3
Những lá trà cuối cùng anh gửi đã héo. Thứ mùi dìu dịu, giúp đầu óc ta nhẹ bẫng đã không còn tìm được trong túi lụa treo trên giá gỗ. Thiếu đi hương vị ấy, mọi thứ thật kì lạ. Đôi khi ta bỗng hoảng hốt, liệu anh thực sự đã từng tồn tại, hay chỉ là một giấc mơ hoang đường của ta?
Cuối cùng ta vẫn phải bỏ những lá trà hỏng đi. Chúng úa tàn và khô khốc tới nỗi nát vụn, hòa làm một với đất mẹ xám xịt ngay khi ngả mình xuống.
Lần đầu tiên ta cảm nhận được một cách sâu sắc tới thế, sinh mệnh ta đang dần tàn đi, còn anh vẫn tiếp tục sống mãi. Bầy phù du đứt cánh khi hoàng hôn đổ xuống thì sao thấu được cuộc đời cây sồi già đằng xa kia. Ngoài chấp nhận khoảng cách vĩnh hằng này, ta còn có thể làm gì nữa. Vốn tưởng ta có thể bỏ qua nó: thời gian bên cạnh anh quý báu tới mức ta đâu còn chỗ trống cho những suy tư hỗn loạn như vậy. Chúng trở thành một cánh rừng u ám, nhưng chỉ cần không bước vào, sẽ chẳng có gì hại được ta. Đến khi anh không ở đây, chẳng còn ai canh gác tâm trí ta, những kẻ xâm lăng tàn bạo này mới ùa vào, nhốt ta trong hoang mang tột độ chúng mang tới. Tồi tệ hơn cả, nào còn ai ở cạnh và nói với ta, "Anh sẽ ở bên cạnh em, rồi hai chúng ta sẽ giải quyết ổn thỏa mọi thứ.". Người ấy, một cánh chim tự do, đã bay thoát khỏi chốn tù giam này và không bao giờ quay lại nữa rồi.
Đó là một đêm những vì tinh tú đã bỏ rơi bầu trời. Nơi mà trăng không thể với tay đến, những bậc thang đá đã mòn những bước chân lính canh đi lại hàng đêm. Rêu kẹt trên vách tường ẩm thấp, ráng vớt vát từng sợi nến yếu ớt để lóe lên màu sáng ảm đạm. Bước tới những bậc cuối cùng, ta thấy vài tia bạc mệt mỏi dựa lưng trên góc tường, chứng tỏ trăng đã tìm được cách len lỏi vào căn ngục u tối. Ra khỏi bậc thang dốc hẹp, ta dừng chân trước một nhà giam khổng lồ, thứ mà ta chưa từng ngờ được nằm ngay dưới chân mỗi ngày. Thứ tanh tưởi mà ta chẳng rõ là của những gì trộn lại, cái ẩm thấp bóp nghẹt cổ họng người ta đang khiến đầu óc ta quay cuồng, làm ta bỗng phát sợ: ta không nhận ra nữa, nơi này thật sự là ngôi "nhà" mình đã sống ngần ấy năm ư...
Hạ đèn xuống bên chân, mượn trăng để soi, ta cẩn thận tra từng chìa vào ổ khóa rỉ sét. Bản lề đã cũ kĩ tới mức một rung động bé nhỏ cũng khiến nó rít lên những tiếng két chói tai, cào vào xương sống ta. Thật khó để giữ thần kinh căng chặt không sụp đổ, nhưng may mắn thay chúng ta không bị ai phát hiện.
Anh từng bảo ta rằng, cái đáng sợ nhất của loài người là, họ hãi hùng những tồn tại mình không hiểu rõ. Vì vậy, họ xua đuổi chúng ra khỏi mái nhà của mình. Anh nói có gì đáng trách, bởi họ lo cho an nguy của bản thân - phù thủy mạnh mẽ hơn con người biết bao.
Nhưng anh nào có biết, giờ đây việc thiêu sống một phù thủy có thể đem lại vinh quang cho cả gia tộc, trao cho họ cái danh tiếng "diệt trừ bầy tôi của Satan". Vì vậy, giờ người ta xem săn phù thủy như một trò chơi danh vọng của giới quyền quý – nhà tù mọc lên khắp nơi, mọi dinh thự đều có vài hầm ngục dành riêng cho phù thủy...
Ta rõ ràng tất cả những điều ấy, thế mà vẫn bỏ qua để phải lòng một phù thủy. Nếu như ta không quên mất, nếu như ta còn nhớ rõ chúng ta xa cách chừng nào, nếu như...
Ta muốn nói với anh rằng, mau chạy khỏi đây và đừng bao giờ trở lại nữa. Đã bao giờ ta ngờ được việc nói thành lời lại khó khăn tới thế. Chẳng còn sức để lấy hơi, cổ thì nghẹn lại mỗi không khí lùa vào. Ta không dám, ta không thể. Ta không thể chịu đựng được việc phải đẩy anh ra xa mình hơn.
Anh đã đọc được nó, đọc được thứ mà ta quá hèn nhát để nói thành lời. Mắt anh dịu đi khi cất tiếng, vẻ biết chắc câu trả lời sẽ khiến anh thất vọng ấy làm ta không dám nhìn thẳng.
"Em có muốn đi với anh không, Gertrude? Tới bất kì nơi nào em muốn trên thế giới này, chỉ cần em thích, chúng ta có thể đến đó."
Hóa ra việc nhìn thẳng người mình yêu thương đôi khi lại khó khăn vậy. Thứ màu xanh ta yêu thích nhất hút lấy ta, không thể quay đầu, không thể cử động, cũng không thể thốt một lời. Chỉ có thể nhìn, bằng một ánh mắt chết lặng.
"Anh hiểu mà."
Ta nghĩ có lẽ đâu đó trong lòng mình đã bị chạm phải khi nghe anh nói vậy. Giọng anh thật nhẹ, thật nhẹ làm sao, nhẹ đến mức những cơn gió lùa song sắt đang thổi tan chúng thành từng mảnh vỡ, rồi đâm lấy ta. Tay anh mang thứ lạnh lẽo của sương giá màn đêm, và khi anh chạm tới gò má ta, cái lạnh dường như đã đông cứng ta thành một vùng băng buốt giá.
"Vậy thì anh sẽ chờ em, Gertrude yêu dấu. Anh sẽ chờ đến khi em sẵn sàng theo anh. Anh sẽ chờ đến khi vai em không còn gánh nặng. Anh sẽ chờ đến khi em có thể buông bỏ mọi thứ, để tóc em tự do bắt gió khi cùng anh đi khắp các thảo nguyên mênh mông. Rồi lúc chân em đã mỏi mệt, chúng ta sẽ dừng tại một làng quê đẹp đẽ, trong ngôi nhà anh tự tay xây cho chúng ta. Chúng ta sẽ thắp mọi cây đèn để đêm đen không còn tăm tối nữa và đốt lò sưởi để mùa đông không còn lạnh lẽo. Nếu em thích, chúng ta sẽ sống ở thành thị xa hoa, dạo khắp các chợ vào mỗi cuối tuần... Chỉ cần em nguyện ý, chúng ta có thể tới mọi nơi trên thế giới này."
Cho dù gió đang cào lấy những lời anh nói, cho dù giọng anh tưởng chừng đang vỡ tan, từng từ ngữ một, chúng vẫn rơi hết vào tai ta, rành mạch, chắc nịch.
"Nếu em đã sẵn sàng, hãy viết cho anh một bức thư, để lũ cú mang nó đi. Anh sẽ đến tìm em, bất cứ khi nào, dù em có đang ở đâu."
Khoảnh khắc ta nhìn thấy nụ cười của người đàn ông này, ta chợt nhớ ra vì sao ta thương anh nhiều tới vậy. Mọi băn khoăn, mọi trăn trở, tan chảy hết khi anh ngoái đầu nhìn lại, với ánh trăng dìu dịu hòa làm một vào đôi mắt xanh lộng lẫy.
Trăng vằng vặc rải bạc lên đôi cánh dang rộng cao trên cả những cành cây. Có cái gì đó mang anh càng xa ta hơn. Chẳng phải cánh cửa sổ và song sắt. Mà là gió. Là trăng. Là thảo nguyên lồng lộng. Là đầm dạ hội bằng nhung bằng lụa xa hoa. Là đầu tóc được chăm chút tỉ mẩn. Là vàng bạc. Là châu báu. Là quyền lực và tiền tài. Là những gì ôm chặt ta khỏi thế giới của anh.
Là cánh chim cú đang khuất dần...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro