Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

cắn độk rắn cắn độk 👿😈

1.
Chàng tiên tri Eli cùng với con cú nâu quen thuộc đang ngồi lẻ loi trên ghế ở khu vườn bên ngoài trang viên.
Cậu này trên môi cứ mỉm cười nhẹ, sở hữu vẻ mặt tươi tắn nom như ánh nắng dịu dàng không phai, trong lòng thì chìm vào tâm tư vui vê sâu đắm nhưng tay kia vẫn không quên vuốt ve người bạn nhỏ đáng yêu của cậu.

Trong đầu Eli mải mê hướng suy nghĩ về một hình bóng ấy, là một bông hoa hồng đã cắm rễ vào tim cậu mà đâm chồi nảy lộc.

Càng theo thời gian, những gốc rễ càng bám lấy trong lòng Eli như các cảm xúc và nỗi ám ảnh điên cuồng không thể rời.

Hoa hồng này đã mang một màu ác độc ngay từ ban đầu, hễ bất cẩn chạm vào là lạnh sống lưng, là bị đau đớn tức thì.
Nên tự khắc ai cũng sẽ tránh ra xa vì không muốn ở lại với người khó gần.

Cũng đúng, ngài ta khá tự cao, lạnh lùn, thờ ơ với mọi thứ xung quanh và thường xuyên chỉ chú tâm cho lợi ích của ngài.

Eli rất hiểu điều đó, vì nghe đồn đại rằng thời xưa ngài là vị thần linh uy quyền, sở hữu sức mạnh và thế lực cao, lòng lại khát khao từng giọt xương máu của loài người, tham lam nếm từng nỗi sợ của nhân loại và gây nên những trừng phạt không một chút thương sót.

Nên việc ngài có tính cách như thế cũng không phải là điều gì kì lạ.

Đó là góc nhìn chung của mọi người nhưng mỗi Eli thì lại khác.

Khác biệt rất nhiều.

Kể cả lí trí của bản thân Eli đã nhiều lần tự khuyên nhủ rằng đừng vì dại khờ mà giữ lại cái tình yêu đơn phương vô vọng khổ sở... Nhưng mọi thứ về ngài lại khiến tên tiên tri này không nỡ rời bỏ.

Hoa này u ám nhưng huyền bí và lôi cuốn, hoa này vóc dáng nguy nga, hoa này có hương thơm biển trầm, hoa này chỉ là... khiến sự tỉnh táo của cậu bị dần lu mờ đi khi tiếp cận.

Người khác không hiểu được đâu.

Có thể là cậu bị điên vì dù biết sẵn thân mình là người phàm mà lại có tình cảm với thần linh cao cả. Đã thế chắc gì ngài ta thèm đoái hoài liếc nhìn cậu dù chỉ là một chút?

Nhưng trách cậu sao được, vị thần ấy quá quyến rũ đi, từ ngoại hình cho tới tính cách. Dù có những đặc điểm tính tình tệ bao nhiêu thì vẫn đều quá tuyệt vời để thành công xây dựng và hình thành nên được vị thần hoàn hảo này.

Eli càng nhìn người ấy lâu càng như thể ngài đang vô thức muốn kéo gần cậu lại...
Suốt thời gian dài, cậu đứng từ xa và quan sát từng bước đi từng cử chỉ của đối phương. Và lòng thèm khát được tiếp xúc, được chạm da chạm thịt một chút, miệng trút hết tâm tư tình cảm lên ngài càng ngày càng day dứt và ăn sâu vào sự ham muốn sâu thẳm trong lòng dạ của cậu.

Hoa...
Vị thần này...

Eli khẽ siết tay lại một chùm lông nhỏ của con cú phía dưới, nụ cười trên gương mặt cậu có xu hướng dần kì lạ hơn.

"Em muốn phá hủy thần chủ."

Khi chìm sâu hơn vào các làn sóng suy nghĩ dục vọng.

Eli thấy rằng, cậu muốn khẽ ôm ngài từ đằng sau, hôn nhẹ lên lưng vài lần, và dụi đầu vào để tận hưởng  sự êm ái và ấm áp.
Và khi đó, lúc ngài chưa kịp nhận ra, cậu cưỡng bức đẩy ngài xuống, dùng hai bàn tay người phàm tùy tiện vấy bẩn thân thể từ trên xuống dưới, dùng hàm răng này cắn phập và in dấu trên từng xúc tu và cả đôi tay màu đỏ, dùng môi và lưỡi để thử nếm hương vị độc thơm ngon của ác thần...

Ngài sẽ hoang mang, hoảng sợ, tức giận hay là có phản ứng nào đó khác? Không quan trọng, tưởng tượng những viễn cảnh như vậy, Eli quả thật đã thấy rất rạo rực rồi.

Có chết thì cũng phải "sở hữu" được ngài ít nhất một lần.

Khi được sở hữu bông hoa đẹp độc nhất vô nhị và linh thiêng, chính Eli sẽ làm các cánh quéo lại và nhuốm màu trần tục của bản thân đây.

Con cú ở trong vòng tay Eli đột nhiên thấy rùng mình cả lên, nó lại cảm nhận được hơi u ám và kỳ quái phát ra từ chủ của nó nữa rồi. Từ khi cậu chủ gặp được vị bạch tuộc đó một thời gian thì đã có nhiều biểu hiện ngày càng lạ... Nó lo lắm nhưng không dám nêu ý kiến khi gặp trường hợp như thế này, cứ thấy ngột ngạt, không thể nói.

...

Naib vừa chạy ra ngoài vườn thì trông thấy tiên tri đang ngồi trầm tư ở ghế. Hắn thấy tò mò, thằng này ngồi ở đây một mình suy nghĩ gì mà nhiều thế? Hắn chạy tới vỗ vai cậu để lấy được sự chú ý của cậu.

Eli như chợt tỉnh khỏi cơn mê mộng, hướng nhìn về phía Naib và nở một nụ cười thường ngày mà mọi người hay chứng kiến.

"Chào Naib, có chuyện gì sao?"

"Trận đấu sắp diễn ra rồi, tao ra đây nhắc chú em vào trang viên để đi chuẩn bị."

"Nhanh vậy sao?"

"Ừ."

"OK, tôi sẽ đi liền."

Eli nhẹ nhàng đưa con cú lên vai mình, ngồi dậy khỏi ghế và tiện tay chỉnh lại áo quần một chút. Trong khi Naib đứng chờ Eli ngồi dậy thì vuốt cằm ngẫm nghĩ xíu, và rồi hắn dùng khủy tay húc nhẹ vào người tiên tri kia.

"Suy nghĩ lâu vậy, bộ mày có để ý ai trong trang viên rồi sao?"

Eli lộ chút vẻ ngạc nhiên, ngơ ra vài giây và liền cười ngại ngùng.

"À... thì cũng có."

"Ồ ồ."
Naib gật đầu hai lần, bắt đầu đoán đại vài cái tên mà hắn nghĩ tới những người Eli sẽ để ý.

"Fiona sao?"

"Không phải."

"Hmmm, Emma? Thấy Emma dễ thương ai cũng có thiện cảm ấy."

"Cũng không phải."

"Mày thích bên phe thợ săn à?"

"Vâng."

Naib lại cố gắng đoán mò lần cuối, và Eli vẫn kiên nhẫn chờ hắn nói xong hết.

"Mary?..."

Eli lắc đầu, vẫn giữ biểu cảm tươi tắn.
Naib gãi đầu sột sột, nhướn mày nhìn cậu với ánh mắt tò mò và khó hiểu.

Ai cũng đoán sai, vậy rốt cuộc là nó đang để ý tới ai?

"Ai vậy?"

"..."

Nụ cười ban nãy trên môi Eli rất vui vẻ, đột nhiên giờ, nó dần có chút... kì lạ đối với hắn. Nhìn thì chắc thằng tiên tri này không có thấy bực bội nhưng biểu cảm ấy cứ trông... Không biết mô tả sao, chỉ là lạ lùng và hơi không thoải mái.

"Trận này sẽ có thợ săn nào vậy anh Naib?"

"Hả? Ờm, do lần này là 8 đấu 2 nên có hai thợ săn, Mary và cái ông thần bạch tuộc gì ấy tao quên tên rồi."

"Tốt thế."
"Trong trận này, tôi sẽ cho anh, và cả mọi người một câu trả lời rõ ràng mà không cần lời."

"...? Là sao?"

Eli không nói gì thêm, chỉ quay lưng và bước đi vào cửa trang viên. Naib mặt hơi nhăn nhó vì khó hiểu tột cùng khi quan sát thằng đó đi từng bước, hắn biết trước nay nó đã khá trầm tính rồi nhưng về sau càng ngày càng thấy kì lạ hơn. Hôm nay tự nhiên nó nói năng khó hiểu quá, mặt kì kì nữa.

Thôi hắn kệ, đi theo sau Eli vào phòng đợi.

Kết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro