hai.
-Này ngày mai lại đi đá bóng tiếp nhé!
-Hẹn cậu chủ nhật tuần sau cùng đi coi phim đấy.
-Hôm nay còn đi học thêm toán, con nhớ không?
Nó cứ mòng mòng và dồn dập - những dự định và hứa hẹn trong tương lai. Mỗi ngày trôi qua Eli lại có thêm một lí do để níu lại với thế gian. Quý hóa quá, cô cậu được làm bạn cùng cậu Eli ư! Cậu ta có khuôn mặt đẹp mã còn lại học giỏi nhỉ. Đúng là không ngoa khi Eli có nhiều cô bạn cùng trường hằng đêm trộm nhớ, gửi thương yêu vào trang thổ lộ của trường. Một cậu chàng điển trai! Đấy là bất kì người nào khi được hỏi sẽ vô thưởng vô phạt mà khen lấy khen để. Nét đáng yêu, khôi ngô không hẳn là không tồn tại trên khuôn mặt. Nhưng đối với người có cái nhìn gắt gao về nhan sắc đánh giá rằng: "Khuôn mặt này không hề có nét nổi trội nào cả!"
Eli giỏi tất cả các môn học, thế lại là một điểm trừ. Chính vì học lực dàn trải đều các môn mà cậu ta lại không thực sự chuyên sâu hay đặc biệt nổi trội ở môn học nào. Cậu chăm chỉ ghi chép và thường xuyên giơ tay phát biểu kiếm chác vài con điểm cộng. Điều đấy khiến cho Eli trở thành con-trai-cưng-của-thầy-cô, cái biệt danh mà bọn cùng lớp vẫn hay mang ra đùa cợt nhưng có phần nhiều là tự hào, vui thích. Những lúc thế này cậu học trò cứ vô thưởng vô phạt trưng ra nụ cười tiếp thị mà cậu mang theo hầu như là hai mươi tư trên bảy.
Quả là đáng ngưỡng mộ! Cậu nắm trong tay toàn bộ sự yêu mến của tất cả mọi người, không ngoại trừ nam nữ hay giáo viên. Kì lạ thay cơn âm ỉ trong Eli ngày càng một lớn, nó muốn chui ra khỏi ngoài, dành toàn quyền kiểm soát. Đó là cảm giác sợ hãi, cảm giác không thể đáp ứng được kì vọng của mọi người. "Người tốt" – đó là những gì mọi người mô tả cậu. Nếu nhìn kĩ lại lời khen "tốt" đấy, nó thật ra chẳng có gì cả. Tỉ như tôi hỏi về thần tượng của một ai đó, câu trả lời luôn luôn khác nhau. Họ nêu ra những đặc điểm đáng chú ý về một người, thứ khiến họ đặc biệt so với những người khác: tài năng, vui tính, đức hi sinh, quan tâm, ... Nhưng khi một người mô tả là bạn "tốt", không tuyệt vời quá cũng không xấu. Nghĩa là, bạn chẳng có gì cả. Không hơn kém gì là một kẻ nhàm chán. Eli mở mắt mỗi buổi sáng, thực hiện nghĩa vụ của một công dân tốt. Đi học, kết bạn, đạt điểm tốt, làm hài lòng cha mẹ và thầy cô. Một vai hề hoàn hảo mà không ai biết trong thân tâm cậu đang giãy giụa gào thét. Eli mang trong mình nỗi gồng gánh một bản sao khác. Bản sao được đặt kì vọng cao hơn trái với con người kém hèn thật của cậu. Cái "tôi" khác thì thầm mỗi ngày với cậu, về kẻ lạc loài mang trên mình bộ da người đánh lừa cư dân làng. Một ngày bị phát hiện và sống trong tủi nhục và đớn hèn. Eli luôn có cảm giác hệt vậy. Eli muốn diệt luôn bản sao ấy quách đi cho rồi! Trốn ở đâu đó, biệt tăm ở đâu đó. Huyễn ảo cuả con người sẽ tự làm quá lên so với sự thật. Để khi cậu hoàn toàn biến mất, mọi người sẽ nhớ đến một Eli hoàn hảo đầy lời ngợi ca. Tiếc thay, ai cũng phải khóc cho sự ra đi của Eli Clark. Thế còn đỡ hơn người đời nhìn cậu tha hóa, lụi tàn dần.
Chấm hết. Một câu chuyện có hậu. Cho chính cuộc đời Eli, chỉ có kết cục đó mới khiến cậu thanh thản. Cứ coi đó là một lí do nhảm nhí và đáng cười, là do cậu thái quá sự việc lên. Eli bị ấm đầu mất rồi! Kẻ không bình thường như vậy đáng bị nã một nhát vào đầu và chết ngay. Cậu sẽ một lần nữa thực hiện kế hoạch tự sát. Chắc chắn không phải bị đổ vỡ như hai năm trước, hay năm năm trước, hay là một tháng trước nữa. Có Chúa phù hộ cậu.
Cậu định hành động ngay. Thật may mắn rằng cậu vẫn giữ thói quen dọn dẹp sạch sẽ và vứt đi những thứ đồ không dùng đến. Thói quen này tiết kiệm cho cậu rất nhiều thời gian mỗi khi cậu lại có ý định thực hiện lại mưu đồ. Lời hẹn thề gì này nọ, cậu nghĩ có thể cứ thế mà bỏ đi thôi. Ngẫm lại có phần hơi quá đáng. Được rồi, đá bóng, xem phim hay kì kiểm tra gì đấy,... cậu sẽ giải quyết nốt. Hằng đêm cậu đều cầu nguyện với Chúa, mong cho cha mẹ cậu sẽ không phải hứng chịu cơn đột quỵ do quá đau lòng khi mất đi đứa con trai duy nhất. Cha mẹ khốn khổ, họ đều ở độ tuổi hoàng hôn của đời người rồi. Tiếc thay Eli Clark không thể thực hiện được nghĩa vụ báo hiếu của một người con. Cặp sách cũng đã chuẩn bị xong xuôi: hai, ba bộ đồ; hai chai nước khoáng; một đôi giày thể thao và một ít tiền trong ví. Để đảm bảo cậu sẽ đến địa điểm không gặp trở ngại gì.
Eli lại mơ, mơ thấy thần chết đến rước cậu đi. Cậu xin được thả linh hồn vào cõi hư vô, không thể đầu thai. Không nỡ sống thêm một kiếp người, thế thì buồng tim nơi cậu chứa nỗi sợ hãi sẽ lại sục sôi khiếp đảm. Một tháng nữa thôi, Eli đếm ngược. Một nỗi lo khác ập đến! Eli mong chờ một cái chết bình thản không ai biết đến, nhưng đồng thời trong thân tâm cậu vẫn muốn ai đó biết được sự thật. Sự thật ở đây, là tâm tư, nỗi lòng, sự dằn vặt đau khổ của cậu, cậu khao khát được ai đó biết đến. Sự hiện hữu của cái tôi chân thật trong ai đó. Ngày Eli lộ ra bản chất của mình cũng là ngày cậu quyết định không thể tồn tại trên đời này nữa. Hoàn hảo! Dù gì cậu cũng định là thế. Thế mà hiện tại trong đầu cậu lại không nghĩ đến ai mà cậu chấp nhận có thể nhờ vả giúp. Vốn dĩ dăm ba chuyện cuộc đời người này người nọ chả ai quan tâm. Thời gian vẫn còn nhiều, chớ lo! Bất quá cậu sẽ chép lại ti tỉ về "hành trình cuộc đời" vào một tệp giấy và xem nó như lời giã biệt cuối của cậu đối với nhân gian. Thứ liên hệ mật thiết chứng minh rằng Eli Clark đã từng tồn tại.
Eli Clark sẽ trèo khỏi cửa sổ cùng với hành lý và biệt tăm mất vào ngày 11/11.
Một tháng đếm ngược, bắt đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro