
Chương 11
Còn mãi chìm vào kí ức của bản thân. Khi cảm nhận được một ngón tay đang chọt vào má mình anh mới quay về thực tại.
"Anh Duri, anh sao vậy?"
Cậu hỏi anh. Gì mà đưa người ta ra đây cái im vậy là sao. Ít ra cũng phải nói gì chứ. Anh vẫn cười, nhưng ánh mắt lại chẳng cười là bao.
" Rốt cuộc...em đến từ đâu, Boboiboy?"
Một câu hỏi rất đơn giản. Nhưng cậu lại chẳng biết phải giải thích nó như nào. Boboiboy có chút bối rối trong lòng, đã không hỏi thì thôi mà hỏi rồi lại thật khó trả lời.
Anh nhìn thấy một chút giao động nhỏ từ mắt cậu. Anh không còn nhìn vào cậu mà nhìn lên bầu trời xa xăm kia. Giọng nói nhẹ nhàng nói tiếp khi không nhận được câu trả lời từ người bên cạnh.
" Hôm nó anh thấy em rơi ra từ một lỗ không..."
" Tại sao lỗ không đó lại xuất hiện?"
" Tại sao em lại xuất hiện từ đó?"
" Tại sao em lại bị thương?"
" Tại sao nhìn em bị thương anh lại thấy mình đau?"
" Tại sao em lại quen thuộc với anh đến thế."
Từng câu từng chữ được nói ra rất chậm rãi. Nó êm dịu đến mức cậu không nhận ra anh đã mặt đối mặt với cậu từ khi nào.
Từng câu hỏi của anh không không biết trả lời ra sao. Cậu không nghĩa Thorn là người thấy hết cách cậu có mặt ở thế giới này.
Thường ngày cậu chỉ nghĩ anh là một người ngây thơ. Tự do, tự tại, chỉ có thiên nhiên là điều anh để tâm nhất. Anh cũng cư xử rất nhiệt tình với cậu, không nghĩ anh có nhiều khúc mắt với mình như thế.
Vẫn không nhận được hồi âm. Anh lại nằm dài trên cánh đồng hoa. Chân dũi thẳng, tay lấy để kê đầu của mình.
" Em là Boboiboy..."
" Anh biết."
" Anh 'đã từng' biết người 'giống' em."
Anh không trả lời, vì anh không hiểu câu nói của cậu.
" Em không thuộc về nơi này..."
Có lẽ cậu muốn nói ra tất cả cho người kia biết. Biết cậu đến từ đâu. Dù sao, khi anh nhìn thấy cách cậu xuất hiện nó cũng đã gợi ý được phần nào.
"Anh muốn nghe câu chuyện không?" Cậu cười nhẹ với anh.
" Anh muốn nghe."
" Câu chuyện về một cậu bé. Cậu bé 10 tuổi đã xa cha mình và tới sống cùng ông nội mình. Ngày nọ, cậu cả gan đột nhập vào phi thuyền của người ngoài hành tinh chỉ để lấy lại lọ Cacao của ông mình."
" Cậu đã 'đánh cắp' một Robot. Tự xưng là quả cầu năng lượng có thể cho cậu sức mạnh. Và điều đó là thật, Robot ấy cho cậu sức mạnh nguyên tố. Sét, gió, đất,lửa,nước,lá và ánh sáng."
Cậu vừa nói vừa hoài niệm lại ngày mà cậu và Ochobot gặp nhau. Còn anh, anh vẫn lắng nghe cậu. Người ngoài nghe sẽ thấy nó rất vô lí. Nhưng những điều cậu nói nó 'đồng bộ' với ký ức của anh. Nhưng nó có phải của anh không?
" Cậu bé vui vẻ đến khoe với những người bạn của mình. Chú Robot ấy cũng đã cho những người bạn cậu sức mạnh. Khi 11 tuổi nhóm cậu lại có thêm cậu bạn nữa."
" Từ đó nhóm cậu có 5 người. Một cô bạn bằng tuổi cậu bé là một người thông minh và chững chạc. Một bạn gái khác nhỏ tuổi hơn nhưng rất giỏi, một người nhanh nhẹn. Một anh chàng lớn tuổi hơn rất nhát, một người ngoài hành tinh hình người."
Nó làm anh liên tưởng đến nhóm của Yaya. Bọn anh cũng tính là bạn. Khi gặp khó khăn họ sẽ giúp bọn anh và người lại. Chỉ là trong Tapops bọn anh ít khi làm nhiệm vụ cùng họ. Vì 7 anh em làm chung là quá đủ.
" 12 tuổi cậu gặp kẻ, được gọi là thợ săn quả cầu năng lượng. Cậu gặp được một quả cầu năng lượng khác bị săn đuổi. Và nhờ sự giúp đỡ từ cậu. Cậu bé nhỏ tuổi tuy rất sợ, nhưng kẻ đó đã biết sự hiện diện của bạn robot của cậu. Hắn muốn có cả bạn robot của cậu nên cậu phải đứng lên để có thể bảo vệ người bạn đó."
" Bạn Robot của cậu đã bị kẻ đó phá nát. Cậu khóc, khóc rất nhiều. Cậu tự trách bản thân vô dụng. Trách bản thân yếu đuối. Bạn Robot đã cho cậu và bạn của cậu chút năng lượng cuối cùng."
Tới đây giọng của cậu có chút rung rung. Ngày cậu đã không bảo vệ được Ochobot.
Anh vẫn lắng nghe cậu. Dù nhận thấy chất giọng cậu có chút thay đổi nhưng anh cảm thấy mình không nên nói gì trong lúc này.
" Thật may mắn khi cậu đã thắng được kẻ đó. Cũng thật may khi cậu Robot có thể sửa chữa."
" Tới khi cậu nhóc ấy 14 tuổi. Cậu và bạn bè mình đã tham gia vào một tổ chức vũ trụ. Nhiệm vụ họ đặt ra là bảo vệ tất cả quả cầu năng lượng trên thiên hà."
* Tapops *
Anh thầm nghĩ, cũng như cố gắng sắp xếp lại những mảnh ký ức đột ngột hiện trong đầu mình. Hiện lên theo từng lời cậu nói.
" Làm việc ở đấy rất khó khăn nhưng cậu lại rất vui. Dù có gặp kẻ mạnh đến đâu cậu vẫn nghĩ thật tốt khi cậu đã tham gia vào nơi này."
Anh nhớ lại ngày anh cả của cậu đột nhiên muốn phát hủy Tapops. Anh không hiểu lí do. Nhưng khi nói chuyện riêng với Fang anh ấy đã bình tĩnh lại và chịu để yên cho trụ sở. Có lẽ nó liên quan tới 'cậu'.
" Rồi cậu gặp được kẻ thù thực sự. Kẻ thù của cả thiên hà. Người đã từng là chủ sở hữu của cả 7 sức mạnh."
" Nhưng hắn không phải chủ sức mạnh đầu tiên, hắn đánh cắp sức mạnh từ những người khác, chỉ có sức mạnh ánh sáng của hắn."
" Hắn bị chủ sở hữu đầu của nguyên tố đất phong ấn 100 năm."
Đầu anh bắt đầu đau nhói.
" Cậu không nghe lời chỉ huy mà trở về trụ sở khi nghe tin nơi đấy bị tàn phá. Cậu xông lên tấn công mà không nghĩ gì. Để rồi nguyên tố sét, gió, gai và ánh sáng bị đoạt đi."
" Cậu thật thảm hại khi nhìn đồng đội mình bị thương, thật yếu đuối khi không thể bảo vệ nguyên tố của mình. Cậu được cứu nhờ anh chàng lớn tuổi nhất."
" Cả cậu, anh chàng đó, và một vị thuyển trưởng, bạn Robot cùng nhau tiến tới hành tinh, hành tinh cho là có nơi sinh sống của chủ nguyên tố đất."
" Vì mất sức nên nhóm cậu gặp phải nguy hiểm và được một ông lão giúp đỡ. Người đó cũng là chủ nhân của nguyên tố đất."
" Cậu cầu xin sự giúp đỡ từ ông và ông giúp cậu vào bạn cậu trong việc tập luyện."
" Không lâu sau hắn đã tới. Cậu lại chiến đấu với hắn nhưng lại nhận lại thêm sự thất bại. Nhưng rồi cậu tạo ra được sức mạnh mới. Dùng lại chút năng lượng cuối cùng của bản thân để lấy lại từng sức mạnh nhờ sự giúp đỡ của bạn mình..."
Nhớ lại ngày đó, nó phá hủy sự điềm tĩnh cậu cố giữ lấy. Nhưng rồi không chịu được mà những giọt nước mắt trào ra. Nhớ đến sự tự mãn của bản thân. Nhớ đến trận chiến trước khi cậu tới đây. Cậu không biết bạn mình có được cứu không? Tapops có đến kịp để giúp họ không? Ông của cậu, Tok Aba sẽ cảm thấy suy sụp thế nào trước sự biến mất của cậu?
Cậu khóc, không còn can đảm để kể nữa.
Đầu anh đau như búa bổ. Những ký ức vừa lạ lẫm hiện lên trong đầu anh. Anh hùng nguyên tố...Borara... Tapops...và Retak'ka...?
Những mảnh vỡ từ từ ghép lại. Tạo thành một thước phim hoàn chỉnh. Anh biết được anh chính là gì rồi. Cũng biết vì sao mình lại thấy quen thuộc với cậu.Và nhớ cả cái chết của 'cậu'.
Vì mãi ổn định lại ký ức mà không để ý người bên cạnh. Đến khi nghe rõ tiếng thút thít thì mới hoảng loạn. Bật dậy mà đỡ người kia lên. Vỗ về tấm lưng đang run rẩy.
" Em cứ khóc đi.."
Cậu dụi mặt mình vào vai anh. Phải mất một lúc cậu mới bình tĩnh lại. Chất giọng khàn khàn do khóc nhiều, rời khỏi vai anh mà nói.
" Anh...giúp em về nhà được không..?"
Cậu muốn nhờ sự giúp đỡ từ anh. Vì ở đây ngoài họ ra cậu không biết phải nhờ ai để có thể về nhà.
"Được..."
Anh đưa tay lên lau nhẹ giọt nước mắt còn động lại. Dành cho em nụ cười nhẹ nhàng.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
* Về nhà của anh và em...*
____________________________
18/9/2024
Con người viết truyện có thể tạo ra vấn đề nhưng cách giải quyết thì không...🐧
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro