur ra hiệu cho Eli bước đến chỗ mình.

"Ngồi bên này.", ngài nói.

"Vâng?", Eli ngơ ngác chưa phản ứng kịp đứng im tại chỗ.

"Thế ngồi hay cút?", thợ săn mất kiên nhẫn nhíu mày.

Kẻ sống sót vội vàng ngồi sụp xuống theo chỉ dẫn.

Hastur nhích về phía bên cạnh, nghiêng sức nặng cơ thể lên vai anh, điều chỉnh vài lần đến khi thoải mái, ngài thỏa mãn than nhẹ, "Ngồi yên."

Eli nhận ra ngài đang muốn dùng anh làm vật sưởi ấm, anh chưa từng dám mơ tưởng mình có thể tiếp xúc thân mật với ngài như vậy, anh căng thẳng và cứng đờ, thậm chí đè nén hơi thở của mình trở nên mỏng nhẹ. Chân trái của anh bắt đầu tê rần, nhưng anh không dám cử động.

Ánh lửa đỏ cam nhảy múa trên gương mặt tái nhợt của Hastur, ngài che miệng khẽ hắt xì rồi ngơ ngác chớp chớp mắt.

Eli cảm thấy như vậy rất dễ thương.

Và có một trái tim đang điên cuồng gầm rú ẩn trong vẻ ngoài điềm nhiên của anh.

.

Gỗ trầm hương trong lò sưởi tỏa mùi thơm dễ chịu, Hastur có chút buồn ngủ, ngài gật gù tựa hẳn lên vai người kia.

Eli kiên nhẫn chờ đợi, sau đó giơ bàn tay quơ quơ trước mặt đối phương như để xác nhận ngài đã ngủ say. Anh cẩn thận đỡ ngài nằm xuống, tiếp theo đứng dậy nhẹ chân định về phòng.

Chợt vạt áo choàng bị kéo lại.

"Ngươi đi đâu vậy?", Hastur nhìn đối phương chằm chằm.

"Tôi về phòng lấy chăn bông, nếu ngài ngủ ở đây thì sẽ bị cảm nặng hơn.", Eli giải thích.

"Ừm.", Hastur ngái ngủ nằm xuống, "Mau quay lại đó."

Nhà tiên tri ôm chăn bông chạy hết hơi đến sảnh chung, anh nhẹ nhàng đắp chăn lên người ngài, vén một góc rồi chui vào nằm cạnh.

Và phải mất thêm một khoảng thời gian dài anh mới chìm vào giấc ngủ vì quá phấn khích.

Sáng hôm sau, vị thần khốn khổ đang bệnh nay còn nặng thêm được tìm thấy say giấc trong vòng tay tín đồ chẳng hiểu sao cũng bị cảm.


3. Người Cá Và Hoàng Tử

Ngày xửa ngày xưa, có một nhóm người cá điển trai xinh gái sống dưới đáy biển, người anh cả tên là Eli, mắt xanh, tóc nâu, đã trưởng thành, tạm thời chưa có vợ.

Một ngày nọ, bà nội gọi đám cá nhí nhố tới, huyên thuyên kể lể bà đã từng trồi lên mặt biển tận mắt nhìn thấy con thuyền của loài người, cũng hứa hẹn rằng ai tìm được bạn đời sẽ cho phép cả hai trồi lên mặt biển ngắm cảnh.

Đùa kiểu quái gì thế?

Đương nhiên không phải Eli xấu trai thảm hại, nhưng thân là anh cả nên phải tuân theo quy tắc của vua cha: vì ngày sau kế nhiệm đức vua, do đó, chỉ kẻ nào đánh bại được anh thì mới đủ tư cách trở thành bạn đời của anh.

Á à, lão cha già nua ngu xuẩn, Eli là nam, vì vậy phụ nữ con gái yểu điệu sao mà đánh lại, thế giờ lão muốn con lão chơi gay hả? OK được luôn, nhưng đàn ông dưới này cũng chả ai vật nổi anh.

Thế Eli phải chấp nhận độc thân cả đời?

Bực mình rồi nhá, Eli tức giận đóng sầm cửa phòng ngủ.

OK độc thân thì độc thân, bố đéo sợ.

Tuy nhiên, việc ngoan ngoãn vâng lời trốn rúc trong phòng không giống anh chút nào, nói thật, mỗi lần cãi nhau với lão cha thiếu-tế-bào-não, anh phải cãi tới bến, chả ai khuyên nhủ nổi.

Nếu không tìm được bạn đời dưới biển thì lên cạn tìm, nghĩ là làm, Eli cẩn trọng liếc ngang liếc dọc rồi lén lút chuồn êm ra ngoài.

Bọn hầu nữ của trưởng hoàng tử đếm số mảnh vụn đồ đạc vỡ nát: 3528 mảnh chứ không phải 3529 mảnh như mọi khi, xem ra hôm nay tâm trạng trưởng hoàng tử khá tốt.

"Thưa bà nội, anh Eli vừa trốn đi chơi nữa rồi."

"Ối chà, đúng như bà đoán. Con đừng lo, chơi chán chê không tìm được vợ thì nó tự vác mặt về ấy mà."

.

Hastur là tam hoàng tử của vương quốc này, năm nay 15 tuổi.

Thực tế thì, cậu đã được nuôi dạy như một công chúa cho đến ngày tròn 14.

Biết sao giờ, mẫu hậu thích con gái mà, nghe bác sĩ kể sau khi sinh hai anh trai, mẫu hậu đã điên tiết ném cốc thủy tinh, cũng may bác sĩ kịp trói nàng vào giường.

Vì hôm nay là sinh nhật Hastur nên mẫu hậu đã nhân từ đồng ý để cậu ra biển dạo chơi một lát.

Do đó, lần đầu tiên nhìn thấy người cá bằng xương bằng thịt, cậu đã ngây ngốc.

Eli đánh giá 'cô bé' trước mặt, chà trông cũng xinh xắn đấy, tuy nhiên não hoạt động hơi chậm.

Nếu người bình thường thấy người cá, sẽ xảy ra hai trường hợp, một là hoảng sợ vừa chạy vừa la, hai là khiêng đi bán.

Thôi dù sao Eli cũng quá xá ưng người đẹp trước mắt, anh lịch sự giới thiệu, "Eli."

Hastur theo bản năng đáp, "... Hastur."

Eli đánh giá đối phương lần nữa, anh vô cùng hài lòng gật đầu. Rất đẹp mắt, nhưng ngực hơi lép, về sau sao mà có sữa cho con đây?

Hastur nhìn nụ cười héo dần trên khuôn mặt người cá, cậu chợt hoảng sợ.

"Tam hoàng tử ơi?"

Hastur mừng rỡ chạy ngược về phía người hầu, cậu vẫy tay tạm biệt, "Chào nha, tôi về đây, rất vui được làm quen..."

Eli cười khẽ, "Ừm, yên tâm, ta sẽ khiến ngươi hạnh phúc hơn nữa."

.

Trưởng hoàng tử lặn xuống biển, quen đường bơi đến lãnh cung của phù thuỷ.

Phù thủy: Chào trưởng hoàng tử.

Eli: Khỏi than thở, ta đang gấp, có thuốc nào biến ta thành người không?

Phù thuỷ cười độc ác: Đương nhiên có, chỉ là... ngài phải trao đổi thứ gì đó hehe ~

Eli: To gan nhỉ.

Vài phút sau...

Phù thủy bầm dập hậm hực khuấy lọ thuốc, thỉnh thoảng lườm Eli đầy phẫn nộ.

Eli nhàn nhã ăn ốc xà cừ: Nhìn nhìn cái gì, làm lẹ lên!

Phù thủy: ... Vâng ạ.

Cuối cùng Eli cũng được biến thành người theo ước nguyện của anh.

Việc cần làm tiếp theo là trèo ba tầng cửa sổ.

Trong đêm tối, một dáng người nhanh chóng đu bám vách tường, mỗi nơi anh trèo qua đều in hằn dấu ngón tay sâu hoắm.

Trải qua muôn vàn gian lao thử thách, Eli cũng trèo được vào phòng Hastur, cực kỳ tự nhiên đè đối phương xuống giường. Anh vuốt nhẹ mái tóc dài thơm mềm, cúi đầu ghé sát bên tai cậu thổi hơi.

"Cục cưng, làm tình không em?"

"???"

"Yên tâm ta hứa sẽ khiến em sướng ngất."

"... Tôi là nam."

"Thế à, vậy mà cứ tưởng nữ, thôi thì nam nữ chả quan trọng."

"..."

"Làm tình nhé?"

"Tôi có thể từ chối không?"

"Không thể."

.

.

.

Sớm tinh mơ, chú chim nhỏ trên cành cây hót líu lo chào ngày mới tươi đẹp.

Nhưng tình trạng của Hastur không được đẹp lắm.

"Aah... ôi trời ạ... đau chết mất... Eli đồ khốn... tối qua anh thô bạo quá..."

Eli ngái ngủ vươn tay bóp nắn mông đối phương.

"Thế có sướng không?"

Hastur tức giận chui vào chăn trùm kín mít.

Chết tiệt, động não xem biết giải thích với vua cha và mẫu hậu thế nào đây...


4. Vị Thần Bị Nguyền Rủa

Bầu trời đầy sao không phải lúc nào cũng đẹp đẽ, trong mắt ngài, bầu trời phản chiếu trên mặt hồ hôm nay thật ảm đạm.

"Ngài mở cửa được không?"

"Tôi thật sự không trách ngài đâu..."

"Đó rõ ràng là trách nhiệm của tôi."

"Làm ơn mở cửa cho tôi được không..."

Kẻ mặc áo choàng xanh lam không ngừng than thở.

Trông cực kỳ ngu xuẩn.

Ngài ngồi co rúm trong góc tối tự giễu, áo choàng vàng nhạt rách rưới, mái tóc bạch kim bung xoã rối bù.

Ngài là một vị thần bị nguyền rủa.

Giọng nói của ả người chim kia lại văng vẳng bên tai.

"Chao ôi, chao ôi, ngài Hastur đáng kính ~ Trông ngài thảm hại thế này thì còn ai dám tin tưởng ngài nữa nhỉ ~?"

"Vì vậy, ngài sống hay chết bọn họ cũng chả buồn quan tâm đâu ~"

Ả thích thú ôm bụng cười giòn giã.

"Đừng lo, kể cả khi ngài biến mất thì ta vẫn sẽ nhớ thương ngài lắm đó ~"

Khốn khiếp!

Hastur tức giận nhắm mắt cố bình tâm, trong đầu ngài hiện tại chỉ có cuộc đối thoại với ả người chim kia, còn những thứ khác đều mông lung mơ hồ.

Ngài nắm chặt bức thư mời tham gia trò chơi quái ác trong tay, dù sao đã chẳng có gì nữa, thôi thì cứ đến nơi ấy thử xem.

Sau đó, mỗi ngày trôi qua thật bình lặng, ánh mặt trời ấm áp chiếu xiên qua ô cửa sổ thắp sáng căn phòng.

Nhưng ngài luôn cảm thấy dường như thiếu mất thứ gì đó.

Chợt có tiếng gõ cửa.

"Ngài Hastur, hôm nay có một kẻ sống sót vừa đến trang viên, chủ trang viên yêu cầu mọi người đều phải nghênh đón. Chẳng hay ngài có đang bận gì không?"

Hastur đẩy cửa ra thay câu trả lời, ngài theo sau bước chân Jack dẫn đến sảnh chung, tuy nhiên gần đến nơi, ký ức bỗng trào về như thác lũ cuồn cuộn.

"Chết tiệt... đau đầu quá..."

Jack nghe thấy tiếng thở dốc liền quay đầu, khi nhìn thấy đối phương ôm đầu khuỵu xuống, y nhanh chóng dìu ngài về phòng, cẩn thận đỡ người nằm xuống.

Vì vậy bữa tiệc chào mừng tối đó, Hastur vắng mặt.

Đêm ấy, Hastur đã mơ về ngày xa xưa, dưới vầng trăng bạc, bên hồ nước tĩnh lặng, một cậu bé tóc nâu nắm tay ngài và cả hai cùng nhảy múa.

Cậu nói, "Ngài là vị thần tốt nhất tôi từng gặp! Tôi sẽ luôn tin tưởng ngài!", khuôn mặt nhỏ ửng hồng, cậu chăm chú nhìn ngài rồi nở nụ cười ngây ngô.

Hastur thầm cảm thấy hạnh phúc, ít nhất ở nơi nào đó, vẫn có kẻ tin vào ngài, một niềm hy vọng nhỏ nhoi.

Những thợ săn lo lắng đến thăm Hastur vào sáng hôm sau thở phào nhẹ nhõm vì trông ngài tươi tỉnh hẳn, bọn họ ríu rít rủ ngài cùng ăn sáng.

Sảnh chung náo nhiệt như mọi khi, kẻ sống sót tò mò vây quanh người mới.

"Anh Eli, sao anh đoán được em nghĩ gì?", Emma Woods vỗ tay hết lời khen ngợi nhà tiên tri.

Eli Clark vuốt ve con cú trên vai, "Vì anh là nhà tiên tri, tuy nhiên anh vẫn chưa rõ về quy tắc trò chơi, phiền mọi người giúp đỡ nhiều nhé."

"Có anh trong trận em cảm thấy an tâm lắm.", Helena Adams cười vui vẻ.

"Nào, để xem tóc anh màu gì.", Naib Subedar cởi mũ của Eli Clark.

Màu tóc nâu ánh sắc vàng dưới nắng, trông khá mềm mại.

Hastur nhìn đến ngẩn người, ngài cảm thấy rất quen thuộc.

Eli nhạy bén nhận ra ánh mắt đang hướng về mình, anh ngẩng đầu đáp lại, có lẽ là thợ săn hôm qua chưa gặp mặt được.

Trúng phóc, là Hastur The Feaster, vị thần ngốc nghếch kia vì anh mà vô tình phạm phải cấm kị đến nỗi bị nguyền rủa. Eli Clark đã chuẩn bị hơn 10.000 cách để khiến đối phương nhớ ra mình, nhưng khi ngài đi ngang, đầu anh trống rỗng. Vì ngài của hiện tại quá gầy, nếu không có lớp áo choàng rộng thùng thình che đi, nếu trên gương mặt kia không có chút sắc hồng hào, anh còn ngỡ ngài là xác sống.

Sau trận đấu, Eli Clark chậm rãi bước đến trước cửa phòng Hastur, ngài ngẩn người, gương mặt của cậu bé trong giấc mơ thấp thoáng hiện rõ, bàn tay vô thức muốn vươn ra rồi thu về, đột nhiên có gì đó ướt át tràn khỏi khoé mi, đây là nước mắt sao?

Rõ ràng ngài đã khiến anh bị đuổi khỏi dòng tộc, bị người đời dè bỉu, vậy thì anh còn tới tìm ngài làm gì?

Hastur loạng choạng định rời đi, nhưng chưa được vài bước lập tức bị Eli kéo vào lòng, anh dịu dàng hôn lên những giọt nước mắt nóng hổi.

Ngài còn chưa kịp phản ứng thì môi đã nhận thêm nụ hôn khác.

"Vô lễ!"

Hastur vung tay muốn đánh đối phương, Eli được đà đẩy người vào phòng, ấn xuống giường.

"Thần chủ thân mến, ngài là của tôi, đương nhiên tôi có quyền vô lễ với ngài rồi.", Eli cười xấu xa, "Chuẩn bị tinh thần đi nhé ~", anh cắn nhẹ vành tai nhạy cảm, "Hastur."

"Không được chạm vào ta! Cút ngay!", Hastur run rẩy che tai lại.

"Ồ, mạnh miệng nhỉ, tôi thật lòng khuyên ngài nên để dành sức lát nữa rên to hơn chút."

"Haah... ưm... ngươi... khốn nạn... aah..."

.

Mái tóc bạch kim xù rối, trên cổ đầy dấu cắn hôn, Hastur mới tỉnh ngủ cảm thấy toàn thân không khỏe.

Kẻ sống sót đeo khăn bịt mắt màu lam cầm đĩa táo vừa gọt đặt lên bàn, anh ngồi xuống giường giúp thợ săn chải tóc, "Xin lỗi lần sau tôi sẽ tiết chế, ngài có muốn tôi đút táo cho không?"

"Khốn nạn! Biết điều thì lần sau đừng làm nữa! À thôi, cảm ơn nhưng ta tự ăn được!", Hastur bực mình quát.

"Vẫn còn sức cơ đấy."

Đang khi Hastur muốn mở miệng mắng, một miếng táo ngọt được đưa vào miệng ngài.

Jack theo lệ thường đẩy cửa, y chợt thấy kẻ sống sót mới đến thân thiết ôm thợ săn áo vàng, anh làm động tác 'suỵt' với y, sau đó luồn tay vuốt ve sợi tóc dài mềm mại, thân thiện nhắc nhở, "Làm phiền giấc ngủ của người khác là không hay đâu, ngài Jack nhỉ."

Quý ngài đồ tể lịch sự khép cửa phòng, vội vã rời đi.

𝓯𝓲𝓷

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #elihas