Cuộc Đấu Với Gã Hề ( 2 )
» Trốn thoát khỏi thợ săn «
" Thế này là..? "
Eli bất giác nhìn ngó xung quanh, bầu không khí trở nên nặng nề hơn bao giờ hết. Âm thanh não nề, tiếng mảnh sắt vụn cót két khó chịu. Không phải là tiếng sửa máy, hay gì cả, mà là của một vật chết chóc.
" Gì thế này!"
Đúng vậy, gã hề đã đến gần từ bao giờ, khuôn mặt hắn dữ tợn, xấu xí chỉ biết cười.
/ Nhanh lên, thoát ra khỏi đó đi /
Tiếng vọng của người nào đó từ xa lôi Eli ra khỏi dòng suy nghĩ. Cậu bắt đầu chạy.
" Cô ta đã nói gì nhỉ.."
Eli lầm bầm, nó đi xa với thực tế, cảm giác bị lưỡi sắt cứa vào da thịt rồi lại lành lặn sau khi trở về trang viên, thật sự là việc khó đoán và kì dị.
[ Lặp đi lặp lại... sự bất tử là thứ trường tồn mãi mãi ]
Eli không nghĩ về nó nữa.
Bởi vì ngay cả cậu cũng không thể biết chính xác từ ngữ đó có nghĩa là gì.
[ Là một nhà tiên tri đó ]
[ Nhà tiên tri sao, nhưng mà vô dụng nhỉ? ]
[ Haha! Đừng nói thế, nó nghe được đấy ....]
_Không được phép tức giận. Chả phải điều đó là đúng sao?
Những câu nói từ quá khứ đột nhiên ập tới. Eli bị phân tâm, khoảng cách giữa cậu và tên hề kia ngày càng gần. Cảm giác đau đớn đó sẽ ập đến giống như bị hàng trăm lời nói phỉ báng chói tai kia xuyên qua tim.... hoặc còn hơn.
" Không phải là anh có nó sao? Con cú đấy. Ngưng việc chỉ biết cắm đầu mà chạy đi! "
Giọng nói này không ai khác ngoài Fiona. Giọng cô đanh lại và có chút khó chịu, đứng trên lầu của tòa nhà đưa con mắt tím sẫm nhìn xuống rồi quay đầu đi.
Fiona bước tới sửa một cái máy gần đó rồi cau mày. Cô thở dài rồi cất giọng.
" Trông kìa! Quý bà của chúng ta hôm nay lại có nhã hứng đi xem khung cảnh nơi hoang tàn đổ nát đây sao?"
" Hoang tàn đổ nát? Ồ! Không, cô chỉ đang nói quá lên thôi."_Con chim sơn ca bay đến đậu lên cái bàn gần đó.
" Chính bà cũng nghĩ vậy còn gì?"
" Bây giờ cô nên nghĩ về việc kia chứ nhỉ, câu nói trống không của cô sẽ khiến cậu ta khá khẩm lên gì đâu, ngược lại còn bị ghét nữa"
" Không cần phải quan tâm "
Fiona buông máy ra rồi phì cười, không phải là giọng cười vui vẻ, mà là nham nhở có phần khinh miệt, như thể cô là vai phản diện
" Sao lại thế nhỉ? Tôi cảm thấy quý cô đây bây giờ lại có sở thích lo mấy chuyện bao đồng đấy? Cậu ta là ai chứ. Căn bản là do giống với bạn của tôi lúc bé nên nhân cơ hội nắm thóp tôi sao? "
" Chà chà~! Có vẻ như cô hiểu sai ý của tôi rồi. Cô nghĩ xem, khi thua thì sẽ nhận được gì cô căn bản cũng biết. Cậu ta mới vào không lẽ lại chào đón như vậy sao?"
"....."
" Có vẻ ta nhận được cậu trả lời rồi"
Quý bà kia khẽ cười rồi lặng lẳng rời đi.
----------
" Cô ta nói gì vậy chứ, con cú sao? Nhưng nó có thể làm gì chứ "
[Nhìn kìa nhìn kìa, xem kìa xem kìa, một con chuột và một con mèo ]
[ Nhìn kìa nhìn kìa, xem kìa xem kìa, bây giờ ai là kẻ bỏ chạy, bây giờ ai là kẻ bắt lấy ]
[ Vô dụng, yếu đuối, mẹ dặn không như con chuột, không như con chuột....]
Bài này là bài đồng ca của bọn trẻ con ở trong làng. Không chỉ đơn giản là vài câu nói về chuột và mèo, nó còn ám chỉ những người trong làng được coi là phế thải, không làm được gì khi họ được gánh trên vai trọng trách rất lớn.
Đó là sự sỉ nhục.
Là sự khinh miệt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro