Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2

Nàng thích trà, nên tôi gửi trà về từ mọi miền đất tôi đi qua.

Tôi nào có am hiểu gì những thứ trà cao cấp. Nhưng chỉ cần thấy quầy hàng bày đầy lá trà xanh mướt, tôi lại nhớ nàng. Tôi nhớ nụ cười chớm bên môi khi nàng đón món quà bằng cả hai tay. Nhớ cách nàng nâng niu tách sứ trắng ngần. Nhớ chân mày hơi cau nếu trà quá nóng. Nhớ đôi mắt hứng trọn ánh sao đêm khi nàng ngồi trên mái nhà nhuộm trăng bạc. Nhớ vẻ lạ lẫm trong ánh nhìn nàng dùng ngắm nghía tôi, một người ngồi bên cạnh nàng, mà chẳng khác nào ngước lên những vì sao xa vô tận.

Lén lút dưới áo choàng của màn đêm, tôi đưa nàng ra khỏi cánh cửa sổ, lên trên mái dinh thự tráng lệ. Có lẽ ánh lân tinh lộng lẫy làm nàng choáng ngợp, hoặc cái se se của sương đêm hè đã lấy mất giọng nàng, nàng chẳng nói một tiếng, cứ ngẩn ngơ ngắm trăng lơ lửng trên những chạc cây. Ngự trong đôi ngươi nàng những cảm xúc còn phong phú hơn vô số hằng tinh trên cao, khiến tôi chẳng thể hiểu, giờ tâm trí nàng đang chứa những gì?

Và tôi bỗng nhớ cái cách mắt nàng giấu một linh hồn khác xa. Một cô gái thôn quê nhón chân nhảy theo điệu dân vũ bên đám lửa hừng hực. Một thiếu nữ váy nâu, giày cỏ, đuổi theo bầy chim về phương nam trên thảo nguyên xanh, mà lại sa cơ lỡ vận kẹt trong thân xác tiểu thư chỉ có thể búi cao tóc, diện đầm lụa, e lệ nhảy điệu vũ trang trọng trong các yến tiệc xa hoa...

Tôi nhớ nàng đã nhẹ giọng hỏi, cảm giác khi bất tử là như thế nào? Vẻ mặt nàng lúc ấy xa lạ quá... làm tôi giật mình, chợt ngộ ra chúng tôi vốn không cùng chung một thế giới.

"Bất tử chưa từng là phước lành, Gertrude à. Nếu em thoát khỏi dòng thời gian, trên đời này sẽ chẳng còn thứ gì đánh dấu được sự tồn tại của em, và em cứ đứng ngoài, ngắm nhìn thu đi đông tới, xuân qua hạ về, chẳng thể tham gia vào, như một khán giả lặng lẽ vậy. Em sẽ trường tồn với cô độc. Nỗi sợ chết cho con người ta khao khát muốn được bất tử, để đến khi sống quá lâu, cái chết lại trở thành điều ước không đạt nổi."

Ánh mắt nàng đăm chiêu. Trong phút chốc, có cái gì đó rướn lên, vồ lấy nàng, và nuốt trọn cả bóng hình mảnh mai vào nỗi âu lo...

Tôi nhớ nàng. Tôi nhớ đủ thứ về nàng. Một khi đã nhớ nhung ai thì ta đâu có ngừng được. Thế là tôi cứ xuôi tay viết xuống, tất tần tật những điều thuộc về nàng đã ăn sâu vào đầu óc tôi. Giờ nó giống một trang nhật kí hơn là thứ để gửi cho ai đọc. Mạt gỗ tróc xuống từ ngăn tủ gỗ cũ mọt, rơi lên giấy da dê vàng. Xấp giấy lại dày thêm. Một bức thư chẳng biết liệu có đến tay người nhận.

Thời gian thả chậm tay kéo cuộn tơ của ngài khi chiều tà mệt mỏi bắt đầu đổ bóng trên các rặng cây. Trăng chưa tỏ nhưng mặt trời đã mờ, cái tim tím dâng lên sau những dãy núi báo hiệu màn đêm sắp xâm chiếm bầu trời. Tôi ngẩng đầu, nhìn lên những vì tinh tú lấp ló dưới ánh sáng chưa tàn của thái dương, tự hỏi, liệu nàng có đang ngắm nhìn cùng một bầu trời với tôi?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro