Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

Takemichi thật sự muốn lăn ra ngất ngay tại trận, cậu không muốn để tâm sự đời nữa. Mặt mũi hả? Nó bị hai thằng chết tiệt trước mắt này vất hết rồi còn đâu!!

Dù cậu biết khẩu vị ăn uống khác nhau có thể gây ra cãi vã, nhưng hai thằng trẻ trâu này lớn tiếng khịa nhau ngay giữa siêu thị không biết ngại à!? Cậu thì đang muốn độn thổ đây nè.

Hai tên trẻ trâu trong lời Takemichi vẫn đang lườm nhau té lửa vì thực đơn tối nay, đã lâu cả đám không ăn cùng nhau thường thì họ sẽ để Takemichi quyết định và chiều theo nhưng trông hôm nay cậu có vẻ mất tinh thần hơn mọi khi nên họ quyết định chọn thay, ngặt một nỗi mỗi người một ý không ai chịu nhường ai. Kisaki muốn Takemichi chọn những món ăn phong phú để có đầy đủ dinh dưỡng trong khẩu phần ăn, bồi bổ sức khỏe, còn Hanma, vì không muốn Takemichi thêm mệt để có thể nghỉ ngơi nhiều hơn nên chọn món theo tôn chí ngon, tiện và đơn giản. Thấy không hợp ý Hanma liền kháy Kisaki quá lằng nhằng vì một bữa cơm. Kisaki nhìn mấy món Hanma gợi ý, bực mình đáp lại còn đỡ hơn tên não tôm vô đạo đức cho người bệnh ăn toàn món khó tiêu, dễ khiến Takemichi bị đau dạ dày. Nói qua nói lại một hồi vậy là cãi nhau to.

Takemichi mắt cá chết nhìn khung cảnh trước mắt mà khóc thầm. Cậu đã gây ra tội nghiệt gì cơ chứ? Cảm thấy cứ như này chuyện cũng chẳng đi đến đâu, thứ chịu trận chỉ có cậu và cái bụng, chưa kể Izana còn đang ở nhà Sano. Nếu cậu không nhanh chóng trở lại ai biết sẽ xảy ra chuyện gì chứ, dù không có chút xúc tác là Shinichiro đi chăng nữa tính cách của Izana với Mikey vẫn khắc nhau như nước với lửa. Người ta cũng hay thường nói những người giống nhau thường hay ghét nhau còn gì, vậy cho nên còn lãng phí thời gian ở đây thêm nữa thì thứ mất ở đây sẽ là cái đầu cậu mất.

Nghĩ đến đây Takemichi liền bỏ mặc bãi chiến trường ở sau lưng mà dứt áo đi chọn nguyên liệu cho bữa tối. Thành thật mà nói, Takemichi không biết nấu ăn, khoảng thời gian trước khi có khả năng du hành thời gian dù rằng tự lập từ sớm nhưng do mải lo cho miếng cơm manh áo hàng ngày cậu thường chỉ ăn những món ăn liền hoặc các món có sẵn trong của hàng tiện lợi để lót dạ rồi tiếp tục công việc. Đến phân biệt thực phẩm cậu còn không biết nói gì đến nấu một món hẳn hoi cơ chứ, nhưng may mắn thay cơ thể này có vẻ biết, dù rằng tâm trí không còn nhưng kí ức từ cơ thể sẽ không nói dối. Cậu dễ dàng chọn lựa thực phẩm một cách dễ dàng và thuần thục đến mức bản thân cậu cũng phải giật mình, mọi quá trình diễn ra suôn sẻ như một lẽ đương nhiên, như thể cậu đã luôn làm nó. Cậu thậm chí còn có thể biết mình sẽ chế biến nó như thế nào, thành quả sẽ ra sao. Takemichi bắt đầu rơi vào trầm tư suy nghĩ.

-" Lẽ nào chủ cơ thể này vẫn còn tồn tại? Nếu ý thức còn tồn tại vậy sao mình lại ở đây? "

-" Ồ Takemichi - chan chọn xong rồi hả? Mày dự định làm món gì thế?"

Bỗng một cánh tay vòng qua cổ rồi kéo cậu về phía mình làm cậu bừng tỉnh khỏi dòng suy nghĩ, khi quay sang liền thấy gương mặt phóng to của Hanma đang cúi xuống xem giỏ đồ trên tay cậu. Như một bản năng của cơ thể, cậu bất giác trả lời Hanma trong khi còn chưa kịp hoàn hồn.

-" O-Omurice với salad khoai tây và súp mì sợi."

-" Nghe có vẻ ngon à nha, thấy sao hả Kisaki - chan?"

Hanma nghe được thực đơn tối liền phấn khích quay qua hỏi người đang lườm mình hằm hằm bên cạnh, dù sao cũng là do hắn thấy Takemichi đang chọn đồ liền bỏ mặc Kisaki rồi chạy ra chỗ cậu. Thấy cảnh này là ai cũng muốn lao lên phang cho cái cột điện này một phát, đang cái nhau hăng thì bị bơ đẹp rồi phải nhìn thằng mình vừa cãi nhau xà nẹo trên người thương thì ai mà không cay cho được. Không cho Hanma ăn ngay một nả ngay đầu là giới hạn cuối cùng của Kisaki.

-" Ừm vậy là đủ dinh dưỡng rồi đó, tao nghe bảo mày mới nhận nuôi một đứa trẻ. Bố mẹ mày thường đi làm xa, mày ở một mình không nên ăn uống cẩu thả, giờ có thêm một đứa em thì càng phải sát sao hơn."

Kisaki nhìn vào giỏ đồ, ngẫm lại những món Takemichi vừa liệt kê rồi gật đầu hài lòng, không quên dặn dò Takemichi. Hanma như nghe được heo đang bay trên trời liền quay qua Takemichi hỏi liên thanh.

-" Mày nhận nuôi một đứa trẻ? Tên gì thế? Trông như thế nào? Tính cách sao?..v..v"

-" Stop, hỏi từ từ thôi, mày như vậy bảo tao trả lời kiểu gì. Có gì vừa đi vừa nói được không?"

Takemichi thật sự nể bản thân ở nơi này, nên nói "cậu" may mắn khi quen được mấy tên khủng bố này hay quá xui xẻo khi vướng phải thứ nghiệt duyên này đây. Chưa kịp tiêu hóa thông tin bố mẹ cậu hiện đang ở xa thì đã bị Hanma thồn câu hỏi vào họng rồi.

Hanma cũng gật gù tỏ vẻ đồng ý rồi cả ba cùng đi ra quầy thanh toán.

-" Của em hết 1.250 yên."

-" Em gửi ạ."

Takemichi để tiền vào chiếc khay nhỏ trước mặt, chị nhân viên nhận lấy, đếm lại số tiền rồi ấn nút kết toán.

-" Chị nhận đủ rồi nha. Cảm ơn quý khách đã mua sắm tại siêu thị chúng tôi. Em có muốn lấy hóa đơn không?"

Chị nhân viên sau khi kết toán liền cúi xuống lấy túi cho từng món đồ của Takemichi vào túi rồi đưa cho cậu. Takemichi nhận lấy rồi nở nụ cười cảm ơn, nhưng chưa kịp trả lời câu hỏi của chị thì có một giọng nói khác phía sau chen vào.

-"Bọn em có lấy hóa đơn, xin phiền chị ạ"

Takemichi trố mắt nhìn Kisaki như sinh vật lạ. Thằng học sinh lễ phép, con ngoan trò giỏi này là ai!??? Thằng Kisaki mồm nam mô bụng một bồ dao găm đâu? Cậu không quen đứa trẻ ngoan ngoãn ăn nói nhỏ nhẹ này!!!

Kisaki để ý thấy ánh mắt của Takemichi, tưởng cậu lại ngại lấy tiền của họ liền nhanh chóng nhận hóa đơn, kiểm tra một lượt rồi quay qua nói.

-" Bọn tao đã làm phiền nhà mày thì không góp công cũng phải góp sức. Chút tao với Hanma sẽ một phần tiền mua sắm, mày tốt nhất nên nhận lấy bằng không tao sẽ không kèm mày mấy môn tự nhiên nữa đâu."

Kisaki hằm hằm nói với giọng đe dọa, tay đưa hóa đơn cho Hanma lướt qua một vòng. Hanma nhận lấy rồi cũng tỏ vẻ đồng tình với ý kiến của Kisaki.

-" Phải đó Takemichi - chan, bọn tao không thể vô liêm sỉ đến mức ăn chực một học sinh cấp 2 sống một mình với một đứa trẻ được. Làm vậy sao sau này có thể ngẩng mặt với đời chứ."

Takemichi nhìn một màn kẻ tung người hứng của hai địch thủ cũ đành bất lực mà chấp nhận. Takemichi không biết quá nhiều về hai người, dù là kiếp trước hay kiếp này. Cậu nhận thức rõ đây là hai thế giới khác nhau, những người này khác với những người cậu từng biết nên đành phải nhập gia tùy tục thôi. Giác quan hay nói đúng hơn là "cậu" cho cậu biết, hai kẻ này rất đáng tin và không cần phải đề phòng.

Ba người cùng nhau đi về, trên đường nói chuyện rất thân thiết như những người bạn lâu năm. Chủ đề chủ yếu xoay quanh Izana, dù sao "Takemchi" cũng thường hay kể về đứa trẻ này với Kisaki và Hanma nên hai người cũng biết kha khá thông tin. Takemichi chỉ cần lắng nghe và trả lời những câu cần thiết đồng thời dò hỏi thêm thông tin về "Takemichi", càng nghe Takemichi càng ngạc nhiên về "cậu". Mạng lưới quan hệ phủ rộng đến đáng kinh ngạc, chỗ nào trên đất nhật bản này cũng có dấu chân răng của "cậu", lại còn quen biết với nhiều người có máu mặt trong tương lai.

Nếu là người khác có lẽ sẽ chỉ cảm thấy thân phận của "cậu" quá khủng bố nhưng Takemichi lại cảm thấy rất kì lạ. Quá trùng hợp, thân phận này biết và quen thân với toàn bộ những người Takemichi biết ở kiếp trước dù thân hay không. Một hai người thì không sao đằng này là toàn bộ, không sót một ai. Duyên phận sao có thể mạnh mẽ như vậy, lại còn trước khi cậu xuyên đến đã an bài mọi thứ, tựa như có người mách nước chỉ điểm cho "cậu" hoàn thành những mối quan hệ này để cậu đến vậy.

- bíp -

Xác nhận kết nối. Kí chủ: Hanagaki Takemichi. Thành công.

Đang trầm tư thì một tiếng máy móc ngắn ngủi đánh gãy dòng suy nghĩ của Takemichi, làm cậu giật mình quay đầu lại.

-"Vừa rồi là..."

-"Hm? Sao vậy Takemichi?"

Thấy người kia bỗng dưng quay lại phía sau, Kisaki liền tiến lại gần hỏi, ánh mắt trở nên dè chừng nhìn về hướng phía sau Takemichi. Hanma thấy vậy cũng bật mode cảnh giác, cảm nhận xung quanh không có gì nguy hiểm liền đánh mắt với Kisaki. Nhận được tín hiệu, Kisaki cũng thả lỏng rồi chuyển hết sự quan tâm sang Takemichi hỏi han đủ điều.

-" Ừm, tao không sao đâu. Mà nãy chúng mày có nghe thấy gì không?"

Takemichi cười xòa trấn an Kisaki rồi hỏi về âm thanh vừa rồi.

-" Nghe thấy gì? Tao không nghe thấy gì cả, có gì ở đó sao?"

-" Tao vừa nghe được một âm thanh máy móc."

-"Máy móc? Vậy có khả năng mày mệt quá nên nghe nhầm đó. Chút ăn cơm xong mày nên đi nghỉ ngơi đi."

Kisaki nói rồi đưa tay đo thân nhiệt của Takemichi, xác định thân nhiệt vẫn bình thường mới an tâm thở phào. Takemichi nghe vậy cũng có chút đắn đo nhưng do âm thanh chỉ xuất hiện trong chốc lát nên cũng nhanh chóng bỏ qua sau đầu.

Về đến nơi, Takemichi bảo Kisaki và Hanma vào trong trước chuẩn bị còn bản thân sẽ qua nhà Sano đón Izana. Lí do Takemichi bảo vậy ấy hả? Là do hai tên này biết chỗ giấu chìa khóa nhà cậu ấy mà. Hẳn là do quen biết lâu với cũng qua chơi nhiều lần rồi nên "Takemichi" mới cho họ biết.

Hai người kia nghe rồi cũng gật gù rồi bước vào nhà rất thành thục. Takemichi cũng dảo bước đi đến võ đường nhà Sano ở cách đó hai căn. Đến nơi, Takemichi bước tới cửa lớn chuẩn bị bấm chuông thì bị một tiếng nói trầm khàn phía sau làm giật bắn người.

-" Ồ, Takemichi đấy à, lâu rồi không gặp. Con vẫn khỏe chứ?"

Takemichi xoay người lại và nhận ra đó là ông Masaku, vậy là "cậu" thân với cả lão gia chủ của nhà Sano luôn sao? Hôm qua thấy "cậu" thân quen với Shinichiro đã cảm thấy ngờ ngợ rồi, ai dè cậu có quan hệ tốt với cả nhà Sano luôn. Nghe từ giọng điệu của ông Masaku thì có vẻ là quan hệ lâu năm.

-" Vâng, con vẫn khỏe ạ. Xin lỗi vì mấy tháng nay con không thể qua chơi."

Takemichi trả lời kèm theo một nụ cười tươi rói. "Takemichi" có vẻ vẫn có chút ý thức ở sâu trong cơ thể này, những lúc gặp những người quen hay trả lời ai đó cậu đều là vô thức trả lời như có ai điều khiển cậu vậy.

-" Không vấn đề gì, chẳng qua muốn nói con đừng làm quá sức. Con ở có một mình thì nên chú ý đến bản thân một chút."

Ông Masaku cười hiền, bước tới mở cửa mời Takemichi vào nhà. Takemichi thấy vậy liền cung kính không bằng tuân mệnh, lễ phép thay giày rồi đi theo sau.

-"Con mới nhận nuôi một đứa trẻ nhỉ? Izana đúng không? Thằng bé rất có tài đấy."

Được một lúc, ông Masaku liền lên tiếng hỏi thăm. Takemichi nghe ông nhắc đến Izana không hiểu sao có chút tự hào. Có lẽ là vì kiếp trước cậu đã chứng kiến một Izana tàn bạo nhưng cô độc, khát khao được yêu thương đến nhường nào, còn từ những gì cậu nghe được từ nhóm Mizo, Hanma và Kisaki rằng "cậu" đã để tâm đến Izana đến nhường nào, hết lòng ra sao trước khi đứa trẻ cô độc ấy mở lòng với mình. Có lẽ Takemichi đã luôn ước ao rằng mình có thể cứu được Izana như lời đã hẹn với Kakuchou, một lời hứa mà cậu đã không thể thực hiện tới hai lần.

-"Vâng, đó là một đứa trẻ rất đặc biệt."

-" Hiếm khi thấy cháu bận tâm đến ai đó đến vậy. Thậm chí cháu còn nhận nuôi nó, có lí do gì sao?"

Ông Masaku nhìn dáng vẻ trầm tư của Takemichi mà hỏi bâng quâng, câu hỏi này cậu không cần phải trả lời, ông Masaku cũng không có ý định đào sâu nhưng Takemichi vẫn vô thức mở miệng.

-"....Có lẽ... là bởi đứa trẻ đó rất giống cháu.... chăng?"

Đây là lời thật lòng, Takemichi luôn cảm thấy bản thân và Izana có một điểm nào đó rất giống nhau. Là thấu hiểu sự đáng sợ của sự cô độc cũng như đã quen với nó đến chai sạn cả cảm xúc, là sự lạc lối không biết phải đi đâu về đâu, là sự trốn tránh những điều bản thân không dám đối diện. Takemichi không biết nhiều về Izana, nhưng từ những gì nghe được từ Kakuchou cậu cho rằng Izana không hề xấu. Anh đã hi sinh để cứu Kakuchou trước ba viên đạn của Kisaki, đã từng hướng tới ước mơ về một vương quốc cho những người không nơi nương tựa một chốn về. Anh chỉ là một đứa trẻ bị cô đơn và hận thù che mờ mắt rồi đi lạc mà thôi.

-"...Vậy à, nó là đứa trẻ ngoan đó. Thi thoảng hãy dẫn thằng bé qua chơi nhé. Nhà Sano luôn chào đón hai đứa."

-"Em muốn cứu anh, anh trai."

Giọng của ông Masaku hòa với giọng của Mikey hồi trận chiến với Thiên Trúc trong kí ức của Takemichi. Giọng nói của Mikey chứa đầy hi vọng và mong cầu dù cho cơ thể có bầm dập, dù rằng lúc ấy anh đã rất tuyệt vọng vì sự ra đi của Ema hay dù Izana lúc ấy có điên cuồng đến thế nào đi chăng nữa. Mikey vẫn luôn như vậy, một người tình nghĩa yêu thương gia đình và bạn bè, ngay cả khi Izana đã nói rằng bản thân không có quan hệ máu mủ với nhà Sano thì Phạm Thiên sau này do Mikey tạo lên vẫn xăm lên mình hình ảnh của chiếc hanafuda anh hay đeo như một cách để tưởng nhớ. Mikey còn để kiểu tóc giống với Izana rồi xăm chiếc hanafuda ấy lên gáy.

( Theo như tôi Google thì hình xăm ở cổ hay sau gáy cho thấy người xăm cho thấy họ không ngại đưa ra những lựa chọn khó khăn và che đậy chúng nếu cần, đồng thời cũng mang ý nghĩa ghi dấu kỉ niệm để nhớ về những người thân yêu, những kỉ niệm hoặc cột mốc đáng nhớ. Đủ để thấy Wakui Ken dồn bao nhiêu tâm huyết cho TR rồi đó nhưng sao cái kết chưng hửng quá vậy:')))))

Takemichi cảm thấy có chút nghẹn ngào, cậu cố kìm những giọt nước mắt sắp trực trào mà đáp lại ông Masaku.

-"Vâng, lúc đó xin làm phiền gia đình ạ."

Ông Masaku chỉ cười hiền đáp lại, rồi dẫn cậu đến võ đường nơi Izana đang tập võ với Shinichiro, Mikey, Baji và các môn đệ của ông. Vừa mở cửa ra Takemichi thầm cảm thán với bầu không khí nơi đây, không quá uy nghiêm như cậu từng nghĩ.

Đưa mắt tìm bóng dáng của Izana thì thấy hắn lấy đà nhảy lên đá gãy hai tấm gỗ người hướng dẫn cầm rồi hạ cánh một cách nhẹ nhàng rồi vào lại thế. Thấy cảnh này Takemichi há hốc trầm trồ, sớm biết Izana có tài về đánh đấm nhưng mới 7 tuổi chưa trải qua huấn luyện hay buổi học nào đã có thể làm được đến vậy trong buổi đầu ngoài từ thiên phú trời sinh thật không biết phải khen thế nào cho đủ.

-" Con thấy thế nào?" - Masaku hỏi Takemichi đầy ý vị, dù sao cũng là viên ngọc thô đầy tiềm năng nên ông cũng mong có thể mài dũa nó, đương nhiên là chỉ khi Takemichi đồng ý mà thôi.

Takemichi cũng hiểu ẩn ý của ông chỉ cười nói mình sẽ hỏi ý kiến của Izana. Ông Masaku cũng đáp rằng mình sẽ chờ tin tốt từ hai người.

-" Izana-kun, anh đến đón em nè."

Nghe tiếng gọi quen thuộc Izana từ gương mặt lạnh liền đổi thành vẻ rạng rỡ thường thấy ở một đứa trẻ bình thường, quay qua phía Takemichi vui vẻ chạy đến ôm chầm lấy cậu.

-" Take-nii, sao anh đến muộn vậy? Anh thấy pha vừa rồi của em không? Ngầu lắm phải không?" - Izana ôm lấy Takemichi, mắt lấp lánh hớn hở khoe chiến tích của bản thân.

Takemichi thấy cảnh này liền có một suy nghĩ tự khiến bản thân sợ hãi rằng con người trước mắt này đáng yêu thật sự. Sao đứa trẻ ngọt ngào này lớn lên lại méo mó như vậy chứ, yên tâm, anh nhất định sẽ nuôi dạy em cẩn thận.

Đầu nghĩ tay liền không kìm được xoa xoa mái đầu trắng tuyết của Izana, không nhịn được mà gào thét trong lòng rằng tóc mềm dã man như này lỡ cậu nghiện xoa đầu thằng nhỏ thì sao. Xoa một lúc rồi Takemichi dịu dàng cười đáp lại Izana.

-" Ừm, anh thấy rồi. Izana giỏi thiệt đó, em của anh đúng là người ngầu nhất trên đời."

Izana nghe được những lời này còn có cái xoa đầu của Takemichi niềm vui liền nhân lên gấp bội, như để gắng kiềm nén sự hạnh phúc của mình Izana liền vùi mặt vào bụng Takemichi hòng giấu đi gương mặt đỏ chót của mình, cũng rất tận hưởng cái xoa đầu của Takemichi.

-" A, Hanagaki-san chào buổi tối. Anh đến đón Izana sao?" - Shinichiro lúc này vừa từ phòng đi đến võ đường, bắt gặp bóng dáng quen thuộc liền sà vào hỏi thăm.

-" Chào buổi tối Sano-kun, đã làm phiền gia đình mình rồi." - Takemichi theo quán tính quay lại cười đáp.

-" Không có gì đâu, Izana là đứa trẻ ngoan, thằng bé còn đặc biệt tài năng đó. Vài đồng môn học lâu năm nhìn thằng bé sợ là còn tự thẹn không bằng." - Shinichiro gãi má ngại ngùng, anh không dám nói bản thân cũng nằm trong số đó. Bản thân được chỉ dạy từ lúc mới lọt lòng vậy mà không bằng một thằng nhóc không có căn bản mới đến, nhục gần chết.

-" Vậy lúc về anh nên thưởng cho Izana thêm đồ tráng miệng thôi." - Takemichi vui vẻ vò đầu Izana mà khen ngợi, Izana cũng chỉ ngượng ngùng mà tiếp nhận nhưng cũng rất tự hào mà ưỡn ngực dương dương tự đắc. Còn mạnh miệng đáp rằng đương nhiên, vì hắn là vua mà. Takemichi nghe cũng chủ cười bảo phải rồi quay qua Shinichiro hỏi thăm -" Manjiro-kun không có ở đây sao?"

-" À thằng bé đang ở trong phòng em chơi với bạn nó, tính cách thằng nhỏ này thất thường lắm nên nếu nó có vô lễ thôi cho em xin lỗi." - Shinichiro nhớ lại thái độ ngày hôm qua của con báo nhà mình không khỏi thở dài mệt mỏi. Đúng là anh rất quý đứa em nhỏ của mình nhưng thì thoảng nó khiến anh muốn tăng sông, giá mà Manjiro ngoan được một nửa Izana thì tốt biết mấy.

-"Haha, không sao đâu." - Takemichi mà biết suy nghĩ lúc này của Shinichiro đảm bảo sẽ ngay lập tức khuyên anh đi khám mắt nhưng hiện tại cậu chỉ có thể giữ bộ mặt xã giao trăm phần trăm.

Hai bên nói chuyện một hồi rồi Takemichi xin phép rời đi rồi dắt theo Izana đi về. Hai bóng dáng một lớn một bé vui vẻ (có lẽ) dắt tay nhau về nhà dưới ánh chiều tà.

-" Izana-kun hôm nay có vui không?" - Takemichi nhẹ giọng hỏi thăm người nhỏ bé đang cười rạng rỡ nắm tay cậu. Đôi mắt có chút âm trầm, vậy ra đã từng có một Izana tươi sáng như thế này.

-" Uhm, rất vui luôn. Ông Sano và anh Sano đều khen em rất tài năng đó, dù em không ưa thằng nhãi Sano em cho lắm." - Izana cao giọng vui vẻ kể về một ngày của mình với nhà Sano, nào là ông Masaku đã chỉ bảo những thứ gì, lúc nghỉ trưa còn chỉ hắn chơi cờ vây, lớp học vui thế nào, Shinichiro cũng kể hắn rất nhiều chuyện thú vị, cả lúc cãi nhau với Mikey và vô vàn điều khác.

Nhìn vẻ mặt hạnh phúc ấy, những giọt nước mắt của Takemichi không biết từ bao giờ đã lặng lẽ rơi. Đến lúc cả hai nhận ra nó đã thành những giọt lệ lớn không ngừng tuôn ra khỏi khóe mắt màu trời, dần dần chính cậu dù muốn cũng không thể ngừng nó lại. Nước mắt bỏng rát làm khóe mắt cậu cay xè nhưng chẳng thể sánh bằng trái tim đang không ngừng quặn thắt lại trong cậu.

Đây là điều cậu đã không thể làm được trong kiếp trước, là lời hứa cậu đã không thể hoàn thành với Kakuchou, là nỗi đau âm ỉ hằn sâu trong tâm trí Mikey. Takemichi đã từng cho rằng vì bản thân và Izana không có tiếp xúc nhiều nên cậu sẽ chẳng bao giờ có thể hiểu được hắn nhưng giờ đây cậu chẳng thể ngăn nước mắt mình rơi vì thương xót hắn.

Hanagaki Takemichi muốn cứu rỗi con người tên Kurokawa Izana ấy.

________________

Okkiiiii, tui đã comback rùi đây dù không biết mn còn nhớ không nhưng cảm ơn mn đã ủng hộ câu chuyện của tui.:333
Xin lỗi vì cập nhật hơi muộn, một phần là bởi những năm qua tui khá bận rộn việc học và làm quen với môi trường mới, một phần là bởi tui đã quyết định thoát fd ít lâu nên không thể viết tiếp

Nhưng đừng lo bởi tui ngã lại vô hố rồi nên tui sẽ tiếp tục cố gắng mong mọi người sẽ tiếp tục ủng hộ và chúc mọi người một năm mới nhiều niềm vui, tiền vô như nước, sức khỏe dồi dào và thật thật thật nhiều may mắn\>v</☆☆☆

Vạn sự như ý<3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro