Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7: Khoảng Lặng


Solar hơi ngẩn người trước câu hỏi thăm bất ngờ của BoBoiBoy. Đôi mắt cậu lướt qua khuôn mặt của BoBoiBoy, dường như đang tìm một lý do đằng sau sự quan tâm hiếm hoi này.

"... Không sao," Solar cuối cùng cũng đáp lại, giọng nói có chút vụng về và lúng túng. "Tôi quen rồi."

BoBoiBoy nghiêng đầu, ánh mắt chăm chú như muốn kiểm tra xem cậu có nói thật không. Nhưng thay vì ép buộc hay hỏi thêm, cậu chỉ khẽ thở ra, không đáp lời. Cậu đứng lên khỏi sofa, tiến vài bước lại gần bàn làm việc của Solar, rồi kéo chiếc ghế đối diện ra và ngồi xuống.

Solar nhìn theo hành động của BoBoiBoy, hơi ngạc nhiên trước vẻ trầm lặng hiếm hoi của cậu. Không khí trong phòng, vốn đang chìm trong sự yên tĩnh của buổi sáng, bỗng trở nên nghiêm túc hơn. BoBoiBoy tựa người vào lưng ghế, khoanh tay lại, ánh mắt của cậu không còn vẻ tinh nghịch thường ngày. Nó đanh lại, tập trung vào Solar, như thể cậu đang suy nghĩ rất nhiều.

"Solar," BoBoiBoy chậm rãi nói, từng chữ như được cân nhắc kỹ lưỡng. "Cậu nghĩ sao về hiện tượng mất đi sức mạnh?"

Câu hỏi khiến Solar ngừng tay lại. Ngòi bút của cậu dừng lơ lửng trên trang giấy, như thể những dòng chữ vừa ghi bị bỏ lửng giữa không trung. Solar ngẩng đầu lên nhìn BoBoiBoy, đôi mắt bạc ánh lên tia tò mò lẫn ngạc nhiên. BoBoiBoy khẽ mân mê góc áo của mình:

"Hôm tụi mình chiến đấu với con sói, tớ đã cố gắng sử dụng sức mạnh... nhưng không được. Nó không hoạt động."

Solar im lặng, đôi mắt trở nên sâu thẳm. Cậu dường như đang xử lý từng lời nói của BoBoiBoy, từng câu chữ lọt vào tai đều kích thích hàng loạt câu hỏi trong đầu. Solar chống khuỷu tay lên bàn, ngón tay vô thức gõ nhẹ lên mặt bàn gỗ.

"Hiện tượng này..." Solar dừng lại, giọng trầm ngâm, "...không phải lần đầu tiên xuất hiện. Tôi nhớ đã đọc về nó, nhưng để chắc chắn, tôi cần thêm thời gian để nghiên cứu."

BoBoiBoy hơi ngạc nhiên trước phản ứng bình tĩnh của Solar. Cậu không nghĩ Solar sẽ cho cậu câu trả lời nhanh như vậy.

"Trước mắt," Solar tiếp tục, "cậu nên thử nhiều cách kích hoạt chiếc đồng hồ. Tập trung nhớ lại những gì đã xảy ra trước khi sức mạnh biến mất, lưu ý những điều bất thường"

"Khi nào có thêm thông tin, tớ sẽ báo cho cậu," Solar kết thúc bằng một giọng điệu chắc chắn nhưng nhẹ nhàng, ánh mắt lấp lánh sự tin cậy.

BoBoiBoy ngẩn người. Cậu đã chuẩn bị tâm lý để đối mặt với nghi ngờ, thậm chí là những câu hỏi dồn dập từ Solar. Nhưng không. Solar lựa chọn giữ nguyên sự tôn trọng, không vượt qua giới hạn mà BoBoiBoy ngầm đặt ra. Cậu chỉ đơn giản đồng ý giúp một tay, không phán xét, không áp đặt.

Nụ cười chợt nở trên môi BoBoiBoy. Đôi mắt cậu nóng ran, cảm giác ấm áp không ngừng trào lên trong lòng.

Solar sững sờ nhìn cậu, bối rối không biết nên phản ứng như thế nào trước biểu cảm chân thành trước mắt. Cậu không quen việc có người nhìn mình như thế.

"Cậu tin tớ à?" BoBoiBoy hỏi, giọng nhỏ nhưng chứa đựng cả niềm hy vọng và sự biết ơn.

Solar nhướn mày, rồi mỉm cười nhẹ, vẫn là nụ cười vụng về nhưng chân thành:

"Cái đó phải để cậu chứng minh."

BoBoiBoy bật cười, âm thanh vang lên trong không gian yên lặng. Cậu gật đầu, đứng dậy, bước đến gần cửa. Trước khi bước ra, cậu quay đầu lại, giọng nói đầy sự thân quen pha chút trách móc:

"Nhớ ngủ bù đấy, Solar."

Solar nhìn theo, đôi môi khẽ nhếch lên. Bóng dáng BoBoiBoy khuất dần sau cánh cửa, để lại căn phòng lặng lẽ như trước. Nhưng lần này, không gian ấy ấm áp hơn một chút.

______

Dù chưa có tiến triển gì rõ rệt, BoBoiBoy cảm thấy an tâm phần nào khi có sự giúp đỡ từ Solar. Với cậu, sự tin tưởng và tôn trọng mà Solar dành cho mình là một động lực lớn. Cậu rời khỏi phòng, đi xuống phòng khách để xem có ai đã thức hay chưa.

Không gian yên tĩnh bao trùm cả ngôi nhà. BoBoiBoy vừa đi vừa ngó nghiêng, ánh mắt lướt qua từng góc, tìm kiếm bất kỳ dấu hiệu nào của sự sống. Nhưng khi đang mải mê, chân cậu bỗng vấp phải thứ gì đó cứng cáp.

Bịch!

Cậu ngã nhào xuống sàn, cơ thể đổ ập về phía trước. Theo phản xạ, BoBoiBoy nghiêng người kịp thời, cứu sống chiếc mũi khỏi nguy cơ "gãy cánh." Đau đớn và bực bội, cậu ngồi dậy một cách chật vật, xoa lấy cánh tay đau nhức trong khi khóc than trong lòng.

"Cái gì vậy..."

Cậu quay đầu, ánh mắt giận dỗi nhìn về phía thứ vừa khiến mình té ngã. Và cậu lập tức khựng lại khi nhận ra nguyên nhân.

Ice.

Cậu ta đang nằm sõng soài trên sàn nhà, tay chân dang rộng như thể đó là chiếc giường êm ái nhất thế gian. Đôi mắt nhắm nghiền, hơi thở đều đặn, và gương mặt chẳng hề tỏ vẻ gì là biết đến vụ tai nạn vừa rồi.

BoBoiBoy bất lực thở dài. Từ khi lên cấp 2, Ice dường như đã đạt đến cảnh giới mới của sự lười biếng. Cậu ta ngủ bất kể ngày đêm, không thì ăn, mà nếu không ăn thì lại ngồi thẫn thờ, chẳng biết đang nghĩ gì.

"Cậu đúng là hết thuốc chữa..." BoBoiBoy lẩm bẩm, nhưng dù nói vậy, cậu cũng không thể bỏ mặc Ice như thế được.

Cậu thử lay người Ice. "Dậy đi Ice. Ngủ trên sàn không tốt đâu."

Không có phản ứng.

BoBoiBoy lắc đầu, đưa tay vỗ nhẹ vào má cậu ta,

Vẫn không có phản ứng.

BoBoiBoy nhìn Ice mà chỉ biết bất lực. Quả nhiên, khi Ice đã ngủ thì chẳng có cách nào gọi dậy được. Quay người đi lên phòng mình, cậu tóm lấy chiếc gối trên giường rồi quay lại phòng khách, nhẹ nhàng đặt gối dưới đầu Ice.

Ánh sáng ban ngày chiếu qua cửa sổ, rọi lên mái tóc nâu của Ice, khiến khuôn mặt cậu ta trông thanh thản đến kỳ lạ. Trong lòng, cậu cảm thấy hơi ghen tị với sự vô tư của Ice, nhưng cũng không nỡ trách. Dù gì đi nữa, Ice cũng tượng trưng cho sự thư giản của cậu.

BoBoiBoy ngồi bên cạnh Ice, ánh mắt dịu dàng dõi theo người bạn đang say ngủ. Nhìn một hồi, cơn buồn ngủ cũng bắt đầu xâm chiếm cậu. Đêm qua, vì lo lắng về sức mạnh nguyên tố nên cậu gần như không chợp mắt được. Nhưng giờ đây, chỉ cần ở cạnh Ice, cậu cảm thấy nhẹ nhõm lạ kỳ.

Ice luôn toát ra một vẻ bình yên, như thể chỉ cần có cậu ta ở đây, mọi thứ sẽ ổn. Ở cạnh cậu ta, cậu luôn yên tâm nhắm mắt dù ở hoàn cảnh nào đi chăng nữa. Vì cậu biết Ice mạnh, vì Ice đã từng hứa sẽ bảo vệ cậu, và BoBoiBoy biết cậu ta không bao giờ thất hứa, dù ký ức của Ice có còn hay không.

Cứ như vậy, BoBoiBoy thiếp đi ngay bên cạnh Ice, hơi thở dần đều đặn.

_____

Một lúc sau, Ice mở mắt. Cậu chớp mắt vài lần, nhận ra mình đang nằm trên sàn và có một chiếc gối được đặt dưới đầu. Ngồi dậy, cậu mơ hồ nhìn quanh, mắt dừng lại ở BoBoiBoy đang ngủ ngay bên cạnh.

Ice nghiêng đầu, khó hiểu: "Than người ta ngủ kỳ cục, xong giờ bản thân cũng làm theo à..."

Nhưng lời trách móc chỉ nằm trong đầu, không thoát ra thành tiếng. Ice khẽ khép hờ mi, ánh mắt dừng lại trên gương mặt say ngủ của BoBoiBoy. Gương mặt ấy chẳng chút phòng bị, phồng má lên vì nằm sàn, đôi môi nhỉnh nhẹ, tạo nên một hình ảnh khiến Ice bất giác bật cười.

"Thật là..."

Cậu đưa tay vuốt nhẹ mái tóc của BoBoiBoy, vén những lọn tóc lòa xòa khỏi đôi mắt nhắm nghiền của cậu. Động tác của Ice chậm rãi và tự nhiên đến mức chính cậu cũng không nhận ra rằng mình đã làm điều này một cách quá quen thuộc.

Ice bất giác dừng lại, ánh mắt dõi theo từng đường nét thanh tú của cậu bạn. Như bị thôi thúc bởi một cảm giác không tên, cậu đưa tay lên, đầu ngón tay chạm nhẹ vào má BoBoiBoy.

Da cậu ấy mềm thật.

Ngón tay của Ice khựng lại trong giây lát, rồi như bị cuốn hút, cậu khẽ chọt thêm một cái. Cảm giác mềm mại nơi đầu ngón tay khiến cậu không kìm được một nụ cười nhỏ. Ice nghiêng đầu, ánh mắt lấp lánh chút tinh nghịch.

BoBoiBoy khẽ nhíu mày trong giấc ngủ, đôi môi mím lại như đang phản đối. Nhưng cậu vẫn không tỉnh dậy. Ice càng được đà, chọt thêm mấy lần nữa.

"..."

Cùng lúc đó, Thunderstorm bước vào phòng khách.

Ánh mắt cậu dừng lại ở cảnh Ice đang chọt má BoBoiBoy, không biết phải diễn tả tình huống này như thế nào. Thunderstorm đứng đó, im lặng, tay không biết đang cầm tờ giấy gì, đôi mắt sắc bén nhìn thẳng vào Ice như muốn hỏi: Cậu đang làm cái gì vậy?

Ice lập tức dừng tay, ngẩng đầu lên, bắt gặp ánh mắt của Thunderstorm.

Thunderstorm hơi nhếch mép, ánh lên vẻ chế giễu:
"Trẻ con ghê, Ice. Cậu có cần đồ chơi không?"

Ice liếc mắt lên, đôi mày nhíu lại đầy bất mãn, nhưng không thèm đáp. Cậu không muốn phí hơi tranh cãi, nhất là khi người đối diện lại là Thunderstorm – cái tên lúc nào cũng ra vẻ cao ngạo, khó chịu một cách không cần thiết.

Thay vì trả lời, Ice đứng dậy, cúi xuống nhấc bổng BoBoiBoy lên.

Dáng người nhỏ nhắn của BoBoiBoy trông nhẹ bẫng trong tay cậu. Ice đặt cậu lên chiếc sô pha gần đó, lấy chiếc gối hồi nãy kê dưới đầu cậu. BoBoiBoy vẫn ngủ yên, hơi thở đều đặn, hoàn toàn không biết mình vừa bị di chuyển.

Làm xong, Ice không thèm nhìn Thunderstorm thêm lần nào, thản nhiên rời khỏi phòng như thể chẳng có gì xảy ra.

Thunderstorm đứng đó, nhìn BoBoiBoy một chút, ánh mắt lóe lên một cảm xúc thoáng qua, tựa như suy tư, tựa như mềm lòng. Nhưng cậu không ở lại lâu. Cậu đặt tờ giấy lên bàn cạnh BoBoiBoy, ánh mắt dừng lại nơi khuôn mặt thanh tú đang chìm trong giấc ngủ. Rồi không nói lời nào, Thunderstorm cũng quay người bước ra ngoài, để lại không gian tĩnh lặng với ánh nắng dịu dàng bao trùm lấy BoBoiBoy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro