Tập 1: Cuộc Xâm Lược
Nagasaki năm 1945, thời điểm chiến tranh thế giới diễn ra, nơi này vẫn đang là nơi thanh bình, ánh sáng chiều cuối hè đỏ rực, con người ở đây đi qua chào lại, không mấy tấp nập như Tokyo
Nơi đây có một cảnh sát địa phương, anh ấy là Gouto Hakuto, một người hiền hậu và quan tâm đến mọi người, anh đang đạp xe trên phố đi qua một khu chợ, đi qua một quán tạp hóa, lúc này trong quán tạp hóa đó đang phát đài đưa tin về những thiệt hại ở Nagasaki, số người chết không quá nhiều nhưng thiệt hại về tài sản là rất lớn. Hakuto đang đi xe đạp quanh phố, mà anh ấy không đi tuần, anh đang trên đường tới Bưu điện với một vẻ mặt hớn hở, vui tươi. Trên tay anh là một bức thư, trên đó có gửi một người, "Gouto Hinata", là vợ anh Hakuto. Nội dung của bức thư như sau:
"Gửi em Hinata, anh biết chúng ta đã xa nhau vài tuần, ở trên Tokyo em có ổn không? Em đã vất vả với việc sinh con, anh mong sớm sẽ được gặp con gái anh và em. Ở Nagasaki, anh vẫn bận bịu với công việc của mình, em đừng lo, Chống của em-Gouto Hakuto-"
Từ Bưu điện đi ra, Hakuto vẫn giữ cái biểu cảm đó, một cảm giác rạo rực khi gửi thư cho vợ và mong chờ đứa con của minh. Hakuto đạp xe về trụ sở, anh đồng nghiệp Tachibana đã đợi sẵn ở trước trụ sở, Anh Tachibana tươi cười nói với Hakuto
"chào anh, trông anh vui đấy, có chuyện gì thế?"
Hakuto gãi đầu, tươi cười mà nói:"Chuyện là vợ tôi sinh con trên trạm xá Tokyo và cô ấy gửi thư cho tôi, tôi vừa gửi lại rôi, tôi mong cô ấy có thể đọc nó"
"Vậy ư, Haha, sướng nhất anh, Bà già tôi ở nhà giục tôi lấy vợ mà không có cô nào chịu lấy tôi, tôi tệ đến mức vậy sao chứ, chán thật" Tachibana nói chuyện với biểu cảm vui vẻ rồi sầu mặt xuống than phiền
Hakuto thấy thế, nhẹ nhàng anh khuyên:"Nào Tachibana, tôi nghĩ anh đừng cảm thấy buồn vì việc đó, sẽ sớm có ai chấp nhận và đến với anh thôi"
Tachibana cười lớn:"Haha, nhìn anh kìa, trông anh hiền dã man, lại còn là con nhà khá giả, thảo nào có vợ trẻ thế, tôi hơi ghen đấy, thôi được rồi anh bạn, tôi sẽ đợi"
Nhưng ngay sau đó, tiếng máy bay của quân đội Mĩ xé toạc sự yên tĩnh của thành phố này, nhiều người nhìn lên bầu trời, cả Hakuto và Tachibana cũng thế, rồi chết lặng vì không ngờ tới việc Mĩ sẽ làm điều tương tự với Nagasaki, Một quả bom hóa học rơi xuống Nagasaki, quang cảnh toàn thành phố Nagasaki im lặng nhìn quả bom dần lao xuống rồi vang cái đoàng, giữa trung tâm thành phố nổ tung, dư trấn xung quanh rung mạnh, phá hủy công trình xung quanh, bao gồm trụ sở cảnh sát, may thay, trụ sở chỉ bị phá hủy chứ không ảnh hưởng tới hai anh cảnh sát vì trung tâm cách trụ sở không quá gần. Hakuto bị dư trân đẩy văng ra nhưng không bị anh hưởng gì nhiều, không may cho Tachibana, anh bị đống đá vụn từ trụ sở cảnh sát đè xuống, Tachibana kêu gào thảm thiết, đau đơn tột cùng. Hakuto vừa đứng dậy và ngỡ ngàng khi anh đồng nghiệp bị vùi thành đống, Hakuto bật dây vội vàng đến chỗ Tachibana
"Tachibana, tôi sẽ kéo anh ra, hãy ráng lên" Hakuto hoảng hốt mà nói
Tachibana cũng cự lại cơn đau mà nói:"Ah, nhanh lên đi, tôi chưa muốn chết"
Nhưng cả hai không biết rằng, vụ nổ đó chỉ là khởi đầu, cái kịch bản này sảy ra giống với Hiroshima, trong đống tro tàn của vụ nổ,chồi lên nhưng sinh vật dị hợm, quái thai, chúng mang lớp da bằng đá, có vệt nứt màu xanh lá sáng lên, bọn chúng có những con to nhỏ khác nhau. Chúng bắt đầu điên cuồng, xông như bò rú, phá hủy giết tróc mọi thứ. rồi có một con cũng nhảy từ trên cao, giáng xuống chỗ Tachibana. Rầm, con quái vật đè bẹp Tachibana, cú đáp đất đã đẩy Hakuto ra khiến cho Anh ấy ngã nhào ra. Định hình lại mọi thứ, Hakuto lại ngỡ ngàng, phát sốc khi nhìn thấy đồng nghiệp bẹp nát dưới chân con dị nhân, Hakuto hét lên thảm thiết: "KHÔNGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG"
Con quái vật lại nhắm đến Hakuto, nó thở ra một tiếng, rồi quay ra xông đến. Hakuto chỉ có thể cắn răng, nhắm mắt lại. Trong khoảnh khắc đó, có mốt cái gì đó đáp xuống đất khiến cho con quái vật chết tức khắc. Hakuto lập tức mở mắt ra, trước mặt Hakuto là một người đô con, cao lớn mang thanh kiếm màu đen trên tay và mang một phần giáp trên người
Anh ta quay lại, hỏi Hakuto:"Hãy trả lời đi, anh có sao không?". Hakuto ngỡ ngàng, há hốc mồm vì chứng kiến con quái vật bị ai đó tiêu diệt. Người đàn ông mang kiếm đen lập tức hô hoán mọi người:"Tất cả mọi người, tôi sẽ hộ tống mọi người đến khu tị nạn, đi trước tôi đi, tôi theo sau"
Tất cả người dân còn sống và cả Hakuto đều chạy đến khu tị nạn theo chỉ dẫn của chiến binh đó, Hakuto chứng kiến lũ quái vật tàn phá mọi thứ, và cũng có các chiến binh khác như người mang kiếm đen chiến đấu với lũ quái vật đó, vũ khí và giáp họ mang theo lóe sáng lên đa màu sắc từng người một thay vì sắc đen của người đó
Sau một quãng dài, những con người này đã dìu nhau đến khu tập trung quân đội, nơi những người khác tị nạn để thoát khỏi lũ quái vật. Quân đội đã đến và hộ tống những người dân Nagasaki đi vào khu vực an toàn. rồi đột nhiên có một chiến binh mang vũ khí là thánh giá màu vàng đã đến báo với người mang kiếm đen, hốt hoảng nói:"Nguy rồi Tsutomu, Lũ Toxic đang tiến lại đây"
Nhưng người mang kiếm đen cười tự mãn, nói với anh linh mục :"Tôi sẽ tạm cản lại bọn chúng lại, tập hợp mọi người đến đây"
Rồi người đó từ một thanh kiếm đen chuyển thành một cây búa màu đất. Một lúc sau, cơn sóng xanh lè đã ập đến, nơi nơi toàn quái vật xô đến khu tị nạn, một mình chiến binh Tsutomu vung cây búa tạo nên bức tường lớn cản cuộc tiến công của lũ quái nhân và đẩy nó đi. Lũ Quái vật bị hất bay, còn lũ theo sau thì ra sức trèo lên tường. Nhận ra điều đó, Tsutomu liền chuyển từ búa màu đất sang cung màu bạch kim, anh ta dương cung lên, một vùng gió tích tụ trong mũi tên và bắn đi. Lũ Toxic cứ thò lò lên biến thành vịt để cho anh ta bắn. Số lượng rất nhiều nên có rất nhiều Toxic lọt vào, Tsutomu liền chuyển cây cung sang gậy phép màu xanh nước, anh ta vung gậy tạo ra từng cơn sóng đánh bật từng con quái vật. Cùng lúc đó, bức tường của Tsutomu bị phá hủy, lũ Toxic được huy động đến nhiều hơn. Bọn nó ồ ạt tiến đến, Tsutomu lập tức biến mất, xong từng con quái xanh đã phăng đầu, đứt đôi, mất dạng trong tích tắc, Tsutomu xuất hiện trở lại với thanh song đao màu vàng óng, rồi lại tiếp tục làm điều tương tự với lũ còn lại.
Kịp thới Tsutomu đã có người đến hỗ trợ, số chiến binh 10 đến 20 người tiến đến cản cuộc tiến công của lũ quái, người thì dùng kiếm chém, người thì có súng, người có khiên đỡ, người thì bắn ra phép thuật, tất cả đều ra sức tấn công Toxic. Hakuto chứng kiến trận chiến qui mô đó, rồi có một chiến binh bị đánh gục ngay gần khu vực tị nạn, Hakuto tỏ ra quyết tâm, không nghĩ nhiều, vượt ra ngoài khu vực và đến chỗ chiến binh đó, nhiều người hét lớn, thất thanh, kêu Hakuto quay lại. Đó là tự sát, anh ta biết chứ, như Hakuto muốn cứu một ai đó, thì hi sinh cũng không ngần ngại gì. Trong khoảnh khắc con quái vật làm gỏi người vừa gục, Hakuto đã nhanh chóng trượt đến đẩy người đó ra khỏi đòn trời giáng của con quái vật, thay vì cảm ơn, anh ta lại cáu gắt:
"Anh điên à, tại sao lại đến đây"
Hakuto thở hổn hển, đáp lại:"Tôi...cần cứu ai đó....tôi không muốn ai phải gục xuống cả"
Cuộc trò chuyện chẳng được bao lâu, con quái vật lại tấn công tiếp, ca này thì cả hai người khỏi né khiến cho cái người đó hét lên:"KHÔNG". Rồi Tsutomu kịp đến, chặt tay con Toxic, rồi lại vung đao phăng đầu con quái vật, quay lại nhìn hai người kia:
"Anh Cảnh phường, anh liều lĩnh quá đấy,nhưng tôi công nhận sự dũng cảm của anh, có khi anh sẽ trở thành một trong số chúng tôi đấy, giờ hãy nghỉ ngơi đi"
Rồi Tsutomu từ từ khiến ngọn đao của mình bốc hỏa, ngọn lửa bùng lên hâm nóng chiến trường, khiến cho Hakuto phải há miệng trầm trồ. Tsutomu gồng sức vào thanh kiếm lửa, búng lớn hơn nữa, lớn hơn nữa, rồi anh ta hô lên:
"ĂN ĐI <THE BEGIN INFERNO BURST> ĐÒN PHÁN QUYẾT CỦA TA"
Rồi vung kiếm, tạo ra nhát chém lửa, quét sạch số lượng lớn Toxic nhưng không ảnh hưởng tới người xung quanh. Ngọn lửa bùng lên manh mẽ tuyệt đẹp của Tsutomu đã làm Hakuto thêm ngưỡng mộ. Nhưng quang cảnh đó dần bị che mất, tối dần, Hakuto không hiểu chuyện gì sảy ra, nhưng cái anh chiến binh bị thương thì biết, Hakuto đang bị kéo vào một cánh cổng màu đen, anh ta cố gắng kéo Hakuto lại, và hô hoán lên:"Đừng bị kéo vào đó mà, tên này" Rồi để bị tuột tay khiến cho Hakuto bị hút thẳng vào đó
Hakuto lênh đênh trong thế giới của cánh cổng, một khoảng không lặng tăm, không có một âm thanh nào ngoài tiến ù phát ra vô tận kéo dài không ngưng, Hakuto mới hoàn hồn lại, tự hỏi rằng mình đang ở đâu vậy. Rồi một cảnh cổng trong khoảng không mở ra, Hakuto rơi tự do xuống, hò hét to tiếng trên không, rơi trúng một cái cây cao trong công viên, bị đập vào từng cành một, giảm thiệt hại khi rơi xuống và kết thúc bằng việc toàn thân tiếp đất trên thảm cỏ, Hakuto ngất lịm đi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro