
Chương XV: Phiên Toà Cuối
Ta đã đi tìm về thương nhớ,
Ta đã đi tìm, đi tìm, đi tìm.
Ta đã đi tìm về quá khứ,
Ta cứ đi tìm, đi tìm.
-o-
"Tỉnh dậy đi nào."
Eli Clark mở mắt. Một giây thoáng qua, ánh sáng khiến anh hơi nhíu mày lại. Mùi cỏ xanh man mát xộc qua mũi Eli, và gió thổi nhè nhẹ cùng với những tiếng xào xạc thật êm tai như vẫn còn muốn lôi anh về lại giấc ngủ. Khi nhìn kĩ hơn, Eli Clark phát hiện ra mình đang nằm giữa một đồng hoa khoe sắc vàng. Anh nhận ra hoa đồng tiền, từng bông từng bông trồi lên như được chăm bón vô cùng kì công bởi người thợ vườn cao tay nhất. Ở bên cạnh anh là hình dáng của vị hôn thê, nhẹ nhàng và tao nhã đang ngồi thưởng trà. Nàng nhìn anh, rồi khẽ cười.
"Anh ngồi đi."
Eli Clark chần chừ, nhưng rồi cũng ngồi xuống. Vị hôn thê cắt cho anh một miếng bánh dâu và đẩy đến trước mặt Eli. Khi anh cầm dĩa lên và định xắt ra, những miếng bánh đổ rạp xuống thành các cánh hoa đồng tiền.
"Anh xin lỗi."
"Đừng xin lỗi em." - Vị hôn thê mỉm cười chân thành. Đoạn, nàng rót cho anh một tách trà thơm nóng hổi. Anh nhanh chóng nhận ra thứ thức uống yêu thích của người tình, trong tim lại càng thêm nặng trĩu hối hận. Môi Eli mấp máy như muốn nói gì đó, rồi lại thôi, cứ lấp lửng trong cổ họng mà không nuốt trôi, cũng chẳng phun ra được. Dường như người đàn bà nhận ra điều đấy, và giống như lần từ biệt cuối giữa hai người, nàng đưa tay qua và nắm lên mu bàn tay Eli Clark.
"Eli. Em chưa bao giờ trách mắng anh. Đây là điều mà em đã sớm biết khi chẳng hay được tin nào của anh trong khoảng thời gian anh ra đi. Em cũng chẳng bực bội gì anh cả, anh phải tiến bước nữa và quên em đi thôi. Giữ mãi một người đã chết trong lòng không giúp anh tiếp tục sống như trước được đâu."
"Từ ngày em mất, mọi thứ đã không như trước rồi." - Eli cúi gằm mặt, giọng anh nghèn nghẹn và khó nghe - "Anh không biết mình có phải đang quá tham lam chăng. Anh không muốn thừa nhận rằng mình đã không còn yêu em nữa. Tuổi xuân của em, những lời hứa không được thực hiện, kể cả là những gì em đã dành cho anh,....anh không thể đền đáp. Anh..."
"Anh không thể trả hết tất cả mọi thứ anh đã nhận lại, Eli Clark. Đôi khi có những người chỉ đơn giản là muốn cho đi." - Nàng thơ của nhà tiên tri vuốt ve đôi bàn tay được bọc cẩn thận trong lớp găng xỉn, đầu ngón tay của nàng chạm lên ngón áp út của Eli với chiếc nhẫn bạc vẫn còn đeo ở đấy - "Vả lại, anh phải thừa nhận điều đó thôi. Đã đến lúc anh phải dành sự quan tâm của mình cho một người khác."
"Nhưng..." - Có một thứ gì đó vội lao ra khỏi hai hàm răng của Eli, nhưng trước khi anh kịp để nó thoát ra ngoài, ngón tay của vị hôn thê đã chặn môi anh lại. Nàng nhìn anh bằng đôi mắt trong veo thuần khiết, cánh môi hồng hào vẽ một đường cong hiền dịu. Trong chốc lát, Eli Clark chỉ muốn bật khóc. Anh không biết liệu rằng nàng có phải là linh hồn thật sự đang nói chuyện với anh, hay là một ảo mộng mà chính quyền năng của anh tạo ra để giúp Eli có thể tự khuây khoả.
Những kí ức của anh và nàng thơ bỗng trở về, tràn ùa vào trong trí óc. Lần đầu họ gặp mặt, khi đôi bàn tay hai người đan vào nhau, khi họ bịn rịn đối phương trong những lần chia ly ngắn hạn. Từng câu chữ mà nàng đã nói với Eli Clark bỗng hiện lên thật sống động, như thể mới chỉ là ngày hôm qua. Ngày chia tay, mọi thứ trở nên bịn rịn và anh đã hôn nàng rất sâu. Ngay sau đó thì mọi thứ vụt tắt.
"Anh đã luôn làm một người tốt. Anh trói buộc bản thân vào những trách nhiệm. Eli Clark, anh nên tự tha thứ cho chính mình."
"Em có trách anh không?" - Nhà tiên tri nức nở. Người đàn bà hôn lên trán anh.
"Chưa từng, Eli Clark. Chưa từng."
Một ngọn gió bỗng phất lên thật mạnh, biến hình dáng vị hôn thê tan trở thành những cánh hoa đồng tiền. Chúng rơi lả tả lên bàn tay Eli và cùng lúc đó lùa anh ngã ra đằng sau. Cây lá ôm lấy người anh, chôn vùi Eli vào nước mắt và các tán lá mềm mại đan xen. Trong một vài giây, lí trí của nhà tiên tri dần trở nên bình lặng giống như mặt hồ mùa thu, chỉ gợn lăn tăn sóng như nước mắt đang ứa ra nóng hổi. Anh nhắm chặt mi lại rồi ném mình vào bóng tối, sau đó chậm rãi mở ra để tái sinh và nhìn thấy Aesop Carl.
Hai người đứng song song, và xa lắm. Cậu nhìn anh với đôi mắt bất ngờ, còn Eli thì khóc đỏ cả mi. Hơi thở của anh trở nên gấp gáp, bàn tay giật phăng miếng băng vải ở trên mặt, ráo hoảnh chạy đến phía người tẩm liệm đang đứng trân trân. Trong gió thổi ngút ngát và đồng hoa bạt ngàn, anh gào tên cậu đến khàn cả giọng, giống như thể tất cả những gì anh đang lo sợ duy nhất là khi cậu rời khỏi anh. Anh phải ôm lấy Aesop. Đây lại là một giấc mơ nữa của Eli Clark, hay là thật? Anh đang làm những gì mình cho làm đúng? Cậu vẫn đang ở đấy chờ anh chứ, vẫn đang ở đấy bằng xương bằng thịt chứ?
"AESOP!"
Eli Clark vội vung tay lên phía trước, và anh tỉnh giấc. Trần nhà trắng xoá, hơi nứt nẻ nhưng thật quen thuộc lại hiện hữu trước mắt. Căn phòng tối om, ánh trăng mập mờ phản chiếu từ cửa sổ là ánh sáng duy nhất để anh có thể nhìn thấy cánh tay trần trụi của mình. Thật lạ rằng lưng anh chẳng còn thấy cái cứng lạnh của sàn nhà nữa, mà nơi Eli nằm bỗng mềm mại và êm ái lạ. Khi anh quay sang bên cạnh, một tấm lưng nhỏ nhắn thu mình hướng về phía anh.
Aesop Carl nằm bên cạnh, thở đều đều và vẫn đang chìm sâu trong những giấc mơ của mình. Ngay lập tức, Eli Clark cảm thấy thư thái đến lạ.
-o-
Và anh đếch cần gì nhiều ngoài em,
Ôi một giấc mơ chơi vơi nhiều đêm.
Và anh đếch cần gì nhiều ngoài em,
Thương một giấc mơ ôm ta nhiều đêm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro