hic
Đấy là khi buổi tiệc trở nên náo nhiệt và um sùm nhất, rộn vang tiếng cười nói, cụng ly, ca hát và vui đùa. Trong sảnh trang viên to tưởng chừng như bất tận này, đêm nay là đêm duy nhất xóa bỏ lằng ranh giữa kẻ đi săn và con mồi, không hận thù, không kinh hãi, ai mà không nắm lấy cơ hội này để dẩy một lần bất diệt chứ nhỉ?
"Em cảm thấy hơi mệt nên về trước đây."
Eli liếc thấy bóng dáng Aesop trốn chui bên mép tường giữa đám anh em ồn ào. Em thu vai lại, ly rượu vang chẳng vơi trên tay như cầm cho có, mi mắt khép lại trông về phía anh với vẻ mệt nhoài. Aesop không nói, nhưng đã ra hiệu cho anh như thế, rồi tấm lưng em tan vào dòng người hăng say, cứ vậy mà khuất dần. Eli thấy đôi má em đỏ lử, vai run lên thở gấp, hẳn là phải có chuyện gì thật rồi. Anh cố kiếm cớ để trốn khỏi đám bợm nhậu này, nhưng quái khỉ chúng nó cứ bắt anh tọng thêm vài ly say nhèm, khổ khăn lắm mới thoát được.
"Eli..."
"Ừ anh đây.", Eli đẩy cửa vào phòng, tay cởi bỏ chiếc vest nặng mùi men, nước thơm, và tỉ thứ mà anh chẳng biết là gì, nhưng chắc chắn là bao gồm bãi nôn của ai đó, "Ban nãy anh định theo em về cơ, nhưng đám Will cứ bắt anh uống cho bằng được.". Anh nghe thấy tiếng Aesop gọi mình lần nữa, cũng đáp theo, "Anh về rồi."
"Eli..."
Aesop lại gọi tên anh, với tông giọng đứt quãng, bé tí, còn hơi nghẹn lại, có vẻ em không ổn thật, trông kìa, tiếng thở còn to hơn tiếng kêu.
"Eli..."
"Ừ có anh."
"Eli..."
Cậu chàng vẫn réo riết tên anh, hóa ra lại chẳng lọt tai vào lời đáp nào. Em sốt đến mê mang rồi ư? Eli vội treo lên chiếc gi lê, nhưng cảnh tượng khi anh bước vào phòng ngủ hình như có hơi ướt át hơn so với một người bị sốt bình thường.
"Eli..."
Quần tây đã bị em ném đi từ khi nào, trôi tuột xuống chân là chiếc boxer cực tôn mông mà Eli cứ mải mê ngắm nhìn hàng ngày. À mà nói đến mông thì, cậu chàng ấy lại gọi tên, lần này anh rùng mình một phát, lời đáp kẹt vào họng chẳng thể chui ra được. Qua lớp vải đen quấn quanh mắt, thứ bởi đó mà mọi người vẫn nói anh mù, nhưng anh có thấy mà, sự thật rành rành, ngay nơi đây, anh thấy em đút những chiếc ngón tay xinh đẹp đó vào cái lỗ tròn ướt át, đôi môi đỏ mọng khẽ động một tí, cơ huyệt em thắt lại khi gọi tên anh. Mái tóc xám mượt bung ra rối tung, vài cọng bết lại đọng trên gương mặt thon gọn không một vết tì, mồ hôi lăn qua gò má đỏ ửng, đôi mắt mọng nước giờ đấy trông vào anh, như có như không, như nũng nịu cầu xin, tên anh lại chui ra khỏi khẽ răng trắng đều ấy.
Eli nhìn cậu Aesop rối mù, rồi nhìn thằng nhóc ngẩn lên hóng chuyện của mình, ừ thì, ai nhìn thấy cũng phải lên mà đúng không? Ý anh là, người yêu anh xinh đẹp vậy, quyến rũ thế kia. Xong rồi anh lại tát mình một phát, ai? Thằng nào con nào được phép nhìn người yêu anh trong tình trạng thế này?
"Anh Eli...", ý thức được người thật đang ở trong phòng, giọng Aesop trở nên gấp gáp hơn. Em xoay người trở dậy, đón lấy cái ôm thiết tha như mọi lần Eli vẫn luôn âu yếm em. Hai người môi chạm môi, lưỡi quấn riết vào nhau, siết lấy mọi sự ngọt ngào mà chẳng gì có thể tách rời. Hàng cúc bung xuống rơi rớt, sơ mi mặc vào như không có, Aesop thít vào mùi men rượu mà chẳng át được mùi vị quen thuộc của người mình yêu, cầm lấy bàn tay anh chạm vào những nơi khoan khoái, hông trần đưa lên nhịp nhàng bày tỏ ham muốn.
Eli tì chân lên nệm giường ẩm ra một mảng, hơi thở bỏng rát phà vào cổ, anh chen vào giữa đùi ướt đẫm của em, có vẻ cậu chàng đã tự xử trước, rồi dùng luôn tinh dịch của mình làm bôi trơn mà xử luôn lỗ hậu, gọi tên anh mà hứng tình...ôi! Em đã mường tượng những đốt ngón tay đó là anh, tiến sâu vào trong mà trở nên thế này. Bên dưới Eli như muốn nổ tung, rõ ràng chẳng gì có thể can ngăn anh bây giờ. Nhưng trước đó...
"Aes... em yêu, Aes yêu quý của anh...", anh ôm lấy má Aesop, tay đan vào mớ tóc tung ra rối bù, xoa xoa như an ủi đứa trẻ giận dỗi, ngắm thật kĩ gương mặt xinh đẹp ấy, càng ngắm càng xinh. Nước bọt dây ra ánh đèn mập mờ giọt xuống hiện vật cứng ngắc, em thở run lên, bấu vào anh, cánh ngực trần phập phồng áp vào cơ thể. Eli biết, em muốn. Nhưng hoang dại thế này chẳng giống em chút nào, em như một con thỏ động dục mất đi lí trí, làm đủ mọi hành động khiếm nhã chỉ để đáp lại cơn khát tình của mình.
"Eli...Eli...mau...", có lẽ chỉ còn ba phần tỉnh táo, khóa quần đã bị em kéo ra từ khi nào, hai bên hạ bộ cạ vào nhau, thấm đẫm cả một mảng ướt át. Eli vội ôm lấy người mình yêu, hôn lên ngạt thở, thơm lên trán, lên đôi mi dại mờ, lên chóp mũi, lên bờ môi ánh lên vị ngọt ngào. Không có mùi rượu, em nào có say. Đêm nay dù có ồn ào và đông đúc, nhưng Aes bé nhỏ luôn trong tầm mắt anh, cả buổi tiệc em cũng cầm mỗi ly vang đấy, có vơi đi miếng nào đâu?
Aesop áp khuôn ngực trần lên người anh, cạ vào thể như vơi bớt nỗi buồn, tìm kiếm thanh ma trượng lấp đi nỗi niềm cô đơn ở khoảng trống sau người. Em gấp gáp quá, hơi men toát ra say chếnh choáng, miệng chỉ biết lẩm bầm tên người yêu. Eli, ôi, Eli, em muốn Eli, em yêu Eli, em muốn tất cả từ người em yêu, em muốn cùng anh hòa vào đến từng giọt tinh túy nhỏ nhất. Hơi thở nóng bức phà vào đê mê chẳng gì còn giữ lại ngoài dục vọng điên loạn, em muốn Eli chạm vào em, em muốn cả cơ thể em đều lưu giữ lại dấu vết của người con trai này.
"Aes, em yêu quý, gượm đã, nghe anh này.", giá như kẻ cướp ngừng chạy khi nghe tiếng hô, cũng như Aes bé bỏng dừng việc cố gắng ngậm thằng con của Eli khi anh nói. Anh ghì lấy tay em áp giải trên giường, đối diện với biểu cảm hụt hẫng ấng nước ấy mà bâng khuâng, người yêu anh lại đáng yêu thế này... Em giãy nãy, vạt áo lơi cúc trượt xuống lồ lộ điểm hoa nhũ đỏ hồng. Eli hít sâu, rõ ràng phải tự chạm qua mới để lại những dấu vết như vậy. Anh hôn lên cùng khắp, lắng tai nghe những tiếng rên rỉ thỏa mãn ư hừ rung động. Chàng trai ngày nào luôn cao ngạo trên giường giờ lại trong bộ dạng này đây. Mặc dù anh chưa gặp thứ đấy bao giờ, nhưng đáp án mơ hồ hiện ra. Có lẽ là linh cảm của nhà tiên tri chăng? Anh thề, trời tru đất diệt đứa nào dụ người yêu anh chơi thuốc kích dục.
"Bé cưng, rốt cuộc em đã cho cái gì vào miệng vậy hả?", lời lẽ trông như trách móc, nhưng bên trong lại hàm ý cười, Eli thì thầm bên mé cổ, "Nói anh nghe, vừa nãy em đã ăn gì rồi? Hửm?"
"Anh, anh ơi...", hơn nữa, loại thuốc quỷ quái bên trong em lại còn là hàng mạnh, chỉ mới giữ lại tí thôi em đã chịu không nổi rồi. Cẳng chân loạn xạ cũng bị Eli đè xuống, em khó chịu nhấc cái hạ bộ ngứa ngáy cạ vào thỏa cơn mê mà chẳng được bao nhiêu. Mắt long lên ư ử, trống tim dồn dập những từ ngữ chỉ để đẩy ra miệng rồi thôi, "Cho em, cho em đi mà...Eli...".
Chàng trai của anh, ngày thường đi đứng đều nhã nhặn, chẳng nhấc cái gì nặng hơn (quan tài) cọ trang điểm, ngay cả khi hứng tình cũng thanh tao đến thế. Eli luôn cho rằng tên phàm phu tục tử như anh cũng gặp được em, quả là vớ được món hời. Anh đặt tay xoa nhẹ nhàng lên cánh ngực phấp phởm của em, miệng cười dụi vào âu yếm, "Ngoan, nói anh nghe, anh thưởng.".
Ngực ưỡn lên đón trọn từng cái mơn trớn dịu dàng, Aesop khổ sở tìm kiếm trong bộ não vốn phải dừng hoạt động của mình, từ ngữ chạy ra theo nhịp rên trầm vang, "Rượu, ưm...dở tệ...".
Ly rượu đó là Eli đưa cho em khi mới vào tiệc, đương nhiên em phải uống rồi. Eli cười hắt ra, thơm vào bàn chân mềm mại, cong lên khi lưỡi anh chạm vào, "Rồi còn gì nữa? Hửm?".
"Nho..."
Cái đó cũng là anh đưa cho em luôn.
"Sô cô la..."
Đâu ra sô cô la? Eli ngẫm lại cả bàn tiệc dài vô tận, sơn hào hải vị gì cũng đủ mặt, nhưng chắc chắn là không có kẹo. Huống chi từ đầu chí cuối em bé của anh cũng chỉ đứng yên ở đó, trước mặt em chỉ có trái cây và đồ mặn, cùng lắm là đậu phộng và bánh quy, tuyệt nhiên không thể có sô cô la.
"Ai đưa cho em thứ đó?", ngón chân em ướm lên cổ anh run bật, Eli thơm từng đường dài trong má đùi trắng mướt, cố gắng tỏ ra ân cần điềm tĩnh, dù người yêu anh giờ đã quá giới hạn chịu đựng rồi.
"Eli, ...mau lên, cho vào em đi, xin anh đấy..."
Quần áo cũng cởi ra hết rồi, thứ cần lên cũng lên cả, nhưng Eli cứ thích trêu em vậy đấy. Anh thích ngắm nhìn dáng vẻ em lột tất thảy sự xấu hổ trong cơn khát tình, tự trọng cũng rớt xuống đất hết để ôm lấy anh mà cầu xin để bản thân bị làm nhục. Cậu tẩm liệm sư cao quý của anh, tại sao bây giờ lại dạng chân ra nói những lời như thế vậy kia?
"Không được.", đầu lưỡi trượt trên vành tai đỏ ửng, mà tay thì hì hục ngay dưới hàng nóng đang hừng hực. Trông vào bé con của anh, mềm nhũn cả ra rồi, đôi mi nhíu lại vừa sung sướng mà khó chịu khi cả người chỗ nào cũng được sờ, duy chỗ cần sờ thì để trưng ra đấy. Eli nhoẻn miệng, "Ngoan, nói anh nghe.".
"Anh ác lắm...", Aesop rưng rưng. Tiên sư ông thầy bói rởm này, em muốn được Eli chạm vào nơi đó, khao khát vị ngọt của nước bọt hoặc mùi hương kì lạ thân quen mà chỉ có ở nơi anh. Em còn ghi nhớ cảm giác phía sau mình bị bành trướng mỗi lần anh tiến vào, những cái thơm lên vai, lên cổ, em nhớ những cái ôm thiết tha, hình dáng, nhiệt độ, và sự vỡ òa khi ở đỉnh hưng phấn, em rỉ ra trộn lẫn những chất dịch của anh, cơ thể em đều là của anh tất.
Eli mỉm cười bất lực. Thực sự thì anh cũng muốn tiến tới lắm chứ, thằng nhỏ anh muốn nổ tung cả ra mà nãy giờ chỉ có thể hôn với chả sờ. Nhưng bố tổ có đứa nào đó đưa sô cô la cho người yêu anh trong khi anh không hề hay biết và em ấy trở nên thế này, đêm nay anh nhất định phải làm rõ mọi chuyện.
"Bé yêu, ngoan nào, nói anh nghe, anh thưởng.", thân dưới anh chà vào Aesop nóng rực, mồ hôi toát ra run bật lên. Mặt đối mặt mà em chẳng thể nhìn thẳng vào mắt anh, định vươn tay ôm lấy người yêu mà bị chặn lại, khổ sở vật lộn trong dục vọng khi toàn thân bị anh kích thích mà lại chẳng làm được gì. Aesop trở mình rên rỉ vài tiếng, đầu môi anh mút lấy nhũ hoa cương hồng mà xuýt xoa, cái gì dựng được cương được cũng lên hết cả.
"Thơm em, ưm...anh ơi...", em nức nở, nhấc người ma sát da thịt anh, mà anh có cho đâu? Trái lại còn giở trò thì thầm sau tai, "Ai-đưa-em-sô-cô-la-đó?", rồi thổi biu một cái dựng hết cả lông tơ.
Eli cứ thập thò ngay bẹn, hàm ý cứ trả lời đi rồi em muốn gì cũng được.
"Ư...", mắt em ấng nước, cũng chẳng biết do quá sướng hay quá tủi, trông vậy Eli cũng có hơi xót, mà phải bàn chuyện chính xong cái đã. Bên dưới Aesop bị anh làm đến tê rần, ba phần lí trí cũng muốn bay vèo đi rồi thác loạn đến cùng luôn, em vội đáp lại mà miệng run cầm cập, may mà không cắn phải lưỡi, "***...".
"Gì cơ?"
Trong đầu anh vụt ra một đoạn hình ảnh nhỏ nhoi, chỉ là thoáng qua thôi, ngay trước khi em cáo mệt. Eli thở phào. Hóa ra là thế, ai mà nghĩ được chuyện sẽ trông như thế này cơ chứ.
"Giỏi lắm, em yêu, Aes yêu quý..."
Anh dúi vào em nụ hôn nồng cháy, siết lấy mọi khát khao và tiết chế trong suốt đoạn thời gian vừa qua. Dải băng che mắt cũng bị vứt đi từ lúc nào, phản chiếu qua đôi mắt xanh sáng như sao trời ấy, là cơ thể xinh đẹp của người yêu anh, là nhũ hoa đỏ tươi thở lên xuống, là làn bụng phẳng phiu mượt mà, là em bé nhạy cảm ướt át...
"Giờ thì, mở tiệc nào."
Và họ đụ nhau tới sáng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro