Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4

Dường như họ nhà cú cũng rõ cái phận bị xua đuổi của mình, chẳng bao giờ bắt được màu cánh của chúng giữa những chạc cây rủ bóng trước phòng nàng tiểu thư. Đôi khi bầu trời có thể chứng kiến qua đôi mắt của những vì sao, cảnh con cú mắt lam rũ cánh trước cửa sổ mở rộng. Thế nhưng, bẵng đi một dạo, chẳng còn thấy nó đâu nữa. Không biết liệu có ai tự hỏi, chuyện gì đã xảy ra rồi?

Nàng tiểu thư ngồi trước cửa sổ, viết thư. Ngại đêm đông buốt giá, trăng đã giấu mặt sau mây dày. Cây đèn trước mặt nàng trông sao mà quen thế, giống hệt cây đèn đã soi bóng cho con cú thoát khỏi bẫy rập ngày nào. Tay trắng lem mực, nhưng nàng không thấy. Nàng chẳng nhìn vào đây, ánh mắt nàng tan vào đèn vàng, thứ màu vàng bắt chước ánh dương một cách vụng về, sao đọ nổi độ rực rỡ...

Gửi Eli,

Cha em rất vừa ý người cầu hôn lần này...

Tiểu thư cau mày, xé nó đi. Giấy dai khiến đầu ngón tay nàng đo đỏ.

Eli, em sắp kết hôn rồi

Xé.

Eli,

Lại xé.

Eli...

Nước không rõ từ đâu rơi xuống, làm nhòe mực đen trên giấy vàng.

Eli ơi, em muốn gọi anh lắm, nhưng không thể...

Nàng tiểu thư gom cả giấy vụn và giấy da dê lại. Nàng thử đốt, nhưng vì ẩm, nên chúng không bắt lửa.

Chàng phù thủy nói sẽ chờ nàng tới khi nào nàng muốn. Nàng tin – tại sao lại không chứ, nhưng nàng chẳng dám hứa hẹn lại. Có cánh cửa ngỏ trong nàng đã không được khép chặt, để gió cuốn sạch những thứ bên trong, chỉ còn lại một khoảng trống rỗng, nơi mà cứ động vào nàng lại thấy bồn chồn. Có lẽ phần da diết này sẽ phai đi theo thời năm tháng, nàng nhủ vậy. Cuộc đời người là hữu hạn, nên tâm hồn, tình cảm họ nào có sâu sắc được như những tồn tại bất lão. Sớm muộn gì lo toan bình thường sẽ lấp đầy, khiến nàng quên đi thứ cảm giác ấy thôi.

Nàng cho là vậy, nhưng có ngờ được tâm hồn nào chịu trí óc điều khiển. Có ngờ được chiều hè gió nóng đan lá xanh, giữa tiếng người nườm nượp, trong hội chợ đông đúc chớm màu hoàng hôn, bóng dáng quen thuộc lặng lẽ lướt qua nàng, để lời tan vào gió, rằng, đừng vội vã, Gertrude yêu dấu, anh vẫn đang chờ em. Có ngờ được chẳng còn ai khi nàng ngoảnh lại, nhưng đâu đó vẫn man mác hiện hữu nơi đây một tấm lòng, dang cánh che chở nàng. Có ngờ được, nàng vẫn thương anh tới thế...

Nếu có gì nàng đã đoán đúng, có lẽ là rằng nàng đã chẳng đáp lại anh được. Rằng đến phút cuối, nàng vẫn sẽ đơn độc trong căn phòng ngày nào, để cho ánh trăng âu yếm linh hồn mệt nhoài của mình trước khi rời cõi trần thế.

Rằng ngay lúc nàng tưởng mình chỉ còn màn đêm làm bạn, cánh cú thân thương đã lâu không gặp sẽ quay về bên cửa sổ. Rằng người nàng thương suốt cả cuộc đời sẽ ngồi cạnh nàng, nhẹ nhàng nắm bàn tay già nua. Rõ ràng nàng đã đoán trước được mà: hãy nhìn gương mặt nàng đi, đâu có chút bất ngờ nào. Nàng đang cười: ánh mắt nàng cười, đôi môi nàng cười, và linh hồn nàng hẳn cũng đang thật vui vẻ.

Liệu nàng đang nghĩ gì nhỉ? Ồ, hẳn nàng đang nghĩ rằng bàn tay chàng phù thủy thật ấm, cho dù đêm thu se lạnh đã đông cứng những đầu ngón tay anh. Có lẽ nàng đang thở phào vì vừa thoát khỏi giấc mộng dài đầy lo âu của tuổi trẻ vô định. Sau đó, như thường lệ, anh sẽ vỗ về nàng, rồi dẫn nàng nhảy một điệu dưới sự chúc phúc của ánh trăng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro