
Chương 18
Cho tớ xin phép đổi tên nhé
Thorn=Duri
Ice=Ais
Những chap trước tớ sẽ cố gắng sớm nhất có thể để đổi tên làm cho câu chuyện đồng nhất.•́ ‿ ,•̀
____________________________
"Bọn anh về rồi đây!!!" Vừa vào nhà, anh chàng gió đã vang vọng trong.
Có lẽ làm nhiệm vụ rất suôn sẻ nên y đang rất vui. Duri bên cạnh cũng hớn hả định làm theo. Ais chẳng buồn quan tâm, anh chỉ muốn đi ngủ ngay bây giờ mà thôi.
"Bớt bớt cái miệng lại tên ngốc! 2 giờ sáng, đừng có làm phiền hàng xóm nghỉ ngơi."
Anh cả của nhà càu nhàu, hắn đang còn không vui khi Fang tra hỏi thông tin về Boboiboy. Taufan bĩu môi, Duri đang định làm theo cũng ngoan ngoãn im lặng. Ais một mạch lên tầng trên rồi. Taufan huýt sáo. Làm động tác căng cơ.
"Em mệt quá đi, phải đi ngủ thôi." Giọng điệu tinh nghịch.
"Em cũng đi ngủ đây, Halilintar chúc anh ngủ ngon." Duri cũng đi lên tầng trên cũng Taufan.
Halilintar chẳng trả lời chỉ gật đầu nhẹ. Cầm ly nước trong tay mà uống một hơi. Chợt hắn nghĩ ra cái gì đó liền tức tốc mà chạy lên lên tầng.
"Nhẹ nhẹ thôi, em ấy dậy thì sao?" Duri khe khẽ nhắc nhở Taufan. Hai con người này đang âm mưu vào ôm nhóc nhỏ ngủ cho ấm.
"Nhẹ nhàng...nhẹ nhàng..." Taufan đẩy cánh của phòng Boboiboy một cách chậm rãi nhất có thể.
Bỗng một cánh tay nắm cổ áo hai người này từ phía sau. Gằn giọng mà nói từng chữ một.
"Khoẻ nhỉ? Đủ sức lén vào phòng người khác."
"Ây da! Anh cả à, từ từ nghe Duri giải thích." Duri dùng gương mặt mèo, quay đầu lại một cách cứng nhắc.
"Chúng em đi lộn phòng nha, đừng hiểu lầm chúng em có ý đồ xấu." Taufan làm biểu cảm mặt y đúc Duri.
"Hiểu lầm cơ à? Nhưng anh đây thấy mấy chú còn khoẻ người lắm. Vậy thì cùng anh đây tập luyện chút, mệt rồi ngủ mới ngon." Halilintar chẳng đợi hai người kia trả lời. Liền một lần nữa kéo hai con người xanh ra ngoài. Với mục đích tập luyện thân thể. Cố lên nhé hai cậu, tập luyện nâng cao sức mạnh sẽ rất tốt. Âm thanh tuyệt vọng chẳng dám hét lên trong đêm.
Nhưng Halilintar à! Anh đang bỏ sót một cá thể rồi. Chiếc mền phập phồng theo nhịp thở của người trên giường. Người đấy lấy mền che hết người khi nghe tiếng nói của Halilintar cùng hai người kia.
Nếu nhìn kĩ, ta sẽ biết bóng người đó chẳng phải là Boboiboy. Cái mền bị người kia đạp xuống một chút. Lộ ra gương mặt điển trai. Người đó là Ais.
Vậy... Boboiboy đang ở đâu?
____________________________
"Hình như em nghe tiếng của Taufan."
"Em cứ kệ họ, nào tập chung vào đây."
Boboiboy ngồi ở bàn làm việc của Solar. Solar đang đứng mé mé phía sau cậu. Một tay chống bàn, tay còn lại khoanh vào một chỗ ở cuốn sách. Nôm chẳng khác gì Boboiboy đang bị nhốt lại. Cậu hơi cuối vì Solar đang đè phía sau mình. Anh nói tiếp. Cậu cũng chăm chú nhìn theo chỗ mà anh khoanh lại, chẳng để ý mấy sự gần gũi này.
"Hành tinh cuối cùng người ta phát hiện ra Treatybot có tên Jayda. Một hành tinh phát triển thực vật, địa hình rất hiểm trở. Đa số những giống cây ở đây luôn luôn có độc. Nên ít có bén mảng đến hành tinh này. Ít cá thể có thể thích nghi với hành tinh này. Đây có lẽ là lí do mà Treatybot chọn nơi này làm chỗ lẫn trốn."
"Hành tinh này đẹp quá." Boboiboy không tiếc lời khen khi nhìn vào hành tinh mà Solar mở hình ảnh 3D cho cậu xem.
Một ảnh tinh pha trộn nhiều loại màu sắc sặc sỡ, bao phủ hoàn toàn bởi thiên nhiên. Nếu nơi nơi này không sở hữu nhiều loài cây độc, có lẽ nó sẽ trở thành một nơi sống hoàn hảo.
"Phải nó đẹp, nhưng độc." Hắn cười nhẹ liếc nhìn người bên cạnh." Có một chủng tộc mang tên Ayda sinh sống tại hành tinh này, không có nhiều thông tin lắm về chủng tộc này. Từng có người bắt gặp và nói chủng tộc Ayda có nước da màu xanh, và nhỏ bé."
Solar tiếp tục cho Boboiboy xem một số hình ảnh khá mờ về chủng tộc Ayda. Tay anh cầm ly café mà nhâm nhi. Boboiboy trầm ngâm suy nghĩ một số vấn đề.
Hành tinh Jayda rõ là rất nhiều trở ngại. Vấn đề đầu tiên của cậu chính là đồng hồ sức mạnh. Tình hình của nó chính là bất thường. Cậu đã cùng Solar dành cả ngày để sửa chữa lại nó. Trừ phần liên lạc ra, nó bị hư khá nặng, và chỗ Solar chẳng có đủ linh kiện để sửa chữa lại. Phần sức mạnh thì có phần rối loạn. Ví dụ như khi cậu định biến đổi thành Boboiboy Daun thì lại biến thành Boboiboy Again. Hoặc cậu định biến thành Boboiboy Tanah thì lại nhảy thẳng qua Boboiboy Ais.
Còn một vấn đề nữa chính là cậu đi đến đó bằng cách nào.
Bỗng một lực búng nhẹ vào trán cậu, thoát khỏi mớ suy nghĩ. Cậu thấy Solar đã đưa sát mặt hắn vào cậu.
"Đừng nghĩ nhiều, bọn anh có cách đưa em đến đó."
Anh dịu giọng nói. Ánh mắt thể hiện rõ sự chắc chắn trong lời nói của mình. Boboiboy tay xoa xoa trán vừa bị búng, nở một nụ cười cảm kích với anh. Anh nói tiếp.
"Giờ thì đi ngủ thôi nhóc con. Thức khuya là em không cao được đâu đấy."
"Em biết rồi mà, cho em xem cái này thêm chút nữa. Anh Solar cũng có bảo giờ ngủ sớm đâu!" Boboiboy bĩu môi khi nghe lời trêu chọc của anh. Cậu tiếp tục chăm chú vào những dòng chữ trên thông tin mà Solar cung cấp.
"Anh khác, em khác." Solar nhún vai khi nghe cậu nhóc trước mặt phản bác. Nhưng cũng chiều theo mà cho cậu thức thêm một chút.
Chợt anh nghe một tiếng ngáy khe khẽ khi đang sắp xếp lại mền gối. Quay người lại đã thấy cậu nhóc đã ngủ gật trên bàn. Anh nhìn vẻ mặt yên bình của nhóc ấy thì trong lòng dâng lên cảm xúc khó tả.
Anh chậm rãi mà bế cậu bé kia lên giường của mình. Đặt cậu ngây ngắn, sau đó anh cũng leo lên nằm cùng kéo mền lên để giữ ấm cho cả hai. Tay anh ôm lấy eo cậu, khẽ nhìn người để gần cậu hơn. Anh để trán anh chạm nhẹ vào chán cậu. Nhỏ nhẹ nói.
"Chúc ngủ ngon, Boboiboy."
____________________________
"Vẫn chưa tìm được cách khởi động lại Treatybot sao?"
"Ừ, Treatybot từ lúc đấy tới giờ vẫn không có dấu hiệu sẽ hoạt động trở lại..." Người kia chậm rãi nói.
"Graaaaa!!! Cứ đà này thì làm sao tìm được chủ nhân về?"
"Bớt cái miệng lại, không chỉ mình cậu sốt ruột đâu!"
________________________________________________________7/1/2024
Em này để ngâm lâu quá rồi(';ω;`)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro