Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1

Gertrude yêu dấu,

Trời đổ mưa ngay khi anh đặt chân tới Edinburgh. Chẳng ngờ được một sáng giữa thu có thể lạnh tới vậy. Hóa ra khí hậu Cornwall thực sự là tuyệt diệu nhất: ngay cả mưa phùn mùa đông cũng không thể xua tan cái ấm áp cố hữu ở đây. Thế nhưng dường như chỉ những người bản địa mới hiểu điều ấy, mọi thương nhân từng đặt chân đến Cornwall anh gặp ở Edinburgh đều nói rằng nơi này quá nóng để định cư lâu dài. Có lẽ đây là một bản năng của con người chăng, coi thứ gắn bó với mình là tốt hơn cả?

Hội nghị thường niên của phù thủy Scotland hầu như không có gì đặc sắc. Họ chỉ thảo luận vài bùa phép mới, thi thoảng lại nói tới quý tộc tăng lữ và nhà tù St.Mary. Những chủ đề khiến anh không thể dậy hứng nổi. Cá nhân anh thấy hội chợ lễ Yule còn đáng tham gia gấp bội. Nhưng nói một cách khách quan, Edinburgh đẹp hơn xa những gì người ta vẫn hay ca ngợi trong thơ văn, có lẽ đó là lí do ta nói 'trăm nghe không bằng một thấy'. Phải tận mắt chứng kiến mới có thể tin ngoài kia còn một nơi đẹp đẽ trên cả những đồng hoa Cornwall. Anh ước có thể đưa em tới chiêm ngưỡng Drummond, hoặc dạo một vòng quanh các phiên chợ thành thị. Nó có cái trù phú riêng mà hẳn em sẽ thấy lạ lẫm lắm.

Vừa kết thúc hội nghị, anh đã quay về ngay. Thật lòng, anh lưu luyến phong cảnh Edinburgh, chỉ tiếc một nỗi không có em bên cạnh. Nếu em ở đây, có lẽ anh sẽ quên việc phải trở lại mất. Giá gì anh có thể đóng khung những gì đẹp đẽ nhất của chốn này, rồi mang tới cho em.

Anh đang dừng tại ngoại ô Devon khi viết những dòng này. Có lẽ khi bức thư tới tay em, hội chợ buổi tối vọng lễ Chư Thánh đã mở rồi. Nếu anh nhớ không nhầm, hội chợ sẽ kéo dài đến hết Tam nhật Các Thánh. Anh sẽ thu xếp thời gian đến thăm em cho kịp hội chợ đêm lễ các Đẳng Linh Hồn.

Lần này em muốn anh kể về nguồn gốc Tam nhật Các Thánh không?

Thân ái, Eli.

Ta không nhớ mình đã đọc bức thư này bao nhiêu lần nữa. Nhưng mỗi lần để những con chữ trên trang giấy da dê thấm vào lòng mình, ta lại phát hiện, lại tưởng tượng ra một điều gì đó mới mẻ. Tỉ như chữ kí vốn nắn nót của anh nay hơi vội, phải chăng là một đợt gió mạnh hay một cơn mưa đổ tới, khiến anh phải mau hoàn thành bức thư? Tỉ như lâu đài Drummond, hoặc hội chợ Edinburgh, anh đâu có nói gì nhiều, vậy mà ta có thể mường tượng từng chi tiết bé nhỏ: cái xanh dịu nhẹ của cành lá khi nắng nhạt giữa thu ủ lên những cánh hoa đã gần tàn, tiếng vó ngựa trên những con đường lát sỏi đá giữa chợ, mang theo một cơn gió cuốn bay giọng người rao hàng hô to... Tỉ như nụ cười dịu dàng khi anh viết xuống câu hỏi cuối thư, cả đôi mắt háo hức muốn mau chóng kể cho ta một câu chuyện anh biết, hay là cách anh tháo một găng tay để tiện bề cầm bút lông chim, rồi nắn nót từng con chữ trên tấm bàn gỗ... Trong một khắc ta đã ngỡ trên giấy da dê vẫn còn vương hơi ấm của anh khi đầu ngón tay chạm tới những nét mực đã khô.

Ta nào có thể quên được lần đầu gặp anh. Ngay đêm lũ đom đóm bắt đầu hái ánh sao trời xuống giấu trong các bụi cây, hội chợ mùa hè đã mở. Ta ngỡ nó chẳng qua cũng như một yến tiệc thành Cornwall thôi, cho tới khi được tận mắt chứng kiến, ta mới rõ hiểu biết của mình hạn hẹp quá. Bằng cách nào những điệu vũ cũ kĩ, những câu chuyện chính trị nhàm chán, những đầm dạ hội nhung lụa có được cái vui thú như một hội chợ tấp nập người từ khắp mọi miền, thậm chí từ cả những vùng khác trên thế giới, với các quầy, các sạp bày thương phẩm muôn màu muôn dạng mà cả cuộc đời trong thành Cornwall ta chưa từng thấy bao giờ. Làm sao cái nghiêm trang nhạt nhẽo của giới quý tộc sánh nổi với sự náo nhiệt đang cháy hừng hực khắp các đèn đăng soi sáng bầu trời đêm hội chợ?

Anh hòa mình vào cái vui tươi chốn này. Bên cạnh sạp đồ ăn, chàng trai trẻ giấu gương mặt dưới mũ trùm và mượn bóng đêm làm mờ dung mạo, đang say sưa kể một biên niên sử xa xưa nào đó. Bao nhiêu người vây cạnh anh, từ già tới trẻ, đều bị cuốn vào chất giọng dịu dàng, theo bước chân anh quay về chiêm lại cuộc phiêu lưu hùng tráng. Cả ta, sao ta thoát nổi sức lôi cuốn huyền bí ấy. Học thức ta lấy làm tự hào rằng trên cơ mọi tiểu thư, mọi thiếu phu nhân thành Cornwall chẳng đáng một góc so với những gì anh đang kể. Chúng ta chỉ học về Thiên Chúa giáo, về những vua Alexander, những vua David, chứ làm sao biết được nào những Homer, những Hesiod, những Socrates... Bút nào tả xiết cái rung động lần đầu được chiêm ngưỡng thế giới dưới một lăng kính hoàn toàn khác? Hổ thẹn làm sao khi nhận ra ta đã bó mình vào đáy giếng nhỏ hẹp của bản thân quá lâu mà quên mất cái bao la của bầu trời ngoài kia.

Eli, anh có đôi mắt của bầu trời. Dường như có ai đó đã cắt một mảnh mây thu, đốt nó bằng lửa xanh rực rỡ và cất giữ vào đôi ngươi anh. Nhà thờ dạy rằng phù thủy mượn con mắt quỷ dữ để bắt cóc những linh hồn cả gan sa vào, nhưng ta biết điều đó chẳng hề đúng. Chí ít với anh thì không. Thứ màu sắc ấm áp này đâu nỡ hại một sợi tóc nào của ta...

Từ khi nào đôi mắt xanh ấy đã bắt đầu đặt lên ta những ánh nhìn chứa chan dịu dàng? 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro