Day 3: Học cách chấp nhận những tổn thương cũ không thể xoá bỏ
Aesop phát hiện một hộp đồ được bọc trong lớp vải xanh nằm gọn trong cốp xe ô tô, cậu nghĩ đó có thể là đồ Eli bỏ quên hoặc là một món quà gì đó để tặng cho bạn bè hoặc đối tác. Thật ra Aesop cũng chẳng muốn quan tâm cho lắm, từ trước tới nay đều có một vài điều luật ngầm được đặt ra giữa cả hai và một trong số đó là: không được tự tiện động vào đồ của nhau.
Nhưng để cho chắc ăn, Aesop vẫn nhấc máy lên và nhắn tin hỏi Eli nhưng điều khiến cậu bất ngờ không phải tốc độ trả lời tin nhắn siêu nhanh mà lại chính là nội dung của dòng tin nhắn ấy.
"Em vứt nó đi cũng được"
Aesop cảm thấy có chút nghi hoặc, một bọc đồ được gói ghém trong chiếc khăn lụa đẹp như này tại sao lại vứt đi cơ chứ? Chẳng giống Eli một chút nào cả. Và rồi sự tò mò dấy lên, Aesop cầm chiếc bọc trên tay, đóng cốp lại và trở vào trong nhà. Còn kha khá thời gian trước khi Eli đi làm về, mở ra xem một chút... chắc cũng không sao đâu nhỉ?
Aesop tự cho là vậy, cậu chậm rãi tháo nút thắt của tấm vải ra trong tâm trạng thấp thỏm lo âu.
Bàn tay khựng lại, gương mặt thoáng cứng đờ, chiếc hộp quen thuộc mà trước đây Aesop đã thấy vô số lần và cũng là nguyên do trong kha khá những cuộc cãi vã của cả hai hiện đang ở trước mặt cậu.
Đúng như Aesop nghĩ, chiếc hộp chứa đựng những tấm hình với phần mép đã ngả vàng cho tới những tấm hình được đóng khung nguyên vẹn và cả cặp nhẫn bằng vàng.
Tất cả đều là kỉ niệm của người cũ, thứ mà trước đây Eli khăng khăng đòi giữ lại cho bằng được.
Em vứt nó đi cũng được.
Eli trở về khi trời đã sẩm tối, đồng hồ treo tường chỉ sáu rưỡi hơn, vừa bước vào nhà anh đã ngay lập tức than thở về việc ngày hôm nay mệt mỏi như nào. Aesop ngồi trên ghế sofa đang lau khô mái tóc của mình, đôi mắt hướng về phía Eli, bảo rằng bữa tối đã sẵn sàng.
– Anh chỉ mong có thể tan ca thật nhanh và về nhà với em thôi.
Eli cúi người, dịu dàng hôn lên khoé mắt người yêu.
Chiếc hộp nhỏ được bọc bởi lớp vải lụa nằm gọn trong góc tủ của Aesop.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro