Chương 12
Vì khóc quá nhiều khiến cho Boboiboy mệt mỏi mà ngủ thiếp đi. Thấy trời cũng đã đến buổi xế chiều nên Duri cõng Boboiboy về nhà của họ.
Bỗng anh nhận thấy năng lượng của mình bị tụt xuống. Theo bản năng mà nhìn vào đồng hồ bản thân đang đeo.
Một quả cầu ánh sáng màu xanh bay ra khỏi đồng hồ anh. Và nó đi vào đồng hồ của cậu. Anh khẽ nheo mày, nhưng rồi cũng mặc kệ. Có lẽ anh sẽ nói với những người kia sau.
" Mừng về nhà Duri. Em kêu Boboiboy dậy đi, sắp tới giờ ăn tối rồi."
Taufan vừa cầm một dĩa bánh quy, tay thì lướt điện thoại mà nhìn về phía cửa. Để ý thấy Boboiboy đang ngủ say mà cũng nhờ cậu em trai kêu người ấy dậy.
" Vâng." Mắt màu biển khẽ rời chiếc điện thoại của mình. Nhìn Duri nhẹ nhàng đặt Boboiboy xuống ghế, rồi lại lấy gối để cậu nằm xuống.
" Nhớ gì rồi.."
" Tất cả ạ "
Y nhận ra là bởi vì thường ngày khi Duri về chưa mở cửa thì đã nghe tiếng nói ở ngoài rồi. Không vào trong nhà anh sẽ liền thông báo bằng một câu như " Duri dễ thương, đẹp trai, yêu thiên nhiên về rồi đây". Nay im im thế này, chắc đang suy tư nhiều lắm.
Y không hỏi nữa, tay nắm lấy hai chân Boboiboy dũi thẳng. Để chân cậu lên đùi mình. Nhằm để nhóc ấy thoải mái hơn.
Bảo là kêu em, nhưng nhìn gương mặt bầu bĩnh ngủ ngon lành kia lại không nỡ. Thôi thì để em nó ngủ chút nữa cũng không là vấn đề gì.
Thay vì ngồi lên ghế bên cạnh. Duri lại ngồi xuống sàn. Tay đưa lên sờ nhẹ vào má em. Càng sờ càng thích tay, vô thức mà nhéo má em một cái.
Boboiboy khẽ cựa quậy. Từ từ mở mắt. Cậu trai giật mình khi có đôi mắt đỏ chót đang nhìn thẳng vào mình.
Còn bạn gió và lá cũng đang ngơ ngác. Mới giây trước ở phòng khách chỉ có Taufan, Duri và Boboiboy. Giây sau người anh cả thân thương như ma như quỷ mà xuất hiện.
Halilintar đứng sau ghế. Người hơi cúi để mặt đối mặt với cậu. Mày nhíu lại như đang không vừa lòng chuyện gì đó.
" Anh về khi nào vậy, làm giật cả mình."
Halilintar ngó lơ câu hỏi của Taufan. Tay đưa lên khoé mắt của cậu sờ nhẹ vào đấy. Giọng nói chất chứa hết sự dịu dàng mà hắn có.
" Sao em lại khóc, mắt sưng cả lên rồi."
" À..cái này, không có gì đâu mà, chỉ là lúc đi chơi Duri chọc em cười nhiều quá nên vậy."
Không hiểu sao cậu lại luốn cuốn giải thích. Hắn đánh mắt qua nhìn Thorn. Thấy anh chỉ cười cười nên cũng đứng thẳng người.
" Sắp tới cơm tối rồi, đừng ngủ nữa." Nói xong anh liền đi vào bếp.
Boboiboy đưa tay lên ngực mình, vuốt vuốt mấy cái. Chưa kịp tỉnh ngủ mà bị hắn nhìn chằm chằm là tình ngủ luôn.
" Ổng đáng sợ nhỉ? Yên tâm ổng không cắn đâu. Nếu có kêu anh, anh bảo vệ cho"
Taufan chống cằm, nói xong liền cười hì hì với cậu. Cậu lia mắt theo giọng nói y.
" Em xin lỗi."
Thấy chân mình gác lên y thì cậu giật mình, ngồi phắc dậy luôn.
*Gì vậy nè, ngủ mà còn gác người ta là sao, ý tứ đâu hết rồi.* Cậu thầm nghĩ.
Nhưng cậu nào hay, là y tự nguyện đặt chân cậu lên người mình. Cũng nào hay y cố tình dùng hành động đó để sờ đùi cậu.
Thấy cậu như thế, y thầm thấy dễ thương làm sao. Đã bao y chưa thấy những biểu cảm đặc sắc của gương mặt trẻ thơ đó rồi. À, chắc làm 5 năm rồi đi.
" Oboi chơi xấu quá đi, ngủ rồi để Duri cõng về. Làm lưng Duri đau quá nè! Không chịu đâu, bắt đền."
Từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Chàng trai áp út trong đột nhiên ôm eo cậu mà mè nheo. Bản năng anh trai của cậu thiếu niêng trỗi dậy. Khẽ xoa đầu Thorn, dùng lời lẽ như dỗ trẻ con với anh.
" Duri ngoan, Oboi xin lỗi, giờ Thorn muốn Oboi chuộc lỗi như nào nè?"
Nhưng em ơi, sao em lại xem người lớn hơn em 4 tuổi thế không?
" Oboi hôn Duri đi, ở đây, ở đây.."
Duri như đạt được mong muốn mà nhanh tay chỉ vào trán mình. Chỉ xong còn vuốt hết tóc ra sau. Bao nhiêu góc cạnh trên khuôn mặt hiện rõ. Phơi bày sự đẹp trai của bản thân với cậu. Rõ là dùng mĩ nam kế để dụ dỗ cậu mà.
*Aa.. rõ là cùng khuôn mặt mà sao mình thấy ổng đẹp hơn mình vậy nè*
Thầm gào thét trong lòng. Không phải cậu mê trai đâu, tại Thorn đẹp thiệt. Không chỉ Thorn mà cả mấy người còn lại. Gia đình toàn người có nhan sắc.
" Au..mắc gì đạp em"
Boboiboy xém tí nữa là bị nhan sắc dụ dỗ. Kịp thời có Taufan cứu nguy. Ừ thì Taufan đạp Duri qua một bên, rồi kéo Boboiboy lại sát mình.
" Chú hay nhỉ? Định làm gì trẻ dưới vị thành niên, tin anh đây méc Gempa không."
" Boboiboy em đừng để mặt ngây thơ của thằng này dụ dỗ. Còn em muốn ngắm người đẹp thì ngắm anh nè!"
Vừa mắng Duri xong lại quay sang Boboiboy làm vẻ mặt ngầu lòi của bản thân cho cậu xem. Thằng nhỏ phải nói là hoàng mang phải biết. Hết Duri ôm giờ lại Taufan. Mấy người này thích ôm lắm hay gì. Hay để bẻ cong cậu vậy lấy nhan sắc ra dụ hoài.
" Làm như anh không muốn ý" Người nắm giữ sức mạnh gai nói lí nhí trong miệng.
Sắc mặt anh đột ngột đổi khi thấy sát khí đằng sau một xanh một cam.
/Bonk/
Một cái chảo đáp thẳng vào đầu Taufan. Boboiboy theo phản xạ mình mà nhìn ra phía sau.
" Boboiboy em đi kêu Blaze, Ice và Solar giúp anh được chứ, sắp đến giờ cơm rồi."
Cậu ngoan ngoãn lên lầu đi tìm mấy người kia. Bé sợ nha, dù anh nói chuyện rồi dịu dàng. Nhưng cái bonk vừa rồi, tay nắm cổ áo để người đang ngất kia không ập mặt xuống đất.
Nhìn em đã khuất bóng sát khí của Gempa càng ngút ngàn. Mắt sắc lạnh nhìn vào Thorn.
___________________________
Cậu đang đúng trước phòng của Blaze. Phòng của Blaze thật sống động. Đứng ngoài cửa cậu đã nghe tiếng ga kêu ở trong rồi.
" Blaze ơi. Xuống anh cơm"
" Ơi.. đợi anh chút Boboiboy, lát anh xuống, anh đang bận chiến đấu."
" Vâng"
Nghe cậu gọi nên Blaze cũng trả lời lại. Boboiboy ngơ ngác suy nghĩ không lẽ Blaze chiến đấu với mấy con gà à? Thôi kệ cậu sang phòng kế tiếp để kêu vậy.
Định là sang kêu Ais. Nhưng phòng Solar đột nhiên có tiến nổ nên cậu tức tốc chạy sang.
Phải nói là khói bay nghi ngút. Cậu gọi tên của Solar để xem anh có ổng không.
" Solar, anh không sao chứ?"
" Khục..không sao."
Solar ho sặc sụa vì khói. Nhưng bình tĩnh lắm. Nhưng chuyện xảy ra thường ngày ấy mà. Boboiboy vỗ lưng Solar mấy cái. Nói chứ mặt Solar bây giờ hài kinh khủng. Có lẽ vì vụ nổ khi nãy mà giờ mặt anh đen thui. Cậu phải cố để nhìn của đó.
" Em cười cái gì?"
Thấy cậu cứ nén tiếng cười mình lại làm làm anh hoang mang. Nhưng hiểu ra gì đó mà thò tay vào túi quần lấy ra một gương nhỏ để soi mặt mình. Đúng như anh nghĩ rồi, ôi hình tượng của anh còn đâu. Ba chân bốn cẳng mà chạy vào nhà vệ sinh. Để bé bơ vơ ở đấy một mình.
Nhìn vào căn phòng đang dần tan khối. Thôi thì cậu đi kiếm Ice. Phòng Solar nguy hiểm lắm cậu không dám táy máy đâu.
* Ủa? Ais đâu?*
Gõ cửa phòng Ais muốn đỏ cả tay mà chẳng thấy đáp. Cậu khẽ mở cửa để nhìn vào thì chẳng thấy ai.
" Boboiboy em tìm gì vậy?"
Blaze vừa chiến đấu xong gì ra ngoài thấy Boboiboy đang đứng ngơ ngác trước phòng Ice.
" Em kiếm Ais, nhưng không thấy Ais đâu cả."
" Kì vậy sớm nó mới lên phòng mà."
Blaze cũng ngó vào. Rồi ngẫm nghĩ gì đó. Kéo tay cậu đi đến trước phòng cậu. Cậu quay sang hỏi Blaze
" Sao lại tới đây, đây là phòng em mà?"
" Suỵt" Blaze ra hiệu cho cậu giữ im lặng.
Nhìn Blaze cứ lén la lén lút. Tiến thẳng đến giường cậu, mặt hiện rõ ý đồ xấu xa. Tiến theo Blaze nhảy thẳng lên giường cậu luôn. Rồi cậu lại nghe tiếng phát ra từ cái mền.
" Grraa, điên à?"
Ais ôm bụng mình rên rỉ. Mẹ kiếp, tên não gà này thế mà lại đáp thẳng bàn chân mình lên người hắn, đau chết được.
" Dậy ăn tối đi, tên bái thiến ạ."
Blaze làm vẻ bất cần ngón tay ngoáy ở lỗ tai. Boboiboy đứng cạnh chảy mồ hôi hột. Anh em nhà này sơ hở là dùng bạo lực với nhau vậy á hả?
" Nào, nào đi ăn tối thôi"
Xong Blaze lại kéo cậu xuống nhà để ăn tối.
Bữa tối thật bình thường khi bỏ qua hai cục u trên đầu Taufan và Duri,
. Cả Ais tay ôm bụng nhưng liếc Blaze muốn lòi con mắt ra ngoài. Solar cứ cầm gương soi đi soi lại, thế là vào hội cùng Hai người có chứ T kia.
____________________________
29/9/2024
Soạn nội dung cho tận 2 bài thuyết trình nó đã hút cạn chất xám và sức lực của tớ...( ⚈̥̥̥̥̥́⌢⚈̥̥̥̥̥̀)
Mà mọi người thích để cho mấy ổng xưng anh em như vậy luôn. Hay quay lại cậu-tớ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro