Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: Những Khoảnh Khắc Quen Thuộc

Blaze khựng lại, ánh mắt lấm lét, hai tay giơ lên như để phòng thủ. “Earthquake! Tớ chỉ… chỉ ăn một miếng nhỏ thôi mà! Tớ đói quá, không chịu nổi ấy!”

Earthquake nhướn mày, ánh mắt sắc như dao cạo nhưng lại ẩn ý chút trêu chọc. “Một miếng nhỏ? Vậy chắc cái đùi gà kia tự nhiên bay mất một nửa rồi?”

Blaze đang định cười xòa để lảng đi, nhưng Earthquake không để cậu thoát dễ dàng như vậy. Cậu tiến đến, nhẹ nhàng cốc đầu Blaze một cái, vừa đủ đau để cậu nhăn nhó. “Đã vậy còn cố dụ người ta làm đồng phạm, đừng tưởng tớ không biết. Biết đường ăn thì phải biết đường chịu phạt!”

“Đâu có đâu!” Blaze lùi lại, cười hì hì rồi đột ngột chạy ra ngoài như một cơn gió, miệng không ngừng la lên: “Đánh cũng đã đánh rồi… vậy thôi tớ đi trước đây!”

Thorn đứng bên cạnh, phá lên cười ha hả. “Hôm nay cậu xui rồi, Blaze!” Cậu hớn hở chạy theo Blaze, rõ ràng là để chọc ghẹo thêm cậu nhóc kia.

Trong căn bếp chỉ còn lại BoBoiBoy và Earthquake. BoBoiBoy nhìn quanh, thấy mọi thứ đã gần như xong xuôi, liền săn ống tay áo, nhe răng cười: “Earthquake, cậu có cần tớ phụ gì không?”

Earthquake thoáng ngạc nhiên, rồi nhướng mày, môi khẽ nhếch thành một nụ cười. “Phải chi đám kia cũng có ý thức được như cậu thì tốt biết mấy.”

BoBoiBoy bật cười ha hả, không chút ngại ngùng, rồi tiến đến bắt tay ngay vào phần công việc còn dang dở. Động tác của cậu thuần thục đến mức Earthquake phải nhìn qua vài lần. Mọi thứ cậu làm đều chính xác, gọn gàng, như thể đã từng phụ cậu ta làm việc này rất nhiều. Mà đúng là như vậy thật, chỉ là ở một nơi hoàn toàn khác.

Khi tất cả đã xong xuôi, Earthquake gật đầu hài lòng. “Tốt lắm. Đi thôi, ra ngoài nhập bọn với tụi kia.”

BoBoiBoy theo sau Earthquake, bước ra phòng ăn nơi cả nhóm đang tụ tập. Trên bàn, đủ loại món ăn thơm phức đã được bày sẵn, và cũng chẳng đợi Earthquake phải nói gì, cả đám nhào vào như những con thú đói.

BoBoiBoy cả ngày chưa ăn gì, cũng chẳng khách sáo, lao vào gắp đồ ăn với tốc độ nhanh như chớp. Cậu vừa ăn vừa thoải mái trò chuyện, đùa giỡn với cả nhóm, không hề có chút gượng gạo nào. Không khí trong phòng ăn tràn ngập tiếng cười và sự náo nhiệt. Blaze lại bị Thorn trêu chọc đến mức mặt đỏ bừng, còn Solar thì cố giữ vẻ điềm tĩnh nhưng cũng không nhịn được cười.

Mọi người không hỏi thẳng BoBoiBoy về lý do cậu tự nhiên hòa nhập với cả nhóm. Họ chỉ cảm thấy một cảm giác kỳ lạ, như thể đã biết cậu từ lâu, dù lần đầu gặp mặt. Có một sự thấu hiểu khó diễn tả trong cách BoBoiBoy cười, trong từng cử chỉ, lời nói của cậu – như thể không có khoảng cách nào giữa họ. Nhưng tất cả chỉ lặng lẽ giữ trong lòng những thắc mắc, những cảm giác bối rối về sự dễ dàng mà cậu có thể tạo dựng những mối quan hệ.

Còn BoBoiBoy, khi mọi người tản ra, cậu bước về phòng trong tâm trạng bình yên. Một cảm giác ấm áp lan tỏa trong lòng, như thể mọi ngóc ngách trong cậu đã được lấp đầy bởi sự an lành. Mọi người đều ổn, không ai bị thương, dù họ chẳng nhớ gì cả. Nhưng đối với BoBoiBoy, thế là đủ rồi – sự an toàn của họ chính là điều cậu cần nhất. Cậu tin tưởng, kiên định rằng mình có thể bảo vệ họ, dù ký ức có bị xoá mờ, dù mọi thứ có thay đổi đến thế nào. Cậu biết mình sẽ bắt đầu lại từ đầu, và lần này, sẽ không để ai phải chịu đựng thêm bất kỳ nỗi đau nào nữa.

Nhắm mắt lại, BoBoiBoy lặng lẽ chìm vào giấc ngủ. Cậu cảm nhận được rằng mọi thứ đang dần quay về đúng hướng, dù không hoàn hảo. Cậu đã tìm thấy mục tiêu cho mình, và giờ đây, điều duy nhất cậu cần làm là dốc hết sức để đạt được nó.

_____

BoBoiBoy tỉnh dậy trong ánh sáng mờ nhạt của buổi sáng, không gian phòng vẫn còn êm đềm và yên tĩnh. Cậu ngồi dậy, vươn vai một cái, mắt vẫn còn hơi nặng vì giấc ngủ chưa thật sự sâu. Đưa tay lên vuốt tóc, BoBoiBoy lặng lẽ bước lại cửa sổ. Ánh sáng mặt trời xuyên qua những khe cửa, chiếu vào căn phòng, rọi lên những vệt sáng trên sàn gỗ. Cậu nhìn ra ngoài, ánh sáng xanh của bầu trời hiện lên trong làn sương sớm.

Cậu nhớ lại lần chiến đấu cùng Thunderstorm. Trong trận đấu đó, cậu không thể kích hoạt được sức mạnh của mình. Dù chẳng có gì nghiêm trọng xảy ra, nhưng trong lòng BoBoiBoy vẫn còn một cảm giác trống rỗng, như thể một phần quan trọng trong cậu đã mất đi. Cậu đã sống với những sức mạnh nguyên tố trong người suốt bao năm, chiến đấu và bảo vệ mọi người bằng chúng. Cảm giác tự tin, sự vững vàng mỗi khi sử dụng sức mạnh...đều được thay bằng nỗi lo âu sợ hãi.

Là dư chấn từ vụ nổ? Là ảnh hưởng của thế giới này?

Cậu tự hỏi trong lòng, nhắm mắt lại và hít thở sâu. Tìm kiếm lý do không phải là chuyện cấp bách hiện giờ, cậu cần thiết nhanh chóng khôi phục sức mạnh, thế giới này cũng đầy rẫy nguy hiểm như thế giới cũ, nếu đã lựa chọn đồng hành cùng các nguyên tố, cậu buộc phải trở nên mạnh hơn để không thành gánh nặng cho họ.

Nhưng vấn đề là: Bắt đầu từ đâu?

Cảm giác lo lắng chợt bao phủ tâm trí BoBoiBoy. Cậu biết, nếu cứ mãi tự hỏi như thế, mọi thứ sẽ không tiến triển được. Cậu biết mình không phù hợp với việc tìm hiểu những thứ phức tạp này. Nghĩ vậy, BoBoiBoy nhanh chóng vệ sinh cá nhân, rửa mặt, thay đồ xong rồi rời khỏi phòng. Cậu quyết định đi tìm Solar.

Solar là người thông minh nhất mà BoBoiBoy từng biết, luôn là người có thể giải đáp mọi thắc mắc của cậu. Dù hiện tại Solar đã mất đi ký ức về quá khứ, không gì có thể đảm bảo cậu ta sẽ giúp đỡ cậu. Thậm chí, chỉ nhắc tới chiếc đồng hồ sức mạnh cũng có thể khiến Solar nghi ngờ. Tuy vậy, BoBoiBoy tin rằng mình có thể tiết lộ đủ thông tin để kích thích sự tò mò của Solar. Người đam mê nghiên cứu như cậu ta sẽ không bỏ qua một hiện tượng như cậu.

______

Khi cậu đến gần phòng của Solar, không gian nơi đây yên tĩnh đến lạ. Những bước chân của cậu trên sàn nhà vang lên nhẹ nhàng, phản chiếu sự bình lặng của buổi sáng. Cậu gõ cửa rồi chờ một chút, nghe tiếng động từ bên trong. BoBoiBoy mở cửa và bước vào.

Như cậu đã đoán, Solar vẫn đang ngồi làm việc, đắm chìm trong những công thức và lý thuyết. Có lẽ cậu ta đã thức suốt đêm, lướt qua hàng tá tài liệu, cuốn sách nghiên cứu. Trên bàn vẫn còn cốc cà phê vơi một nửa, hơi khói mỏng manh vẫn còn lơ lửng. Dưới đôi mắt bạc của Solar là quầng thâm mờ quen thuộc.

Căn phòng của Solar bày biện khá ngăn nắp nhưng lại có một sự bừa bộn nhẹ của những lọ nghiên cứu và tài liệu vương vãi trên bàn.
BoBoiBoy đứng lặng một lúc ở cửa, ngắm nhìn người bạn cũ của mình. Trong lòng cậu trách Solar không quan tâm đến bản thân, rồi lại thở dài vì quá hiểu tính cậu. Cậu khẽ đóng cửa, tránh tạo tiếng động lớn, rồi bước vào phòng. Cậu đi đến chiếc sô pha, ngồi xuống, và nhìn Solar cặm cụi ghi chép trong lúc chờ đợi.

Trong khoảnh khắc ấy, BoBoiBoy cảm thấy như mình trở lại những ngày xưa, khi cậu vẫn thường lặng lẽ nằm trên sô pha, nhìn Solar chăm chú nghiên cứu. Solar gần như lúc nào cũng cắm đầu vào công việc, chẳng bao giờ ra ngoài hay tiếp xúc với ai. Vậy nên, BoBoiBoy chỉ cần đến phòng Solar, nằm dài trên sô pha, không cần nói gì nhiều, và Solar thỉnh thoảng sẽ ngẩng đầu lên, phì cười trước dáng ngủ của cậu, nghe cậu kể chuyện, đôi khi đắp chăn cho cậu khi cậu thiếp đi. Ngày nào cũng như ngày nấy, đến độ cậu ngủ trên chiếc sô pha trong phòng Solar có khi còn nhiều hơn trên giường của mình. Tất nhiên rồi, bên ngoài không gian của chiếc đồng hồ cậu vẫn nằm trên giường, chỉ có tiềm thức đang lăn ở phòng của Solar thôi.

Cậu không muốn làm phiền Solar vào bây giờ, nhưng rồi lại thấy nếu không làm gì thì sẽ không có câu trả lời. Lúc này, Solar ngẩng đầu lên và nhìn về phía BoBoiBoy, ánh mắt vẫn còn chút mệt mỏi nhưng cũng đầy sự tò mò.

Cậu cảm nhận rõ ánh mắt ấy, như thể Solar đang xem xét cậu, quan sát từ đầu đến chân, chờ đợi cậu mở lời.

BoBoiBoy mỉm cười, chống cằm, phá vỡ sự im lặng: "Đêm qua cậu không ngủ à?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro