
dor.
''Aesop này. Chúng ta chia tay đi.''
Không biết là lần thứ bao nhiêu sau vài câu nói tranh cãi như thường lệ, nhà tiên tri lại thở dài và nói lời chia tay. Vị tẩm liệm chỉ trầm tư một lúc, nhưng mái đầu xám khẽ nghiêng nghiêng tỏ vẻ không quan tâm lắm, vẫn như mọi khi ôm chầm lấy người yêu từ đằng sau an ủi:
''Anh lại mất ngủ à, Eli? ''
''Không, Aesop à, anh đã suy nghĩ kĩ lắm rồi. Chúng ta....không hợp nhau đâu em.''
Đôi mắt xanh dương dịu dàng như sóng vỗ của anh cụp xuống đầy vẻ mệt mỏi, hai quầng thâm trũng sâu lại càng kéo ánh mắt anh xuống màn bi thương. Bàn tay to khẽ khàng gỡ đôi tay mảnh khảnh đang ôm lấy mình từ đằng sau ra, quay mặt đối diện với cậu con trai đứng đằng sau mình. Ánh mắt luôn phẳng lặng như hồ nước trong veo chợt ánh lên muôn vàn những cảm xúc, rồi lại sớm trở về bình thường ngay lập tức. Tựa như một chiếc lá phong nho nhỏ, nương theo ngọn gió mùa thu mà đưa đà, đột nhiên cúi xuống chạm lấy mặt nước không có bất kì cảm xúc gì ấy, nhưng cũng chỉ có thể khiến mặt nước đó lăn tăn những ngọn nước nhỏ một chút, một chút thôi.
Eli Clark biết, vốn chẳng thứ gì có thể làm đôi mắt xinh đẹp ấy dao động quá nhiều. Aesop Carl luôn là một người hướng nội tới mức khó gần, và để giữ cho cảm xúc của mình luôn bình ổn trước mọi thứ, cậu chọn cách lờ nó đi, đem theo những thứ vô lý, chẳng thiên về lí trí đến ngu ngốc ấy vứt vào một chiếc lọ thủy tinh, rồi để chúng cuốn theo những con sóng vô ngần mà đi mãi, đến khi chẳng còn thứ gì có thể khiến cậu vướng bận nữa. Yêu Aesop Carl cũng giống như yêu một con búp bê bằng sứ xinh đẹp, có yêu thương chúng đến bao nhiêu thì cũng chỉ nhận lại cái nhìn vô cảm và sự khổ đau luôn trực thuộc trong trái tim dần dà héo rũ, úa mòn theo năm tháng mà thôi.
Vậy nên, nhiều lúc Eli nghĩ mình không yêu Aesop đâu. Thứ tình cảm này ấy à, hoàn toàn không giống cách anh yêu thương chú cú nhỏ luôn đồng hành bên mình, hay cách anh đối xử tử tế với tất cả đồng đội khác trong trang viên. Cũng không phải kiểu yêu đương cuồng si, vì Gertrude mà có thể sẵn sàng đánh đổi tất cả mọi thứ, vào đây để có thể giành được số tiền thưởng khổng lồ, và rồi trái tim đã vỡ tan khi nghe tin rằng nàng đã kết hôn mà chỉ có thể từ xa chúc hạnh phúc. Chỉ đơn giản là, anh thích cảm giác được ở bên cậu. Thích cảm giác khi từng lọn tóc rối bù trượt qua kẽ tay anh đều đều khi anh xoa đầu cậu, thích từng cái nắm tay khe khẽ, thích ánh mắt, đôi môi cậu đê mê mỗi khi làm tình. Một cảm giác đầy sĩ diện của người đàn ông khi được chở che người khác, anh cho là vậy thì đúng hơn. Phải chăng vì cậu trông quá yếu đuối, quá mỏng manh đến nỗi Eli phải sinh lòng thương hại, rồi đến khi tiếng yêu quá vội vã vụt qua khóe môi đã khiến anh hối tiếc?
Thời gian gần đây, nhà tiên tri hầu như không ngủ được. May mắn thay là trừ Aesop thì cũng chẳng ai có thể biết được có bao nhiêu quầng thâm càng ngày càng trũng sâu phía sau lớp bịt mắt dày đặc ấy. Cậu biết anh mất ngủ nên từ tuần trước đã xin phép chủ trang viên sang bên phòng ở hẳn với anh, giúp anh có cảm giác an tâm hơn một chút. Thường thì vì là một nhân vật có khả năng ở thứ hạng cao, tần suất các trận đấu anh phải tham gia sẽ gấp đôi số trận đấu của cậu. Nên đến khi về phòng vào tận giữa đêm, hoặc thậm chí là hai hay ba giờ sáng, giờ đây ngoài căn phòng trống không vừa tối vừa lạnh ra thì đã có thêm một người con trai vì chờ anh quá lâu nên đã mệt mỏi nằm ngủ luôn trên chiếc giường của hai người rồi. Eli cởi giày và chiếc áo choàng vướng víu ra, khẽ vuốt ve chú cú nhỏ như chúc ngủ ngon rồi nằm lên giường, ôm lấy Aesop đang thở đều đều trong lồng ngực đầy yêu thương, nhưng mỗi khi nhắm mắt lại định ngủ thì một cảm giác giả tạo đến buồn nôn không khỏi trào lên trong lồng ngực anh.
Và rồi Eli bỗng cảm thấy bất an. Anh thấy nghi ngờ những cử chỉ yêu thương của cậu quá đỗi. Liệu cậu có thực sự yêu anh không? Liệu cậu có quan tâm anh thật lòng không? Hay cậu cũng giống như những người khác, thương hại anh vì mất đi vị hôn thê yêu dấu đến dại đi, nên mới tỏ vẻ quan tâm anh để an ủi anh? Liệu Aesop rồi sẽ bỏ anh mà đi sau khi tìm thấy người cậu yêu thật lòng không?
Không được không được không được không được không được không được không được.
Aesop đã hứa là sẽ ở bên anh cơ mà. Anh biết là cậu yêu anh nhiều lắm mà, nhỉ? Nhưng sâu trong tận đáy lòng, Eli vẫn có một cảm giác thấp thỏm sợ hãi đến khó thở. Từng ánh nhìn của cậu dành cho bất kì ai khác không phải anh, hay một câu nói cười, mọi thứ đều làm anh sợ. Rồi các cuộc cãi vã vô cớ dần dà nổ ra, đến mức như một thói quen, câu nói ''Mình chia tay đi'' của anh thốt ra thật nhanh nhưng cuối cùng vẫn là Eli vội vã ôm chầm lấy Aesop khóc lóc xin lỗi, bảo cậu đừng bỏ anh đi thật. Một người si tình đến như thế, có phải rất đáng thương không?
''Em đã từng hứa rằng sẽ luôn ở bên anh suốt đời.''
Giữa lúc hai người vẫn đang im lặng đối mặt với nhau ấy, Aesop bỗng ôm lấy góc mặt đẹp đẽ của anh nâng lên, để ánh nhìn đau đáu của anh nhìn thẳng vào đôi mắt lặng lẽ của cậu. Đôi môi bạc màu he hé ra một chút, rồi cắn nhẹ lại, áp môi cậu vào bờ môi ấm áp của anh. Nhanh chóng thôi, cũng sớm bị cậu dứt ra ngay lập tức, nhưng lại khiến Eli thẫn thờ như ăn phải bùa mê thuốc lú.
''Vì vậy, nếu anh đã nói được câu yêu em từ ban đầu, thà rằng anh bảo anh chán ghét em rồi, em sẽ sẵn sàng chia tay ngay lập tức dù còn yêu anh đến thế nào. Nhưng nếu anh nói chúng ta không hợp nhau, thì em sẽ không bao giờ đồng ý. ''
''Em chỉ hỏi anh một câu thôi. Anh còn yêu em chứ? ''
Nói không đi nào. Chẳng phải anh không yêu cậu sao, chỉ thương hại cậu sao, bây giờ anh chán cậu rồi, muốn chia tay cậu là một điều chẳng hề khó khăn ư? Tâm trí gào thét hàng loạt câu nói như thúc giục anh, nhưng đến khi câu nói rơi xuống cổ họng thì lại chẳng tài nào thoát ra nổi. Cả người anh run lên, mồ hôi lạnh chảy dọc xuống sống lưng như bị kim châm đau buốt, cuối cùng bỗng cúi xuống hôn cậu. Không phải nụ hôn thoáng qua, mà dữ dội như một con thú dữ, cố gắng mút mát lấy tất cả khí oxi trong khoang miệng cậu sạch bách mới thôi, đến khi mặt cậu xám xịt đi vì thiếu không khí rồi mới nhấp nhả thả cậu ra, nhưng được vài giây lại lao vào ngấu nghiến cánh môi đó mạnh mẽ hơn, càng ngày càng tỏ vẻ như sẽ hôn cậu nghẹt thở chết mới buông tha. Aesop đành lấy hết sức bình sinh đẩy anh ra, khuôn mặt nửa tái đi nửa đỏ ửng phải thở liên tục để lấy lại số oxi vừa mất khiến buồng phổi đau nhói, ánh mắt hiện lên vẻ đau đớn cùng khó hiểu hết sức. Nhưng Eli chỉ cười. Nụ cười tươi rói ấm áp của anh thường ngày giờ đây méo mó màu bi thương, cảm giác có chút không biết nên vui theo hay buồn theo nữa.
''Vì anh là một gã điên, Aesop ạ. Anh không muốn cưới em và yêu em cả đời, nhưng anh lại chẳng thể chịu được cảm giác sẽ đánh mất em. Liệu em có muốn ở bên người như anh suốt đời chứ, dù anh có chửi mắng em vô cớ, hay đối xử tệ với em chỉ vì lòng thương hại không thể đủ của anh?''
Thế là Aesop bỗng nhoẻn miệng cười. Nụ cười nhẹ bẫng, dịu dàng như nắng ban mai. Rồi cậu ôm lấy anh, vẫn khẽ khàng như phút ban đầu anh nói với cậu câu chia tay, để vòng tay rộng mà chắc của anh ôm lấy cậu mà chở che, mà vỗ về.
''Ôi anh ơi, anh biết là em yêu anh mà.''
----
viết xong não cũng ngu luôn ý mila ? chả hiểu viết về cái rì nữa uhuh, hành văn cũng chẳng hay nên mong mng thông cảm....
btw mình thi xong rùi nè hêh
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro