Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

ba.

"Jim rơi rồi! Trời ơi, lại mà xem: Cái thằng Jim rơi mất rồi!

Cậu bé ngã nhào từ bờ vực trước sự chứng kiến của người thân cậu, người yêu cậu và tất cả mọi người chung quanh. Ai nấy cũng đều bàng hoàng. Đó là một cảnh tượng đầy sự hỗn mang: người thân cậu thì khóc lóc, la hét ối ả trong khi những kẻ qua đường thì tặc lưỡi, tiếc rẻ như thể chuyện vừa xảy ra chỉ là một mẩu thông tin sốt dẻo trên tờ báo lá cải..."

"Không, không phải cảm giác này." Tôi ngừng bút và nghĩ ngợi.

Một cảm giác thôi thúc tôi phải viết một cái gì đó ngay lập tức. Vào lúc 12 giờ đêm: trong trạng thái mệt rã người và cáu điên. Nhưng tôi muốn viết ngay, thực sự. Đại loại là một câu chuyện theo mô típ tuổi mới lớn, tự truyện vân vân. Nơi đó có một tên nhân vật chính non dại, thích nói lẽ đời, cáu gắt và quan trọng là suy nghĩ muốn chết cứ vẩn vơ trong đầu hắn. Nghe giống tình tiết của cuốn tiểu thuyết nào í nhỉ? Tôi có thể liệt kê ra vài cuốn kiểu như thế nếu bạn muốn biết bởi vì chủ đề này vốn không còn xa lạ. Chi ít là đối với những người hay đọc tiểu thuyết tuổi mới lớn như tôi.

Đoạn phía bên trên là đoạn tôi vừa mới viết ngay trước khi kịp quên đi bất kì thứ gì. Và cậu Jim xấu số đó - bất kể hoàn cảnh cậu thế nào, cậu chuyện của cậu ra sao, thì cậu cũng đã có một cái kết xấu (nhưng với chính mình tôi sẽ không gọi đó là kết cục xấu). Tức là cậu sẽ chết.

Tôi bèn cất quyển sổ ghi chép gối đầu cùng với cây bút máy sắp chết mực vào trong giỏ. Tôi khởi sự lôi bút giấy ra viết từ một, hai tiếng trước nhưng tôi viết được cái gì thì các bạn cũng đã thấy rồi đấy. Không hơn kém một mẩu giấy rác, một câu truyện rập khuôn về tuổi trẻ. Tôi muốn để lại một bức di chúc thật độc đáo ấy là cuốn sổ này thay cho lời từ biệt của tôi. Tôi muốn nó thật hoành tráng. Bởi vì bạn biết đấy, bởi vì đây là thứ cuối cùng tôi sẽ viết nên tôi muốn phải dồn hết tâm huyết của tôi vào mẩu truyện ngắn ba xu này. Dù có nghĩ đến nát óc đi chăng nữa, chỉ điên mới dám nghĩ là có thể viết một tác phẩm để đời trong vòng một tháng! Tôi chính là thằng điên đó.

Nói đến chuyện tôi phải ngồi viết cái thứ này thì tôi đang đợi chuyến xe buýt vào lúc mười hai giờ đêm, ngày 11/11 (như tôi đã dự định). Tính ra tôi đã dự đi vào đêm mùng mười, nhưng vì một lẽ nào đó mà tôi phải nán lại đến tối hôm mười một, tức là hôm nay. Những gì tôi có thể cảm nhận được vào lúc này là nỗi thất vọng. Như thể "Tại sao mày lại bắt xe buýt theo một cái lối nghĩ tầm thường như thế chứ? Mày phải bỏ trốn, phải chạy. Mày sẽ chạy đến ngày mai và còn hơn thế nữa. Mày sẽ đứt hơi và vô định nhưng cuối cùng mày sẽ có thứ mà mày muốn đạt được!" Thế là tôi nhìn đồng hồ. Mười một giờ mười một phút, còn... sáu mươi trừ cho mười một, bốn mươi chín phút. Tức là phải gần một tiếng nữa xe buýt mới đến. Mình vẫn chưa mua vé. Có nên bỏ đi không nhỉ? Ồ, mình có nên... Nào, quyết định nhanh đi Eli Clark, chỉ còn một số nữa là đến lượt mày. Mày biết mà, mày sẽ không thể bỏ đi nếu có một thứ ràng buộc nho nhỏ, cho dù đó có là lương tâm của mày đối với trách nhiệm cầm vé. Đi, nào, đi mau.

Tôi đứng phắt dậy, lỡ chân đá vào ghế một tiếng thật kêu, đủ để mọi người quay lại nhìn trong kì quặc. Tôi cười trừ như một tên ngu dốt, gãi đầu rồi xách cái túi quai chéo ra khỏi phòng mua vé. Tôi cố gắng rời đi một cách hết sức trong im lặng. Đi về phía Tây, phía Đông, phía Nam, ai mà biết! Nếu bạn định chết thì mọi quyết định trong đời chẳng còn quan trọng nữa, bạn cứ chết thôi. Từ giờ sẽ không còn dự định hay thứ khỉ khô gì hết, và thế là tôi chạy một mạch về phía đường tối tăm nhất của khu phố_nơi ánh đèn điện không thể ló tới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro