Ngày 32: Vô vọng
Aesop đang đứng nhìn một hàng cây, cậu mở nửa con mắt chăm chú như không vào thân của cái cây gần nhất, chỗ này có lẽ là một đoạn đường, nhưng nó đã bị cắt cả đoạn để ghép vào một cái trường lớn tuổi.
Có một loại virut không xác định đã xâm nhập vào chúng, giữa cái thân cây đều bị khoét một lỗ đen xì bao phủ gần như cả cái cây. Giống như bị một con quỷ nào đó đói bụng và gặm tạm một nhát vào cái thân vậy. Gió mạnh lên phía chân trời làm cho tóc cậu cứ quật lên lồng lộn, kéo theo đó là tiếng mái tôn rơi, sấm rền và tiếng cửa sổ va đập, kính vỡ linh tinh không hiểu sao còn bắn ra xa như bị tác động từ bên trong.
Cậu chôn chân ở đây, một ngôi trường lâu đời cố định chưa thể mọc rêu, nhưng những vệt đen nhơm nhớm nhỏ đều xuống đất cũng đủ để hiểu nó chưa bao giờ được tân trang lại.
" Đây là đâu? Mình đang làm gì vậy? "
Nơi này không có người, nhìn tít đằng xa cũng chẳng thấy hàng rào hay bất cứ ngôi nhà nào khác, chỉ toàn cây và một bầu trời đen mịt thôi. Sân trường này quá rộng, tưởng như nếu loại bỏ tất cả đám cỏ chết héo ở đây thì nó sẽ là một sân chạy không có lối về. Có khi chạy đến chết.
" Kia là... Một đàn diều hâu? "
Chúng đậu trên hành lang cầu thang để nhìn con còn lại bị con đầu đàn giết chết, mổ rỉa, cào xé và thậm chí là ăn thịt.
" Thì ra, là một giấc mơ. "
Aesop còn phải né sang một bên khi con diều hâu xấu số kia bị ném về phía cậu vì chống chọi,cậu nhìn mảng thịt từ phía sau bắn ra ngoài. Trên bậc thang cách cậu 10m của bức tượng mất đầu còn có cả Vera, Emma, Emily và vài người phụ nữ khác, họ mặc nguyên một tông màu đen cùng nhau vô cảm nhìn về nơi xa vời.
Cắn xé nhau chán chê thì con đầu đàn cũng phật cánh bảo lũ diều hâu kia vào ăn cùng, rỉa sạch không để lại một thứ gì nữa thì bay tiếp tiến về phía mây mù.
" Em còn định đứng đây đến bao giờ? "
------------------------------
" Nhìn vậy chứ em cũng biết là sắp có bão nhỉ? "
" Aesop. "
------------------------------
Eli khoác lên mình -kẻ độc hành-, thản nhiên tươi cười trước vẻ ngạc nhiên đến kinh hãi của Aesop rồi ngước lên trên trời.
" Cho phép tôi, cùng em nhảy một điệu nhé? "
Không để cho Aesop quyết định sự việc, anh nhanh tay kéo cậu vào cơn mê nhảy múa không chút mệt mỏi, rượu mừng không uống lại muốn uống rượu phạt, Aesop cảm thấy như cơ thể mình đã mắc dây thành con rối rồi cứ thế uyển chuyển theo từng bước chân của Eli. Cậu dần chấp thuận, rời khỏi tay anh để xoay một vòng đưa tay chỉ lên tia sáng vô vọng dần bị che lấp bởi mây đen.
Con ngươi của Aesop đúng nghĩa vô cảm, hình ảnh tia sáng bất chợt không còn sau đám mây phản chiếu lên đó giống như nó là một tấm gương.
Aesop chùng xuống, đánh mắt đầy ẩn ý rồi nhắm nghiền lại.
" Anh đã đi đâu vậy? "
" Sao bây giờ, tôi mới được gặp anh? "
Eli nghe cậu hàng loạt đặt ra cả đống câu hỏi, đứng nhìn những đám mây chợt trắng rồi đen do chớp gây ra. Không trả lời theo yêu cầu của một câu hay đáp ứng sự tò mò của cậu, Eli nắm lấy tay Aesop rồi đi về phía cầu thang.
" Em không cần phải lo, thứ quái quỷ khốn nạn kia sẽ không bao giờ động được vào ta nữa đâu. "
Tuy rùng rợn nhưng ngôi trường này lại có đủ mọi thứ, thậm chí anh còn dắt cậu ra giữa tòa nhà - nơi mà không có bất cứ vật thể nào thật lý tưởng cho việc khiêu vũ.
Nó là một cái giếng trời, rộng thênh thang trang trọng như những lâu đài cổ kính, cũng đúng thật vì mái vòng và cửa sổ được phủ bằng kính lam đầy rong rêu với những họa tiết tuyệt đỉnh uốn lượn tựa cánh hồng. Ngoài nãy còn gió lớn dồn dập mà ở đây bình yên khác lạ, nó giống như đây là một nơi khác rồi, chỉ có nắng sớm chiếu qua từ cửa sổ và hai con người đứng trước sảnh cầu thang.
Cậu muốn nói với anh thật nhiều, muốn được nắm tay anh lâu hơn. Và cũng muốn nói một câu - khi tỉnh lại thì anh cũng không bao giờ biết được.
" Eli, ban nãy chúng ta vẫn còn dở dang, có thể tiếp tục không? "
" Tôi không dại gì mà từ chối đâu. "
Ngay sau đó thì cả hai lại tiếp tục, xoáy vào nhịp điệu quay cuồng như chưa bao giờ được thưởng thức. Anh lùi, thì cậu tiến. Mà anh kéo, thì cậu xoay. Nhìn vào thì ai mà không dám nói đây là một cặp đôi ăn ý tình ý chứ, họ lả lướt hết chỗ này đến chỗ kia, cứ dính lấy nhau hòa làm một trước ô cửa sáng tinh mơ. Mải mê đến nỗi mãi một lúc sau cậu mới thấy có vài người đứng ở cửa ra vào.
" A!?... "
Aesop khẽ " A " lên một tiếng, nghe nhẹ như lông hồng nhưng thực chất cậu chỉ bất ngờ từ cái nhìn thăm thẳm với những nhân vật " không mời mà đến ".
Cậu đã dành sự tôn trọng lớn nhất cho mỗi một vị lữ khách đi tới trạm cuối của cuộc đời mình, tuân thủ nghiêm ngặt mọi trình tự để họ có thể yên tâm cùng giấc ngủ sâu. Có lẽ, những người ấy sẽ không quên những kỉ niệm tuyệt đẹp khi còn được lưu lại trên cõi đời ngay cả khi con tim đã ngừng đập, đi khắp nơi để nhìn lại đời người một lần nữa, mỉm cười một lần nữa. Và cũng vì thế mà họ đến đây, một nơi không có thật.
Ai cũng choàng lên đầu một chiếc khăn mỏng, trắng tinh khiết như những đám mây trước cơn mưa, bên cạnh cậu có một cái bàn tròn, mấy cái khăn trắng tương tự cũng được gấp gọn và đặt ngay ngắn trên đó, thấy hai quý bà tự ra lấy chùm đầu thì Aesop cũng lễ phép đưa cho mọi người, họ nhận lấy và cảm ơn cậu bằng một nụ cười. Giờ đây họ chỉ là người chết, ít ra thì vẫn có cậu trân trọng khi đã nhắm mắt xuôi tay, cúi đầu rồi lần lượt gọi nhẹ bảo người khác nhận khăn.
Khi Aesop trao chiếc khăn cho vị khách cuối cùng, thì cậu nhìn thấy mẹ.
Đã rất lâu không còn nhìn thấy con kể từ ngày mẹ rơi vào tay của tử thần. Bà mỉm cười mãn nguyện như vừa mới trút hết gánh nặng, Aesop không tỏ ra điều gì, cậu chỉ biết rằng bây giờ mẹ cậu có thể hoàn thành mong muốn còn dở dang, không rõ đơn thuần đây chỉ là mơ hay không mà sống mũi cậu hơi cay cay.
Khi ai cũng chùm đầu như ai, họ nói chuyện cười cười một lúc rồi biến mất lúc nào không hay. Kiểu như, đây là lần gặp mặt cuối cùng, không gò bó không ép buộc. Trông ai nấy cũng bình thản để chấp nhận rời bỏ, họ chỉ muốn gửi lại một lời cảm ơn.
" Mẹ... " - Cậu tiếc nuối.
" Sao bây giờ mẹ lại xa lạ như thế... "
Bị cảm xúc lấn át một phần, Aesop quên mất Eli vẫn đứng nắm chặt lấy bàn tay cậu chưa một giây lay động. Thế là cậu cứ ở yên một chỗ, thà im lặng để được như vậy chứ không lên tiếng để bàn tay anh buông ra.
Eli ghé sát vào tai cậu thì thầm, búng nhẹ vào má cậu từ phía sau khiến Aesop giật bắn mặt đỏ bừng né hẳn sang một bên.
" Xin lỗi em, tôi không có ý gì đâu. "
" V-vậy câu mà anh nói ban nãy là sao? " - Aesop bình tĩnh lại.
" Tôi không thể nói bây giờ được, bởi tôi muốn tất cả mọi người cùng biết, cùng vui với điều mà tôi mòn mỏi chờ đợi. "
------------------------------
-" Thậm chí là thèm khát. "-
------------------------------
" Hành động khinh suất ban nãy của tôi cũng không phải là câu trả lời. "
" Không biết nữa, nhưng tôi vẫn sẽ đón nhận nếu cần. " - Aesop nói lại.
" Tùy em, em đóng vai trò quan trọng của cuộc hội ngộ ấy mà. "
" ... "
" Eli. "
" Anh sẽ được gặp lại vị hôn thê của mình nhỉ? " - Aesop hỏi thẳng.
" Tôi sẽ được nâng niu cô ấy như báu vật của mình, không lẽ em đã nhìn thấu nó? "
" Thôi không sao, dù gì thì em cũng sẽ biết, nhưng đừng nói với ai đấy nhé. "
Aesop đẫn đờ, không ngờ việc anh nói luôn sự bất ngờ như vậy lại gạt hết những suy luận mộng mơ hi vọng của cậu thành mây khói.
Vậy thì đúng rồi, Aesop ở đây không có ý nghĩa gì cả, cậu chỉ đứng đây để nghe trước sự kiện hạnh phúc của Eli và nhói tim sau lưng anh.
" Trời lại trở bão rồi. "
Eli nắm lấy tay cậu, quay người nhìn sắc lam dần dần chiếm thế không chừa một chỗ cho ánh nắng, mọi thứ hỗn loạn lẫn bầu trời đen mịt kéo đến làm Aesop cảm thấy hồi hộp với không gian rộng lớn này, còn anh. Anh nhẹ nhàng rút khỏi bàn tay Aesop để nói với cậu một câu nhạt nhoà.
" Đến lũ tôi phải đi rồi. " - Eli tiến về phía cửa ra vào.
" Khoan đã. Anh không thấy đang mưa dữ dội à?!! " - Aesop liếc cửa kính đang bị dập mạnh bởi trận mưa bão.
" Tôi cần phải đi. " - Eli một mực quả quyết.
" Anh đi đâu? " - Giọng Aesop run run.
" Tôi sẽ quay lại sau, em không cần phải lo đâu. " - Eli bước đều.
" Tôi có thể đi theo không?"
------------------------------
Eli quay lại nhìn người con trai ấy, anh không biết tại sao anh lại dừng chân khi đã đứng trước cửa ra vào. Nhưng không quá, Eli chỉ tiến về phía cậu và quàng tay ôm chặt lấy cậu. Chính anh cũng thế, không chỉ riêng Aesop. Hai người đang ở trạng thái dâng trào cảm xúc.
Cảm giác như đây là cái ôm đầu tiên nặng tình thắm thiết nhất, kể cả khi anh đã ghé vào nói nhẹ cho Aesop anh muốn đề nghị một điều thì giọng anh lại ấm áp mơ hồ chưa từng có.
" Chờ tôi nhé? "
" Em chỉ cần ở đây, không cần phải ở lâu chiếc lồng chim khổng lồ này sẽ tự giải thoát cho em. "
" Hãy chờ tôi, có được không? "
Cậu có thể cảm nhận được sự tiếc nuối khi anh thu tay bỏ cậu lại, Aesop thì quay lưng với cánh cửa, Eli thì lướt đi cam tâm đi lại về phía ngược lại.
Anh vừa mới khuất mắt mà quay lại đã không thấy ai rồi. Thay vào đó là cô gái từ cái đêm định mệnh kia đứng ô cửa sổ khổng lồ. Cả hai và cánh cửa đã mở đứng trên một đường thẳng, ả ta không có ý hãm hại Aesop hay Eli, cô chỉ đứng đó nhìn người thì quay về phía ô cửa sổ mà cổ thì quay về phía cửa ra của Aesop, dần dần hóa thành những đốm tàn hòa quyện với tiếng mưa lấn át ù hết cả tai.
Và bây giờ cậu là người duy nhất ở đây.
------------------------------
" Chị không thấy nhỉ? "
" Vậy - chào chị. " - Aesop cúi đầu rồi đi tiếp
" ... "
" Eli... "
" ... "
" Chị thấy Eli ở đâu đó ạ? "
" Eli hả? "
" Vâng? "
" Tôi không biết... "
" ... "
Aesop bước tiếp để tìm tiên tri, cô bác sĩ ngóng cậu đi được một đoạn rồi lên tiếng gọi lại.
" Aesop! "
" Vâng!? "
" Cậu hỏi Eli sao?!? "
" Đúng ... Chị có thấy không ạ...?"
------------------------------
" Eli, là ai? "
------------------------------
" ?!? "
" Chị? "
" Kẻ sống sót gần đây đâu phải tên Eli? "
" Chị???? " - Aesop chạy vộii về phía cô.
" Cậu có nhầm với ai không? " - Emily cười trừ.
" Chị, Eli Clark nhà tiên tri của chúng ta, là người nhiệt tình luôn giúp đỡ mọi người cũng như luôn mang trên mình chiếc khăn bịt mắt ấy. "
" Chị đùa tôi à? "
" Em mới là người đùa chị ấy. " - Emily phẩy tay.
" Từ khi vào trang viên này, chả có ai tên là Eli Clark cả. "
" Thôi... Tôi tự tìm cũng được. "
" Này? Cậu nghiêm túc à? "
" Là Eli! Chị làm sao thế?! "
" CẬU ĐỪNG CÓ ĐÙA NỮA! Ở ĐÂY CHƯA TỪNG CÓ ELI CLARK! "
" Chị !??? Chị bị va đầu vào đâu à? "
" CẬU ĐIÊN RỒI!!! "
------------------------------
Martha vô cùng hào hứng, có lẽ đó là một câu nói hay, có lẽ đó là một câu nói buồn, hoặc đáng suy ngẫm. Cô khựng người lại và ngồi xuống ghế, chống cằm nhìn cô thợ vườn thở dồn dập như bị ma đuổi.
Sau khi vỗ lưng rồi đưa một cốc nước mát cho Emma, cô tò mò không biết liệu suy đoán của mình có đúng không. Liền cúi xuống hỏi thử để sớm quay về phòng nghỉ.
" Ồ, vậy dòng chữ ở cuối trang đó là gì? "
" Bất cứ kẻ nào đem tình yêu đến cho vật bị hiến tế phải thế chỗ xuống địa ngục. "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro