Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

NaibEli - Yêu thầm (2)

Gã lính đánh thuê nhìn sang bên phải nơi đầu bàn ăn chờ trận, ngồi ở vị trí đó là nhà tiên tri cúi gằm mặt xuống và không giao tiếp với bất kỳ ai trong bàn. Một trận tám đấu hai lại sắp diễn ra, tất cả mọi người đã sẵn sàng, riêng Eli thì lại chần chừ. Sau một hồi chờ đợi, cậu ta cũng bị ép sẵn sàng và tiến vào trận đấu.

Thợ săn là ai thì Naib chưa biết, gã vội vàng tìm một máy mã hoá rồi gõ lạch cạch với khả năng mù mờ về máy móc. Gã không biết vị trí của Eli ở đâu, cậu ta không báo cho đồng đội, gã lại không có khả năng quan sát gián tiếp người khác. Cậu ta đã lơ gã suốt cả tuần nay, rõ ràng là cậu ta đã lợi dụng gã để thoả mãn dục vọng rồi bây giờ lại xem như không biết gã là ai. Đã đấu với nhau qua bao nhiêu trận rồi, đã vào sinh ra tử không phải chỉ đôi ba lần, vậy mà vẫn cố tình xem gã là người vô hình. Naib không khó chịu, gã chỉ thấy hơi buồn cười. Đứa nhóc ấy thực sự rất nhát gan.

Tim gã đập thình thịch, ánh đèn đỏ áp sát đến gần, gã lính đánh thuê bật găng tay và chạy đi. Một đòn đao gió ập tới, vì không kịp né cho nên gã đã dính phải chiêu tấn công đó. Là xúc tu vàng, thợ săn khó nhằn nhất trong tất cả các thợ săn ở trang viên. Naib chưa bị ảnh hưởng mấy, vết thương vẫn còn nông và gã có thể chịu đựng thêm ba đòn nữa, tuy nhiên khu vực này có hơi nguy hiểm vì gần đây có đến 3 máy mã hoá đang có người giải. Gã cứ loay hoay ở chỗ này, câu kéo thợ săn vì không muốn những người xung quanh bị phân tâm, máy mã hoá trong các trận hai thợ săn này tốn khá nhiều thời gian để giải mã được.

Đòn thứ hai Naib bị chém vì lật ván trễ, gã đã tính toán nhưng không kịp với tốc độ của vị thợ săn sương mù này. Bước chân gã tập tễnh vì bị thương nặng, sau đó gã phải ăn thêm một đòn vì không chịu quay đầu ra sau để quan sát hướng đao gió. Chỉ một chốc nữa thôi gã sẽ gục, trong thời gian gã lôi kéo thợ săn thì đã có đến 2 người cùng bị gục ở đầu bên kia bản đồ. Naib bật găng tay phóng đi, cứ thế ba lần cho tới khi thợ săn mất dấu gã.

Gã lính đánh thuê gục ở căn nhà kho gần cánh đồng ngô, nơi đó cũng đang có người giải mã. Naib ôm đầu, cố tự chữa thương vì sợ thợ săn sẽ đến ngay, gã hi vọng những người khác sẽ tranh thủ thời gian này để giải mã máy. Máu từ ổ bụng gã thấm ra ngoài lớp áo khoác, găng tay gã đã sử dụng hết để chạy thoát, hiện tại nếu không mau hồi máu thì gã sẽ trở thành cục tạ của cả đội.

Một bóng người chạy đến gần chỗ Naib đang gục đầu chữa thương, sau đó kéo gã xích ra và dùng bàn tay ấm áp chữa thương cho gã. Tấm khăn choàng phủ lên vai người đó, mùi hương thanh mát đặc biệt xộc vào mũi Naib. Gã phì cười, đứa nhỏ đó rốt cuộc cũng không còn cố tình lờ gã đi nữa.

Eli cuống cuồng xé vải băng lại vết thương cho Naib. Cậu mím chặt môi, không hé răng nửa lời nhưng tay thì cố gắng chữa trị thật kỹ càng và nhẹ nhàng vì sợ người đó sẽ đau. Nhà tiên tri xót xa nhìn cả người đầy máu me của gã lính đánh thuê, lòng tự trách bản thân lúc nãy đã không gọi cú để đỡ đòn cho gã. Dù xót là thế nhưng Eli vẫn không nói gì, cậu vẫn tỏ ra là một người đồng đội chuẩn mực, vừa trị thương xong đầy thanh máu cho Naib liền xoay người chạy về máy mã hoá ở gần cổng cánh đồng ngô.

Sờ vào những chỗ đã được băng bó gọn gàng, Naib khẽ thở dài. Gã sống đến từng này tuổi, kinh qua biết bao nhiêu trận chiến sống còn, nhưng đây có lẽ là lần đầu tiên trong bản thân gã đột nhiên nổi lên suy nghĩ muốn bảo vệ cho một người nào đó. Eli dù cố tình tránh mặt gã nhưng vẫn không nỡ bỏ mặc gã loay hoay với những vết thương sâu hoắm. Gã thấy bàn tay cậu run hết cả lên khi chạm vào những nơi bê bết máu đó. Cậu vẫn quan tâm gã như trước cơ mà.

Naib chạy theo hướng của nhà tiên tri, bóng lưng gầy nhẳng đó đang cắm cúi giải mã một mình, gã cũng đi tới cùng cậu xử nốt cái máy. Eli khi thấy Naib đến gần liền giật mình và trượt hiệu chuẩn, gương mặt cậu cau lại nhưng không nỡ khó chịu với gã lính. Gã không biểu hiện gì nhiều, chỉ bắt tay vào giải mã bên cạnh cậu.

"Chốc nữa xong trận này thì ra sảnh lớn gặp tôi."

Nhà tiên tri không đáp, cậu cúi gằm mặt xuống, mồ hôi đổ dọc thái dương thấm ướt cả tấm vải che mắt. Cậu sắp tiêu đời rồi.

_

"Em có gì để giải thích không?"

Naib treo áo khoác lên và quay sang nhìn thẳng vào Eli. Nhà tiên tri kéo tấm vải che mắt xuống, đôi mắt xanh ngắt chớp những chớp đầy hoang mang.

"Giải thích gì ạ?"

"Thật đấy à? Em không nhớ mình đã làm gì với tôi sao?"

Eli lùi ra sau, sảnh lớn vào giờ này đã không còn ai nữa, vì mọi người đã bận với các trận đấu của mình rồi. Chỉ còn cậu và gã lính đánh thuê, cùng với câu hỏi mà cậu sợ nhất. Eli cảm thấy dường như Naib đã biết được điều gì đó về cái đêm tiêu hồn ấy rồi.

"Em không hiểu anh đang nói gì cả, Na-"

"Em sướng rồi thì lại quên sạch tất cả luôn hả, Eli?" Naib sấn tới, đẩy cả người của cậu tiên tri đang bối rối vào tường, dùng cả hai tay khoá cậu vào trong gọng kiềm của mình. Gã kề sát mặt mình vào mặt Eli, "Tôi hỏi lại lần nữa, em có gì để giải thích với tôi hay không? Mau nói thật ra, nếu không hậu quả là gì thì đừng trách thôi."

Eli ấp úng một hồi, sau khi nhìn biểu cảm nghiêm túc trên gương mặt người đàn ông kia, cậu liền thở dài, cụp mắt.

"Vâng, đêm hôm ấy là em đã lợi dụng anh."

Naib nhướn mày ý muốn Eli lại nói tiếp. Cậu đẩy tay của Naib ra, bước ra khỏi chỗ bị khí thế bức người của gã chèn ép.

"Ngày hôm đó khi thấy anh say rượu em đã làm nên chuyện không đúng, là em sai. Em biết anh sẽ rất khó chịu nếu như biết được sự thật nên em định sẽ tránh mặt anh một thời gian để giấu đi..." Eli nuốt khan, cậu chỉ sợ ăn phải một đấm từ gã đàn ông cục tính đó. "Em xin lỗi anh rất nhiều. Em xin lỗi. E-Em sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt anh nữa, sẽ không làm cho anh khó chịu chướng mắt như mấy hôm nay nữa..."

Eli vừa nói vừa huơ tay, cậu bước lùi ra sau, vươn lưỡi liếm đôi môi khô ráp lạnh ngắt vì bối rối. Cậu nghĩ giải thích như thế là đã ổn rồi, chuyện tày trời như thế mà cậu có thể làm ra được và chưa một lần cảm thấy hối hận. Không bị gã tẩn một trận là may rồi, giờ đây còn có thể đứng xin lỗi gã được thì quá phước đức cho cậu.

Naib híp mắt, gã bước ba bước tới trước mặt Eli rồi nắm lấy cổ tay của nhà tiên tri, một đường lôi cậu đi đến phòng riêng của mình. Vừa đi gã vừa gắt, "Em hay nhỉ? Làm sai rồi xin lỗi thì là xong à? Em đánh giá tôi thấp quá rồi đó tiên tri ạ."

Gã lính đánh thuê mở cửa phòng sau đó kéo giật cả người nhà tiên tri vào trong. Gã chốt cửa lại, đẩy Eli ngã lên giường rồi cười gằn.

"Cái giường này em thấy quen không?"

Eli đỏ mặt, cậu không dám nhìn thẳng vào mắt Naib lúc này vì sợ bản thân sẽ không khống chế được cảm xúc. Chợt cậu giật mình vì Naib đã cởi áo ra, những thớ cơ rõ rệt đập ngay vào mắt cậu khiến cậu vội vàng quay mặt đi chỗ khác.

Naib bước tới nắm cằm Eli quay lại, gã rít lên, "Em quay đi đâu? Đống da thịt này em đã sờ đến đỏ ửng cả lên đấy? Lạ lùng gì nữa mà còn quay đi?"

Nói rồi gã lính đánh thuê đè cả lên người nhà tiên tri, gã kéo hết mớ áo chùng của cậu ra rồi quẳng nó vào cái xó nào đó trong phòng mình. Da thịt cậu lộ ra trước mắt gã, thứ nước da trắng tái nhợt vì lâu ngày không tiếp xúc với ánh nắng và mùi hương thanh mát như cỏ ban mai khiến cho máu huyết gã sôi sục lên.

Nằm trước mặt gã là người con trai duy nhất trên đời khiến cảm xúc gã bị rối loạn từ lần đầu gặp mặt, khiến gã ngày đêm cứ nghĩ suy về ánh mắt xanh thẫm tựa đại dương, khiến gã tương tư giọng nói trầm ấm và tính tình hiền lành của cậu. Thân thể thon gầy của cậu làm cho gã không thể kiềm lại được, bàn tay gã trườn tới ve vuốt lên lồng ngực phập phồng đó.

"Đừng ngại, hôm đó em cũng sờ tôi như thế này nhưng em có ngại đâu?"

Eli định bật người ngồi dậy, cậu vẫn không hiểu vì sao hôm nay Naib lại như thế, chẳng phải bình thường gã vẫn luôn khó chịu trước những hành động thân mật hay sao? Lại còn chọc ghẹo cậu, chứng tỏ ngày hôm đó gã không say tí nào, mà là nằm yên đó để hưởng thụ sự phục vụ từ cậu.

Naib nhéo đầu ngực Eli, cậu vừa định gắt lên thì môi gã đã nhanh chóng áp lên môi cậu. Nụ hôn từ chạm môi trở thành nóng bỏng khi Naib luồn lưỡi mình quấn lấy lưỡi Eli. Lần trước gã đã phải nằm im vì không dám làm cậu giật mình, lần này gã sẽ khiến cho cậu hồn xiêu phách lạc hết vì dám chơi trò đánh úp. Môi gã mút lấy lưỡi cậu, bàn tay bên dưới không nằm yên, liền chu du khắp hai bên đầu ngực bắt đầu sưng lên vì bị ngắt nhéo.

Hai mắt Eli mơ màng, cậu có phải đang nằm mơ hay không, vì Naib đã chủ động ôm lấy cậu, hôn cậu đắm say như thế. Tay cậu quàng qua vai Naib, kéo gã sâu hơn vào nụ hôn. Cả hai như hai con thiêu thân lao vào nhau, cuồng nhiệt và khát khao hơn bao giờ hết.

Naib nhả môi Eli ra khi nhận thấy cậu tiên tri dường như sắp hết hơi, sau đó cúi đầu xuống hôn lên ngực cậu. Đầu ngực run rẩy khi môi gã chạm tới, Eli bật lên tiếng rên không kiểm soát, lại càng khiến cho Naib bạo dạn hơn. Gã nút mạnh đầu ngực cậu, tỳ lưỡi lên rồi đánh nhiều vòng quanh nó. Bàn tay gã chu du xuống hạ bộ Eli, nhận thấy vật nhỏ bên dưới đã đứng lên, gã liền luồn tay vào và nắn bóp nó. Eli thở dốc, cậu cố vươn tay đẩy tay Naib ra nhưng không thành, vì mỗi lần như vậy thì gã lại sục nhanh hơn. Dương vật cậu giật lên từng hồi, khoái cảm đến từ bàn tay điêu luyện của gã và cả cảm giác sung sướng khi điều đó đến từ người mình yêu.

Naib liếm môi, gã đẩy nhanh tốc độ tay rồi chợt dừng lại. Eli thở đứt quãng từng đợt, cậu mơ màng nhìn xuống và giật cả mình khi thấy Naib ngậm lấy dương vật mình. Gã sục vài lần rồi mút mạnh vào phần đầu khấc khiến cậu trân người bắn ra hết vào mồm gã.

Gã lính đánh thuê cười cười rồi đè nghiến Eli hôn tới tấp. Bao nhiêu tinh dịch của cậu gã trả hết vào miệng cho cậu rồi mới dứt ra. Eli ngất ngư vì sướng, chưa kịp hoàn hồn thì lỗ sau đã bị gã liếm lộng. Mặc dù cậu mỗi lần nhớ đến gã thì đều tự thoả mãn cả mặt trước lẫn mặt sau nhưng khi được gã chăm sóc tận tình trực tiếp thế này thì quả là hơi quá sức chịu đựng. Eli nấc lên, cậu không thể khóc chỉ vì chuyện này, và vốn dĩ cậu cũng không có thói quen khóc lóc chỉ vì quá sướng.

Naib cho hai ngón tay vào trong, nước bọt lẫn tinh dịch trơn trượt giúp động tác trơn tru hơn khá nhiều, vả lại hình như Eli có tự chơi lỗ sau ở phòng riêng cho nên việc đi vào cũng không mấy khó khăn. Dương vật vừa bắn ra của cậu lại ngổng đầu lên, Naib một tay đâm vào lỗ nhỏ hồng hào, một tay nắm lấy nam căn kích cỡ trung bình của cậu và ve vuốt nó. Eli rên rỉ liên hồi, cậu chẳng thể kiềm nén được nữa.

Tức thì Naib rút tay về, cởi khoá quần và kéo thứ đang chờ đợi được tung hoành ra. Hai mắt Eli sáng lên khi thấy thằng em mà cậu vẫn hằng mong nhớ, mông ngọ nguậy mong được nhanh nhanh yêu thương. Naib đặt dương vật mình chỉa vào lỗ nhỏ của Eli nhưng không vội đâm tới, chỉ ngồi yên ở đó.

"Nào, hôm trước em bạo lắm mà?"

Eli mím môi, cậu thò tay xuống chạm vào vật nổi đầy gân đó và nhấn nó vào trong, dù đã chuẩn bị tâm lý trước và đã trải nghiệm qua nhưng cậu vẫn không thể không khen ngợi thứ to dài đó. Naib ấn tới, Eli nấc lên, tiếng rên bắt đầu lớn hơn khi gã đâm vào kéo ra, và ngọt ngào hơn khi phần đầu khấc chạm vào tuyến tiền liệt của cậu.

"A-ah.. Ah! Naib... Em ch-chết mất..!" Eli ôm lấy vai Naib, cậu rúc mặt vào hõm cổ gã và rên rỉ. Tiếng rên như mật ngọt rót vào tai người đàn ông, làm cho tốc độ của gã nhanh hơn nữa.

Dương vật tím đỏ ra vào cái lỗ tiêu hồn, lần trước do Eli tự vận động nên dù có sướng thì cũng không thể bằng lúc này. Dịch nhầy từ đỉnh dương vật Eli rỉ ra, cậu nắm lấy nó và sục lên xuống, sau lại bị Naib giật tay ra không cho chạm vào. Gã cứ xỏ xiên người Eli bằng cự vật của mình, bao nhiêu vết thương từ trận chiến lúc nãy dường như chẳng ảnh hưởng gì tới gã. Hai chân cậu bị ép lên tận ngực, tiếng lép nhép từ hạ thân vang lên rõ mồn một khiến Eli sướng rơn hết cả người.

Tay Naib nắn bóp ngực Eli không tha, hai đầu ti bé nhỏ bị dày vò đến sưng đỏ, cả người cậu ửng lên một màu hồng nhàn nhạt. Naib như có thuốc tăng lực, gã hì hục đóng cọc cậu một cách vô cùng nhiệt tình. Nhìn xuống nơi đang giao hợp, Naib hài lòng khi biết rằng chỉ có cái của nợ này mới là thứ thoả mãn được cơn khát tình của nhà tiên tri đạo mạo kia. Nhìn xem, nhà tiên tri nghoẹo đầu sang một bên, nước dãi chảy ra khỏi khoé miệng, tiếng rên hừ hừ liên tục vang lên.

Chợt lỗ nhỏ của Eli thít chặt lại, Naib biết có lẽ cậu sắp lên đỉnh rồi, liền lấy tay bịt chặt đầu dương vật của cậu. Eli nấc lên.

"Anh ơi..."

"Nói gì đó đi nào?"

Eli cắn môi, bên dưới liên tục bị đâm đến chảy nước, thằng bé lại sướng đến sắp bắn ra nhưng lại bị bịt chặt, rồi còn bị người ta bắt nạt như thế nữa, cậu muốn khóc đó! Cậu rên rỉ, sau đó dường như chẳng lay động được gã đàn ông, cậu liền thút thít.

"N-Naib..."

"Sao?"

"Em... A-ah.. Đ-Đừng đâm n-nữa..mà.."

Naib lại tăng tốc độ, hông gã dập liên tục vào gò mông trắng mịn của Eli. Cậu rên đến khàn cả giọng, chỉ còn biết khóc lóc van xin vì cơn sướng đã lên đến tột đỉnh.

"Ah...ah... Naib à..! Em xin lỗi..."

Gã vẫn đâm liên tục, dương vật thô to ra ra vào vào cái lỗ sưng đỏ, mồ hôi chảy xuống từ cổ gã và nhỏ giọt lên ngực cậu.

"Cho..cho em b-bắn.. đi..!" Eli khóc lên, giọng cậu chẳng còn trầm ấm nữa mà lại khàn đi, nước mắt giàn giụa khắp cả gương mặt điển trai.

"Nói gì dễ nghe hơn xem nào?" Naib gồng người, gã cũng sắp đến cực khoái rồi, để chờ xem cục cưng bé nhỏ của gã sẽ nói gì với gã đây.

Đầu óc Eli mụ đi, nhưng cậu vẫn nhớ rằng bản thân mình còn một câu vẫn chưa nói với gã, có lẽ đây là thời điểm thích hợp nhất để nói.

"Naib... Em yêu anh..."

Naib thả tay ra, gã nhấp thêm vài cái rồi cũng bắn hết cả tinh dịch vào trong Eli, còn cậu thì bắn ra tung toé lên ngực và bụng của hai người. Gã không ngờ Eli lại nói như thế, nhưng câu nói đó lại khiến gã sung sướng hơn bao giờ hết.

Nằm phủ lên người Eli, Naib ôm lấy chàng trai đang thở dốc bên dưới, lau đi nước mắt trên gương mặt cậu. Gã kề môi vào tai nhà tiên tri.

"Anh cũng yêu em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro