Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13

   " Haizz..."

   Boboiboy ão não thở dài. Sau bữa ăn tối, mọi người đều đã đi ngủ sớm. Còn cậu vì có chút tâm tư mà lên mái nhà để ngồi.

   Đừng hỏi vì sao cậu chọn mái nhà, tại nằm trên mái nhà cậu có thể ngắm những vì sao, hưởng thụ làn gió đêm khuya thổi nhẹ nhàng.

   Cậu không biết đã mấy giờ. Cậu chỉ lo nghí ngoáy từng chức năng của đồng hồ trên tay. Cậu muốn thử bắt sóng từ đồng hồ mình liệu có thể liên lạc bạn với bạn mình hay không.

   Làm mãi mà chẳng có tí tín hiệu nào. Tại sao nhỉ? Sức mạnh cậu dùng được, dù chẳng nhiều. Còn chức năng liên lạc thôi, chẳng dùng được.

  /Bo…Boboiboy!!/

  " Hả?"

   Boboiboy giật mình, tìm kiếm âm thanh kia. Cậu nghe thấy tiếng của Ochobot. Cậu ấy đâu? Đột nhiên có cơn gió mạnh thổi tới, tất cả điều đang đi về một hướng. Cậu vội vã nhìn theo hướng những cơn gió đang bị hút vào.

  " Đó là gì vậy?"

   Cậu khó khó khăn đứng vững giữa cơn gió, tay vịnh chiếc mũ của bản thân để không bị gió cuốn theo mất.

  / Boboiboy/

  " Ochobot, cậu ở đâu?"

  Boboiboy sốt sắn nhìn vào một lỗ không tối đen như mực đang lơ lửng giữa không trung. Nơi đó, cậu nghe thấy tiếng của Ochobot. Đó là gì?

  /Boboiboy, c..cậu có nghe... không, mau vào đây/

/Nhanh lên... Boboiboy..cánh cổng...sắp đóng rồi../

  Âm thanh ngày một không nghe rõ. Nhưng cậu vẫn nhận ra là ai đang nói. Bạn bè của cậu. Boboiboy không chừng chừ nữa mà biến đổi thành Boboiboy Angin.

  Boboiboy không có cảnh giác sao? Không phải, cậu có nhưng cậu sợ cậu không đi cậu sẽ chẳng còn cơ hội nào nữa.

   Cánh cổng không phải gần. Tốc độ thu nhỏ của nó càng ngày càng nhanh. Nhưng Boboiboy là ai cơ chứ, cậu là thành viên ưu tú của Tapops. Tất nhiên cậu có thể chạm tới cánh cổng kia.

   Cảm giác vui sướng nổi lên trong lòng cậu. Boboiboy nghĩ mình sắp gặp lại người thân và bạn bè mình.

  "A..."

   Đầu Boboiboy đập mạnh vào một tảng đá khi sắp vào được cánh cổng. Vì cậu bay nhanh cộng thêm sự 'giúp đỡ' của con gió mạnh nên cộng dùng tốc độ rất nhanh. Làm trán cậu nổi đỏ, tay đưa lên xoa cái trán vừa hôn đất của mình.

   * Đất? Ở đâu ra vậy. Ôi không! Cánh cổng.*

   Boboiboy hốt hoảng, nhìn vội qua cánh cổng. Nó sắp đóng rồi. Còn nước còn tát cậu vượt qua cái rào cản mà chẳng nghĩ gì thêm.

   Bỗng một cánh tay ôm lấy cậu. Cánh cổng biến mất, cảnh đêm khuya lại về dáng vẻ thường ngày của nó, yên tĩnh...

   Cậu bé nguyên tố thất thần nhìn vào vị trí đã chẳng còn cánh cổng, cánh cổng giúp cậu về nhà. Thậm chí còn chẳng để ý ai đang ôm mình về lại ngôi nhà. Ánh mắt người kia thể hiện rõ sự khó chịu khi nhìn vào cục u trên trán cậu bé kia.

   " Gempa, coi em vừa làm chuyện tốt gì này." Vừa nói vừa chỉ vào cục u của cậu.

   " Không phải anh chậm chạp thì em chẳng phải làm thế , Taufan."

   Dù tiếng anh em nghe thân thiết làm sao. Nhưng nghe cuộc đối thoại của họ lại làm nó như đấm vào tai nhau.

   " Boboiboy, em không sao chứ? Sao lại đi tới cái thứ kì hoặc kia."

   Một người khác, với tư cách là anh cả của nhà cũng có ở đây. Ánh mắt lo lắng dán lên cậu, khi không thấy cậu không nói gì mà cuối mặt xuống, tay nắm chặt muốn bật cả máu.

   Hắn đưa tay lên muốn nâng mặt cậu. Cậu không phản kháng hành động đó.

   " Boboiboy , sao...sao em khóc.."

   Hắn bối rối, thu hút luôn cả ánh nhìn của 2 người đang liếc nhau.

    Boboiboy không kìm được nước mắt, cậu mím môi. Ánh mắt nói lên sự buồn bã, sự tiếc nuối. Cậu nghĩ, cậu sắp được về nhà, sắp gặp lại ông nội mình , Ochobot, Yaya, Ying, Gopal và Fang. Cậu nhớ họ...

   " Anh xin lỗi, có phải em đụng trúng tường đá của anh nên em đau...phải không..?

   Gempa nghĩ do mình nên cậu mới khóc, bàn tay rắn rỗi xoa nhẹ vào trán cậu, và lau đi những giọt nước mắt như pha lê. Họ không muốn thấy cậu khóc, Boboiboy khóc làm tim họ như có nghìn mũi dao đâm thẳng vào.

   " Em...sắp được về rồi...vậy mà...vậy mà.."

   Cậu không kìm nữa, em khóc, khóc để giải toả tâm trạng. Họ sững người, tay Gempa siết chặt cậu vào lòng mình hơn.

   Về nhà? Ở đâu cơ chứ? Đây không phải nhà của em sao? Boboiboy...

   " Boboiboy em..
____________________________

18/10/2024

  Tự nhiên tui không nhớ mình có viết truyện luôn á mọi người👉👈

  

  
 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro