NaibEli - Preach
|Cloak x Judge|
×
Thẩm phán Clark đi ra khỏi lâu đài của bá tước Desaulnier, anh kéo mũ trùm kín lại rồi bước lên cỗ xe ngựa chờ sẵn ở cổng lớn. Bá tước Desaulnier cùng vị quản gia trẻ tuổi cúi đầu chào anh, sau đó hình dáng hai người dần dần chìm vào bóng tối khi cỗ xe ngựa lăn bánh nhanh hơn.
Tòa lâu đài lớn nhất vùng ngụ tại đỉnh đồi thuộc quyền sở hữu của ngài đại công tước Desaulnier, người vừa qua đời vì lâm bệnh nặng, cũng chính là cha của bá tước Desaulnier. Đại công tước qua đời, phu nhân của ngài đã tạ thế từ lâu, chỉ có duy nhất hai người con trai nhưng một người đã đi du ngoạn phương xa không về nữa, một người thì hiền lành không muốn tranh giành với ai. Dòng dõi Desaulnier bắt đầu lăm le vị trí đại công tước hoàng gia đang bỏ trống kia, mà bá tước Joseph Desaulnier lại yếu thế hơn họ rất nhiều khi sau lưng ngài chẳng còn ai nữa. Cha của thẩm phán Clark, vốn là bạn thân của đại công tước, không muốn nhìn cảnh con trai bằng hữu bị người khác cướp đi thứ đáng ra thuộc về mình, cho nên đã nhờ đến quyền uy thẩm phán của anh.
Eli Clark không phải kẻ vĩ đại nào, anh đơn giản chỉ là một thẩm phán của tòa án hoàng gia, chỉ xử lý sự vụ trong hoàng tộc chứ không động đến chuyện bên ngoài, nhưng bấy nhiêu quyền lực cũng đã đủ để khiến người ta thèm khát. Cha đã nhờ anh như thế, anh không thể làm ông thất vọng. Mà khi tiếp xúc với bá tước Joseph, anh cũng cảm thấy con người này thực sự rất tốt, không giống những kẻ sống quen trong nhung lụa mà khinh rẻ và coi người khác không ra gì.
Buổi sáng Eli đến tòa lâu đài Desaulnier để hoàn tất nốt giấy tờ chứng cớ để chứng minh tòa lâu đài thuộc quyền sở hữu của bá tước Joseph, và ngài đã mời anh ở lại nghỉ ngơi dùng bữa nên anh mới về trễ như vậy. Ngài bá tước chu đáo đã đến tận tòa án hoàng gia đón Eli, tới tối lại cử người đưa anh về tận nhà, làm cho Eli không thể nào từ chối được. Nhưng khi thấy sự chân thành từ ngài bá tước cùng các người hầu thân cận, anh nghĩ rằng mình phải dốc hết sức mình để giúp đỡ những người này giữ được tòa lâu đài.
Cỗ xe ngựa được điều khiển bởi một người lính trầm lặng ít nói, ngài bá tước nói đây là vị cận vệ có thân thủ giỏi nhất trong lâu đài. Ngày xưa hắn đã từng làm đội trưởng đội vệ quân hoàng gia, nhưng vì mang ơn đại công tước Desaulnier nên mới về quy phục dưới trướng ngài, sau khi ngài mất thì trung thành tuyệt đối với bá tước Joseph. Eli có mấy lần bắt chuyện nhưng người cận vệ họ Subedar này vẫn giữ im lặng không đáp. Thất bại nhiều lần khiến Eli nản, anh liền thắp đèn lên rồi ngồi trong xe ngựa xem lại những thứ mà quản gia Carl đã đưa cho mình.
Đường từ lâu đài Desaulnier về nhà Eli ở thị trấn hơi xa, lại còn đi ngang một khu rừng thông hoang vắng vô cùng, nghe nói ban đêm còn có sói hoang đi săn mồi. Eli ngồi bên trong xe ngựa có chút thấp thỏm, anh không có khả năng chiến đấu, lại là loại thư sinh văn nhược, nên chỉ tổ làm vướng tay chân của cận vệ Subedar nếu nhỡ chẳng may có chuyện. Tay đặt nhẹ lên dây chuyền thánh giá trên ngực, Eli nhỏ giọng cầu an cho cả hai người.
Đột nhiên xe ngựa thắng gấp, cận vệ Subedar từ bên ngoài nhảy vào kéo tay Eli, gương mặt tối sầm lại và trầm giọng lên tiếng. "Có kẻ tấn công, xin ngài thẩm phán hãy theo tôi."
"Kh-khoan..!" Eli bị kéo ra khỏi cỗ xe ngựa, người cận vệ đằng trước nắm chặt lấy cổ tay anh, chỉ chốc sau anh quay lại thì thấy cỗ xe đã bị những mũi tên châm lửa bắn tới, phá nát cỗ xe còn những con ngựa thì hoảng loạn chạy tứ tán. Anh cố gắng đuổi theo bước chân thoăn thoắt của người cận vệ, tay vẫn nắm chặt thánh giá trên dây chuyền, Chúa sẽ che chở cho cả hai, anh tin là như vậy.
Cận vệ Subedar kéo Eli chạy một hơi vào sâu trong rừng thông, đằng sau là tiếng bước chân dồn dập của thật nhiều người, và cả tiếng tên vút đến liên tục. Một mũi tên hướng thẳng tới lưng Eli, nhưng cận vệ đã kịp xoay người lại đỡ cho anh. Subedar dùng thanh đao ngắn vắt bên lưng để cản lại những mũi tên, hắn kéo Eli chạy léo lắt cắt đuôi bọn sát thủ, sau đó cả hai nhảy xuống bờ suối rồi nấp vào một cái hốc cây gần đó. Eli thở hổn hển vì quá sức, Subedar sợ anh gây ra tiếng động nên lấy tay che miệng anh rồi ôm anh lại, cố gắng thu nhỏ cả hai hết mức có thể.
"Là sát thủ của gã Brandy, chúng muốn giết ngài hủy chứng cứ để dễ bề chiếm tòa lâu đài."
Mũi Eli nằm ở hõm cổ Subedar, mùi mồ hôi và mùi máu từ vết thương bị tên bắn của hắn xộc vào mũi anh, giọng nói trầm tĩnh đầy từ tính của hắn rót vào tai anh, khiến cho gương mặt anh ửng hồng. Từ bé tới giờ trừ người nhà ra anh chưa từng thân mật với ai tới mức này, chưa kể người đó còn ôm chặt anh vào lòng như thế này. Eli nhắm mắt, mắc cỡ quá...
"Ngài vẫn giữ giấy đất trong người chứ, thật may khi tôi dừng lại một chút cho ngài gom đồ, nếu không thì chúng đã cháy ra tro cùng cỗ xe rồi." Subedar thì thầm, tiếng chân đã xa dần rồi im hẳn, hắn mới thở phào, nhưng sao ngài thẩm phán không trả lời hắn.
Cúi xuống thấy một vị thẩm phán hai gò má đỏ ửng, hình xăm kì lạ trên gương mặt làm nổi bật hơn làn da trắng xanh của kiểu người làm việc giấy tờ, hắn vội vã buông tay ra khỏi miệng anh. Subedar cuống quít, "T-tôi xin lỗi! Thật là tội tày trời khi đụng chạm vào cơ thể cao quý của ngài!"
Hắn dập đầu xuống trước mặt Eli, sau đó mới nhận ra vết thương sau lưng bắt đầu nhói lên từng hồi. Hắn với tay ra sau, bàn tay hắn thấm đầy máu, lúc nãy nguy hiểm quá nên không nhớ tới chuyện mình bị thương, bây giờ thì mới biết đau. Nhưng tự hắn không thể rút mũi tên này ra được, chỉ còn cách nhờ vị thẩm phán đang ngại ngùng kia.
"Ngài biết đánh lửa không?" Subedar nhìn sang thẩm phán Clark.
"B-biết..."
Cận vệ Subedar hướng dẫn thẩm phán Clark đánh lửa lên rồi hơ nóng con dao ngắn hắn giấu trong đôi bốt, bảo anh rút mũi tên ra thật nhanh rồi dùng con dao đã được hơ nóng đó áp lên vết thương. Thẩm phán Clark xanh mặt mày, nếu là anh thì có lẽ anh đã ngất vì đau rồi chứ không phải mặt mày tái mét cố gắng gồng người lên chịu đựng như người cận vệ này đâu. Đúng là người có trải qua huấn luyện, sức mạnh không phải mèo cào như anh.
Con dao đỏ lên dưới ánh lửa, thẩm phán Clark run rẩy tay cầm lấy mũi tên, khi cận vệ Subedar vừa gật đầu thì liền rút mũi tên ra đánh phựt một cái. Máu bắn vào mặt Eli, anh hoa mắt quẳng cái mũi tên sang một bên, bàn tay cầm dao còn run hơn lúc nãy. Người cận vệ mấp máy đôi môi, "Ng-ngài áp dao lên đ-đi..."
Tiếng da thịt bị cháy dưới sức nóng của kim loại vang lên, xì xèo rồi chấm dứt khi Eli nhấc con dao ra. Phần thịt bị mũi tên ghim vào đã được sát trùng thô sơ tạm thời, người cận vệ cắn chặt môi đến bật máu, hắn ngả người sang một bên để hít thở lấy lại sức. Eli rút cái khăn tay trong túi ra, tiến tới bờ suối thấm ít nước vào đó và khum bàn tay lại để hứng nước mang đến cho Subedar.
Vết thương tạm thời không có gì phải lo lắng, Eli đưa bàn tay đến trước miệng người cận vệ, "Uống một chút đi, rồi nghỉ ngơi lấy lại sức."
Subedar nhấm nháp hết nước trong tay của Eli, sau đó đưa lưỡi xuống liếm khô lòng bàn tay mềm mại của anh. Eli giật mình, gò má lại ửng đỏ lên rồi quay mặt đi chỗ khác, cởi áo choàng ngoài ra lót dưới đất rồi nằm xuống. "Anh ngủ đi, ngài bá tước nếu không thấy anh trở về chắc chắn sẽ cử người đi tìm, gia đình tôi cũng thế, đừng... Đừng có lo lắng..."
Người cận vệ nhìn vị thẩm phán nằm đưa lưng lại với mình, khẽ cười khổ. "Tôi có lo lắng đâu."
Vị thẩm phán mỗi lần đến gần hắn hay là có cử chỉ gì đó thân cận quá thì sẽ đỏ mặt lên, sau đó thì bối rối quay chỗ khác. Subedar để ý từng cử chỉ nhỏ xíu của anh nhưng không tỏ vẻ đã phát hiện, chỉ lẳng lặng quan sát vị thẩm phán da mặt mỏng này cuống quít chạy tới lui chăm sóc mình. Tới lúc cởi đồ ra để sát trùng chỗ bị tên đâm thì vị thẩm phán đỏ mặt tới mức trông như quả cà chua, ánh mắt ngại ngùng len lén nhìn những khối cơ bụng và bắp tay mạnh mẽ của người cận vệ. Hắn mím cười dù vết thương đang rất đau, người này lúc đầu trông có vẻ cao ngạo khó tính nhưng ai ngờ lại dễ thương như thế.
Hắn khó khăn nằm xuống nơi đã được Eli trải áo choàng lót sẵn, mặt đưa về hướng lưng của anh vì vết thương còn đau nên không thể nằm bình thường được. Hắn gian xảo áp mặt lại gần cần cổ trắng mịn của vị thẩm phán, sau đó thở từng hơi nóng hầm hập vào đó, khẽ nói.
"Ngài không khó chịu sao?"
"K-khó chịu gì chứ!?" Eli gắt lên, hai lỗ tai đỏ ửng phản chủ lộ ra trước mắt Subedar. Anh bật người ngồi dậy, "Anh đi ngủ đi! T-tôi đi lấy chút củi khô! Lạnh quá!"
Nói rồi Eli đứng dậy bỏ đi, cả người chỉ còn lại tấm áo lót bên trong và chiếc quần vải thô, Subedar khó nhọc ngồi dậy, ắt hẳn là lạnh lắm. Hắn quyết định đi theo vị thẩm phán, vì trách nhiệm của hắn là bảo vệ người này, thế nên dù có phải chết hắn vẫn sẽ đi theo che chở cho anh.
Eli băng qua con suối, anh đi tới chỗ có vài bụi cây khô rồi nhặt lấy một ít cành khô đem về, khóm lửa lúc nãy đã dần tàn, anh phải tranh thủ châm lên để giữ ấm cho cả hai. Cận vệ Subedar còn đang bị thương, anh lại lành lặn nên không thể nào bắt người ta đi nhặt củi được. Suy nghĩ lan man một hồi làm Eli bước hụt chân, anh nhắm mắt lại đón chờ cú ngã đau điếng, nhưng thay vì ngã xuống đất thì anh lại ngã vào một vòng tay vững chãi.
"Ngài thẩm phán không sao chứ?" Subedar lên tiếng. Hắn ôm anh trong lòng, bàn tay vừa chạm tới vòng eo dẻo dai kia liền ngay lập tức như có sét đánh vào, giật thót và hết sức nguy hiểm. Hắn sợ mình sẽ làm gì đó quá phận với vị thẩm phán hoàng gia này, sau đó sẽ đắng cay nhận lại sự ghẻ lạnh và khinh miệt từ tòa án. Buông tay ra khỏi người Eli, hắn lùi về sau rồi đứng tựa vào một thân cây thông to lớn. "Ngài nên cẩn thận một chút."
Nói rồi hắn quay đi, nhưng liền bị Eli níu lại.
Anh nhìn thấy phần nhô lên dưới đũng quần hắn, bản thân cũng vừa hứng lên khi thấy cơ thể quyến rũ kia, thế nên anh mới tiến tới gần hắn hơn nữa. Bàn tay thon gầy chạm vào đũng quần Subedar, anh khẽ nói, "Tôi nghĩ... Cả hai ta đều không kiềm nén được hơn nữa."
Người cận vệ nuốt nước bọt, hắn lên tiếng. "Ngài đừng hối hận nhé."
__
Vừa dứt lời người cận vệ liền nhào tới ngấu nghiến đôi môi hơi tái đi vì lạnh của thẩm phán. Eli ôm lấy gương mặt điển trai của người cận vệ, thả lỏng cho hắn có thể khám phá mọi ngóc ngách trong khuôn miệng mình. Anh không ngại việc làm tình cùng một gã đàn ông, chỉ cần đó là người anh thích thì nam hay nữ gì cũng vậy. Subedar lại là một chàng trai có vóc dáng tuyệt vời, người ta còn vừa đỡ cho anh một mũi tên, thì một đêm hoan ái cùng nhau có là gì.
Môi Eli sưng mọng lên vì được Subedar chăm sóc quá tận tình, anh há mồm hít lấy hít để không khí, sau đó liền cuống quít cởi sạch đồ trên người ra. Subedar hốt hoảng vội cản lại, "Ngài đang lạnh cơ mà, mặc vào đi!"
"Mặc vào sao làm được? Tới lúc hứng thì nóng lạnh quái gì nữa? Anh lắm chuyện quá!"
Eli cáu bẳn đá chiếc quần văng ra xa, cả người trần như nhộng bước đến quỳ xuống trước mặt người cận vệ. Hắn ta lùi lại, phần vì ngạc nhiên, phần vì sợ hãi khi một người cao quý như thẩm phán Clark mà lại quỳ gối trước một kẻ hầu như hắn. Cho tới khi bàn tay thuôn gầy kia chạm vào đũng quần độn lên như túp lều của mình, hắn mới vất hết tự ái ngại ngùng đi.
Hai bàn tay gấp rút cởi đai quần ra, sau đó tuột thẳng xuống dưới, để lộ cự vật đang cương cứng đứng sừng sững. Eli giật mình, nhưng rồi theo bản năng anh áp mặt vào con quái vật đó, đoạn đưa lưỡi ra liếm một đường từ gốc đến tận đỉnh. Subedar hít vào một hơi, vị thẩm phán chỉ vừa mới liếm nhẹ hắn đã muốn bắn ra, không biết chốc nữa...
"A-ah!"
Eli ngậm lấy cự vật đó, đầu lưỡi cuốn quanh phần thân đầy gân guốc của nó, vừa dùng tay mát xa vừa mút liếm tận tình. Anh nuốt trọn đến gần gốc rồi mới nhả ra, dịch lỏng rỉ ra ở đầu dương vật giờ dính hết cả lên môi anh bèn liếm sạch sẽ. Subedar tựa lưng vào một thân cây, điều này thực sự quá mức sung sướng, hắn muốn ôm lấy đầu của vị thẩm phán đó mà thúc vào nhưng vì sợ anh ấy đau nên cố nhịn lại. Eli cười khúc khích, anh lại mút chặt lấy phần đầu nấm, hai bàn tay không quên chăm sóc phần gốc lẫn hai quả cầu trĩu nặng. Hắn thở dốc không ngừng, từ góc độ trên cao nhìn xuống chỉ thấy đỉnh đầu của Eli liên tục nhấp nhô, và cả cơ thể uốn cong thành một đường tuyệt đẹp, cuối cùng là hai bờ mông trắng nổi bật giữa đêm đen.
"Kh-không được! Tôi sắp... Ngài nhả ra mau lên!" Subedar đẩy đầu Eli ra, hắn không muốn vị thẩm phán tối cao này phải nuốt lấy thứ dịch bẩn của hắn, thế nhưng Eli nhất quyết không chịu. Canh lúc hắn vừa lên đỉnh anh liền nhả dương vật hắn ra, toàn bộ tinh dịch bắn thẳng lên mặt anh. Eli lấy ngón tay quét một ít rồi tự nghĩ thầm, hóa ra đây chính là khẩu dâm. Thấy người kia sướng đến thế Eli cũng có chút cảm thấy thành tựu.
Subedar vội quỳ xuống, hắn dùng tay lau hết đi tinh dịch trên gương mặt đậm nét tây phương của Eli. Eli khẽ hé mắt, cảm nhận hơi thở nhuốm đầy mùi tình dục từ đối phương, anh mới nhích lại gần rồi đẩy người đó ngã xuống. "Nằm xuống đi, anh đang bị thương, hãy để tôi tự lo."
Nói rồi Eli quét một ít tinh dịch dính trên mặt xuống và dùng nó làm chất bôi trơn cho bên dưới. Dương vật của anh vẫn còn chưa được thỏa mãn, nhưng chỉ chút xíu nữa thôi là sẽ sướng lên mấy tầng mây. Anh đọc trong sách thấy nam giới làm tình với nhau có khi khoái cảm còn hơn cả là làm với nữ giới, hôm nay anh sẽ chính thức chiêm nghiệm điều đó. Eli ngồi trên người Subedar, dương vật của anh cọ vào phần thân gân guốc vừa mới bắn ra nhưng vẫn dựng đứng của hắn. Anh vừa dùng hai ngón tay khuếch trương cho đằng sau mình, vừa khum bàn tay kia ôm lấy hai cậu nhỏ ma sát với nhau.
Subedar không muốn để cho Eli tự thân làm hết tất cả, hắn liền bật người ngồi dậy, bàn tay to đẩy mông anh nhích lên rồi cho hai ngón tay vào chung với ngón tay của Eli. Cửa động nhỏ chào đón thêm hai ngón tay nữa liền mấp máy liên tục, Eli như đã chạm vào nơi đem tới khoái cảm cho mình nên trân người lại, sau đó theo động tác ra vào của tay Subedar mà thở dốc liên tục. Anh không thể tự nới lỏng bản thân nữa, liền rút tay ra rồi gục đầu vào hõm vai người lính cận vệ, mặc cho hắn thỏa sức dày vò anh. Bàn tay phía trước cũng quên luôn chuyện an ủi hai cậu nhỏ, Eli vòng cả hai tay ôm lấy bờ vai vững chãi của Subedar.
"S-Subedar... Từ từ... Ah.. ahh~" Eli rên rỉ liên tục, hắn ta đã chu đáo chăm sóc cả trước lẫn sau cho anh, khoái cảm từ hai nơi ập tới khiến Eli không còn tự chủ được nữa. Cả khu rừng thông vắng lặng chỉ còn lại tiếng hoan ái nỉ non và tiếng lép nhép vang lên.
"Eli... Gọi tôi là Naib, gọi Naib đi nào."
Eli rướn người lên ngậm lấy đôi môi của Naib, sau đó khẽ thủ thỉ, "Naib, Naib, tôi muốn ra, tôi m-muốn.. Ah!"
Vị thẩm phán bắn hết tinh hoa ra, sau đó rũ người xuống tựa vào lòng người lính cận vệ. Sự đê mê mà tình ái mang lại khiến cho Eli dường như không thể cưỡng được, chỉ còn biết xuôi theo dòng chảy của nhục dục mà thôi.
Đột nhiên Eli nhỏm người dậy, anh cầm lấy dương vật của Naib rồi đặt nó ở trước cửa sau của mình. "Nhanh... Đ-đừng có ngẫn ra nữa..."
Naib hoàn hồn trước biểu cảm quyến rũ của thẩm phán Clark, sau đó liền nhích nhẹ hông lên, phần đầu dương vật liền đi vào bên trong vách tràng ấm nóng của anh. Miệng lỗ mấp máy như muốn hút cả cây vào, hắn không chần chừ nữa liền từ từ ấn người Eli ngồi xuống. Kích cỡ khác biệt với mấy ngón tay khiến cho Eli khó chịu ngọ nguậy người, nhưng Naib đã kịp thời ngậm một đầu ngực của anh vào miệng, kích thích khoái cảm từ bên trên.
Nhờ có tinh dịch hỗ trợ và sự khuếch trương kĩ lưỡng mà cậu nhỏ của vị cận vệ đã dễ dàng đi một đường thẳng vào trong Eli. Nơi đó tiêu hồn tới nỗi Naib chỉ muốn khoảnh khắc này ngưng đọng lại, cảm giác sung sướng sẽ được khắc ghi vĩnh viễn. Eli bắt đầu có được khoái cảm, anh liền không chờ đợi hắn mà tự mình nhún lên xuống dương vật của hắn. Tư thế này khiến cho mỗi lần ngồi xuống thì vật kia lại đi sâu hơn, phần đầu nấm cứ liên tục cọ vào vị trí mẫn cảm của anh, khiến cho toàn thân Eli co rúm lại vì sướng.
Naib Subedar chỉ đặt tay lên hai gò mông căng mẩy của vị thẩm phán, để cho anh tự động trên người mình, còn mình thì cứ hôn lấy hôn để môi lưỡi và hai đầu ngực của anh. Hai đầu ti khốn khổ cứ bị mút liếm đến sưng đỏ lên rồi lại để gió lạnh thổi vào, nó cứng lên, hồng hào và bóng nhẫy không khác gì hai viên kẹo dụ dỗ người khác đến ăn. Bờ mông của Eli lên xuống không theo bất cứ nhịp điệu nào, nhưng những cảm giác chất ngất mà nó mang lại lại khiến cho hai người hoa hết cả mắt.
"Th-thích...quá..." Eli rên rỉ luôn hồi, anh ôm lấy gương mặt của Naib rồi hôn xuống, dùng việc đó để chặn lại những tiếng rên rỉ dâm đãng mà anh không ngờ bản thân lại có thể phun ra được. Không rõ là làm tình sung sướng quá hay bản chất anh là một con quỷ Incubus, mà anh lại thích việc quan hệ tình dục nhiều đến mức này. Dẫu rằng đây là lần đầu tiên, thế nhưng Eli vẫn cảm thấy dường như bản thân đã chờ đợi cảm giác này quá lâu rồi, hôm nay phải thỏa mãn hết mức thì mới có thể yên thân được.
Naib nhìn vị thẩm phán đang ngây ngất vì bị đâm liên tục bằng một ánh mắt vô cùng trìu mến. Hắn đã để ý anh từ hồi anh chỉ mới là một học sinh đi theo học ở tòa án của cựu thẩm phán Favreau. Từ nhỏ hắn đã được huấn luyện trong quân đội hoàng gia, thế nên việc kết đôi nam nữ là điều khá khó khăn. Nhưng Naib đã gặp được Eli, vào cái năm hắn bước sang tuổi hai mươi, còn anh chỉ vừa mới mười sáu. Bao nhiêu năm làm việc cho hoàng gia là bấy nhiêu năm hắn ôm trong mình mối tình đơn phương vị học trò giỏi nhất của cựu thẩm phán. Mà tình đồng giới thì làm gì có kết quả tốt, thế nên hắn im lặng giấu nhẹm đi, nhưng cũng sẽ không sao vì trước giờ chỉ có hắn nhìn Eli, chứ anh thì hoàn toàn không biết tới sự tồn tại của hắn.
Bá tước Joseph biết tình yêu mà hắn dành cho Eli, thế nên mới mượn cớ này mà cử hắn làm cận vệ riêng cho anh, tạo cho hắn một cơ hội để hắn có thể thân mật được với người tình trong mộng của mình. Naib nào có muốn gì, chỉ được ngồi chung xe, ăn chung bàn và được Eli bắt chuyện là hắn đã có thể mãn nguyện nhắm mắt xuôi tay, chứ đừng nói tới việc cùng anh làm tình dã chiến như thế này.
Lại nói tới chuyện đang diễn ra, Naib thực sự vẫn nghĩ đây là mơ. Ai cũng biết Eli Clark dù rất thân thiện dễ tính nhưng cũng là một người hết sức cao ngạo, thậm chí còn có chút sạch sẽ thái quá nên việc nói anh thân mật với kẻ khác thực sự hơi viển vông. Thế mà lúc này, vị thẩm phán yêu kiều đó đang liên tục nhún nhảy trên người của hắn, để cho dương vật hắn ra ra vào vào lỗ nhỏ tiêu hồn kia. Vị thẩm phán tối cao, quyền lực đó đang say trong men tình, đầu óc mụ mị chẳng còn biết gì, chỉ còn duy nhất hình ảnh gã đàn ông đang âu yếm mình.
Naib bắn ra bên trong Eli, dòng tinh dịch ấm nóng len lỏi khắp các nếp uốn, sau đó chảy ra bên ngoài khi hắn rút dương vật của mình ra. Eli cũng cùng lúc lên đỉnh mà không hề chạm vào dương vật mình, chỉ bằng lỗ sau mà anh có thể đạt cực khoái một cách mạnh mẽ như vậy. Anh thở hồng hộc, lại vòng tay ôm lấy người đàn ông đã yêu thương mình suốt từ nãy tới giờ.
Bàn tay Eli chạm vào một thứ chất lỏng gì đó anh không rõ, cho tới khi đưa lên trước mắt để nhìn thì anh mới hoảng hốt khi đó chính là máu từ vết thương của người cận vệ. Vết thương băng bằng vải sơ sài vì tần suất hoạt động kịch liệt mà thấm đầy máu. Eli hoảng hốt đứng dậy nhưng hai chân bủn rủn hết cả, may mắn anh vịn kịp vào thân cây, liền từ từ ngồi xuống đằng sau người cận vệ rồi mới xuýt xoa.
"Ôi! Chảy máu quá trời luôn! Không được!"
Anh chạy tới nhặt tấm áo lót của mình lên rồi xé toạc nó ra, lấy đó băng lại vết thương cho người cận vệ vì mất máu và mất sức mà mặt mày đã tái mét. Vừa băng xong thì Eli liền thấy hối hận, sướng con ** mù con mắt, người ta đang bị thương mà còn đè ra bắt phải abc rồi xyz với mình, anh tự nhận thấy bản thân quá mức tắc trách. Người ta là bị thương vì anh, rồi bây giờ xém ngất đi cũng vì anh, Eli tội lỗi đầy mình.
Thẩm phán Clark mặc vội quần vào, sau đó ôm đống củi và đỡ cận vệ Subedar về lại cái hang gần bờ suối. Anh đặt hắn nằm nghiêng xuống chỗ áo chùng đã được lót sẵn, còn bản thân thì cũng ngả người kế bên hắn, vòng tay ôm lại để hắn tựa vào người anh mà ngủ.
Eli hôn nhẹ lên môi Naib, anh hi vọng sau đêm nay hắn sẽ không còn giả vờ rằng không quen biết anh nữa. Ngày trước còn nhỏ nhưng anh có tính đề phòng rất cao, bị người khác thị dâm từ đầu tới chân suốt mấy năm ròng chẳng lẽ không nhận ra được?
_
End.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro