Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngươi là ai thế?

" Nè, người mới đến là ai vậy? "

" Từ từ nào! Tớ mới có được thông tin của cậu ta. "

" Tên cậu ấy là gì? "

" Light Drowden! "

----------------------------------------------------

Quý cô Ruler dẫn theo một người nữa đến với trang viên kì lạ và bí ẩn này. Người đó cầm theo một thứ gì đó màu đỏ mà ở đây gọi là " ám hiệu ". Cậu ta trông còn khá trẻ, cái dáng người nhỏ con khiến người khác dễ nghĩ rằng cậu vô hại. Chiếc áo trùm dường như che đi đôi mắt kia. Trang phục cậu đang mặc không thể nhầm vào đâu được. Đó là từ nhóm vận chuyển vũ khí lớn nhất ở Việt Nam, " Perfect or Kill" hay tóm gọn là "PoK".

- Mọi người ở trang viên sẽ giúp đỡ nhóc nhiều hơn. Có gì khó thì cứ hỏi họ.

- Vâng!

Cái tiếng gương vỡ vang lên cũng là lúc cậu đứng trước một cái cửa gỗ vừa được sơn lại nhưng cũng không giấu đi độ tuổi của nó. Mở cửa bước vào, cái phong cách sang trọng của quý tộc hầu như che phủ toàn bộ mọi thứ đang diễn ra ở đây. Quý cô Ruler cũng đã nói rõ cho cậu biết luật ở đây, dù sao cũng đã không còn nơi để về nữa, cứ thế mà bước tiếp thôi. Chỉ một bước qua cánh cửa, lại có một giọng nói vang lên.

- Xin chào! Cậu là Drowden?

Một người mặc chiếc áo khoác màu cam bước xuống cầu thang. Cậu ta cao và gầy, dáng vẻ cũng quý tộc như chính trang viên này.
Cậu gật đầu để đáp lại câu hỏi của anh ta, người đó tiến tới khiến cậu có chút lùi bước. Trông anh ta chả có gì nguy hiểm, nhưng với những kinh nghiệm mà cậu trải qua thì vẫn phải đề phòng.

- Tôi là Sofi! Sofi Torialist! Tôi sẽ hướng dẫn cho cậu.

Anh ta chìa tay mình ra, có chút thon dài nhưng không thể che đi sự nam tính của mình. Giống như một quý ông, nhưng về tâm của quý ông này thì cậu đang cố gắng xem xét có giống như bọn quý tộc không. Có một chút chần chừ lướt qua tay cậu, nhưng rồi cũng đáp lại cái bắt tay đó.

- Wao! Tay cậu mềm thật đấy! Tớ nghe nói PoK phải giết người cơ mà.

Sự dè chừng trong cậu được nâng lên cao nhất khi nghe câu nói đó, lùi về phía sau nhanh chóng rời rút con dao được thủ sẵn ngay hông mình ra chĩa về phía anh ta.

- Bình tĩnh nào anh bạn! Chúng ta có thể đánh nhau nhưng không thể giết nhau được. Tôi chỉ là có nghe qua thôi, không có thù oán gì. Hơn nữa...đó là skill của cậu?

- Không! Tôi không phải Hunter.

Cậu ngước khuôn mặt của mình lên, để lộ một đôi mắt thật đẹp. Nó là màu xanh lá, nhưng khi nhìn vào lại sâu như đại dương tĩnh lặng. Như một báu vật cần được lưu giữ, chỉ thật tiếc nó không phải là một viên đá quý.

- Oh! Vậy cậu ta là Light?

Một âm thanh nữa từ phía sau Sofi vang lên. Tông giọng ở tầm trung, dễ đoán được người đó vẫn còn dưới tuổi 30. Người đó có một mái tóc cùng màu với cậu, màu trắng của thuần khiết. Người cũng khá cao to lại mang theo vết sẹo ngay má. Da cậu ta không trắng mà lại là màu ngâm. Ánh mắt đỏ máu của người đó nhìn vào cậu, nhưng không có ý thù địch.

- Tôi là Eli Anta. Cần gì cứ hỏi tôi. Sao cậu không vào trong?

Cậu bước vào với sự cẩn trọng, đôi mắt thường xuyên chú ý vào hai người kia để đảm bảo an toàn. Nhưng hai người đó không có ý gì cả, chỉ là muốn đưa cậu tham quan trang viên.

- Vậy...nội tại của cậu là gì?

Eli lên tiếng khi bầu không khí im ắng đến khó chịu. Bây giờ đã là ban đêm, hôm nay các Sur phải trực ca đêm khá nhiều, hầu như chỉ còn lại vài người. Vậy nên sự im lặng là một thứ gì đó đáng sợ đối với nơi này. Những người đã ở đây có thể thích nghi với nó nhưng cậu thì chưa. Cảm giác biết ơn khi cuối cùng cũng có người lên tiếng chạy qua cậu trong chớp mắt.

- Là " vội vã "!

- " Vội vã "?

- Quý cô Ruler nói tôi có khả năng sửa máy nhanh hơn 10% nhưng hiệu chuẩn tôi giảm đi tới 60%.

Cả hai nhìn cậu rồi nhìn nhau sau đó lại nhìn cậu. Trang viên này là nơi chứa những người có chút vấn đề đáng e ngại nhỉ.

- Thật đáng tiếc, tôi còn định sửa máy chung với cậu cơ. Cố gắng đừng làm nổ máy nhé.

Cậu gật đầu rồi bước tiếp theo hai người đó. Cho đến khi đứng trước một căn phòng với tông cửa màu nâu sẫm thì cả ba mới dừng lại. Sofi quay lại, nói với cậu :

- Phòng của cậu đây! Quý cô Ruler nói rằng cậu sẽ có một trận đấu vào hôm nay đấy. Nếu được, tôi và Eli sẽ cùng nhóm với cậu.

- Thế thì tốt quá! Cảm ơn hai người!

Cậu mở cửa bước vào, cái sự yên tĩnh tỏa ra từ căn phòng nhiều hơn cậu nghĩ. Chỗ này khá tiện nghi nhưng phải đổi lại bằng một số thứ. Chính là những vết thương, nỗi sợ trong mỗi trận đấu. Các Sur thường không có nhiều khả năng kháng cự với Hunter, trừ một số người. Hôm nay sẽ là trận đầu tiên của cậu, không biết Hunter là ai.

Ở một nơi khác.

Một gã đàn ông ở độ tuổi gần ba mươi ngồi vắt chéo chân trên ghế sô pha nâu cũ kỹ. Gã có một mái tóc xám tro cùng với cặp mắt như bầu trời. Nhưng bên mắt phải có một vết xẹo khiến gã không muốn mở con mắt đó.

- Có một gương mặt mới bên phía Sur đấy! Cậu có tò mò về người đó không?

Một chàng trai khác ở tuổi hai mươi đang ăn bữa cơm của mình ngước nhìn gã. Hắn có đôi mắt màu đỏ máu và một mái tóc đen. Trang phục của một thiếu úy Anh Quốc làm cho cả người toát ra dáng vẻ quý tộc. Hắn nở nụ cười nhạt sau khi nghe gã nói.

- Nếu là Sur thì chỉ cần đánh gục cho xong.

- Haha! Quả nhiên vẫn lạnh lùng. Có nhiều người hi vọng cậu mang phụ kiện vòng đôi đấy. Sao không thử bế một đứa bé lên ghế thay vì treo họ lên bóng bay đi hả Elec?

Hắn chả nói gì, tiếp tục dùng bữa. Dường như các phụ kiện tương tác chả đem lại lợi ích gì với Elec. Hắn chỉ đơn giản làm theo một trận đấu truyền thống. Không tương tác, không friendly, không thả người. Nhẫn tâm là thứ gì đó để miêu tả hắn ta. Nhưng có lẽ từ đó vẫn chưa đủ.

- Hôm nay là ngày của cậu nhỉ. Chúc may mắn!

Gã kia đứng dậy đi về phòng, chỉ còn lại hắn kết thúc bữa ăn của mình và bắt đầu làm việc. Cái tiếng kính vỡ báo hiệu cho hắn đã vào sảnh chờ. Thời gian dự định ghép trận lần này là mười sáu giây và ghép trận thành công ở giây thứ hai mươi tám.Map hôm nay lại là " Bãi phế tích ", nơi này cực kỳ bất lợi cho Hunter vì số lượng ván cũng như vật cảng. Lần này hắn gặp ngay Thần tốc Eli - Người có khả năng dịch chuyển cách xa tám mét, Quý Nhân Sofi - Người làm choáng Hunter bởi viên pha lê, Tiểu thuyết gia Aren - người làm Hunter chậm đi trong phạm vi tám mét bằng lọ mực của cô. Thứ hắn chú ý đến là người cuối cùng, một gương mặt mới. Không biết người đó là ai nhưng không thể thấy được mắt của cậu ta. Chiếc mũ trùm đã che đi khuôn mặt phía trên. Hơn nữa cậu ta còn cúi đầu xuống khiến cho việc định hình khuôn mặt khó khăn hơn.
Tiếng kính vỡ lần nữa đã khiến hắn thức tỉnh. Trận đấu đã bắt đầu và hắn cầm thanh gậy sắt đi đến những chiếc máy để tìm Sur như thường lệ. Gần đây họ trốn khá kĩ, nhưng những vết máu trên đường là thứ để lần theo. So với họ thì Hunter nhanh hơn nhiều nhưng cũng chưa chắc Hunter có thể tóm gọn. Vừa vào là hắn đã gặp Sofi đang sửa máy. Việc Hunter lại gần khiến anh làm nổ máy. Cái âm thanh đó thật chói tai nhưng không có thời gian để tâm đến nó. Chạy là việc cần được ưu tiên trong trò chơi này. Sofi nhanh chóng chạy qua một tấm ván gần đó rồi lật xuống, để cảng đường, nhanh chóng nhảy qua cửa sổ gần đó và tăng tốc chạy đến những bức tường khác để cắt đuôi.
Elec khá nản khi phải đuổi theo ở nơi có nhiều bức tường nhưng có một cơ hội khác dành cho hắn. Tiếng máy nổ phát ra gần đó. Hắn nhanh chóng đi theo hướng của âm thanh đó. Cái tiếng sửa máy ngày một lớn hơn cho hắn biết được người đó vẫn chưa chạy. Cho đến khi hắn đến quá gần chiếc máy đó và tiếng nổ vang lên chói tai thì người đó mới ngừng việc giải mã. Là gương mặt mới, vẫn là kiểu mũ trùm đầu che đi cả đôi mắt nhưng không ai dám cá rằng đôi mắt đó tệ. Lập tức một cuộc rượt đuổi diễn ra giữa hắn và cậu. Tốc độ của Light khá nhanh, đó là những gì cậu có được khi còn là người trong PoK. Light chủ yếu chạy vào nơi có nhiều ván vì là một thành viên mới đến, những tấm ván sẽ là người bảo vệ đáng tin cậy.

Người vận chuyển đã đập thợ săn bằng ballet.

Đó là thông báo nhỏ gửi đến mọi người. Và điều đó không hẳn là tốt lành nhất là khi ánh mắt của hắn trở nên tối tăm đi. Light tiếp tục chạy về hướng những tấm ván nhưng có một điều xảy ra. Hắn đột nhiên xuất hiện sau lưng cậu kèm theo những luồn điện màu tím khi đáng lẽ giữa cả hai có một khoảng cách rất xa. Vậy ra đây là skill của hắn. Tiếng hét của cậu đã báo hiệu cho mọi người vị trí của hai người nhưng chỉ trong thoáng chốc. Trong khi Elec xoay thanh gậy sắt trên không để hơi phục thì Light nhanh chóng chạy đến một căn nhà nhỏ trong khi ôm vết thương đang rỉ máu của mình. Nó dường như sắp đổ vỡ vì tuổi thọ, ở đây chỉ có một cửa sổ nhưng đủ để nhây. Nhảy qua cửa sổ nhanh hết mức có thể và chờ đợi dấu hiệu của Hunter. Nếu trèo qua thì cậu sẽ đi vòng lại, nếu Hunter đi cửa chính thì cậu sẽ chuẩn bị nhảy qua cửa sổ. Đó là suy tính trong đầu cậu và hắn chọn cách trèo qua cửa sổ. Đôi chân nhanh nhạy chạy đường vòng để trở lại cửa sổ nhưng lại một điều không ngờ đến, hắn đã dùng đến skill thứ hai. Cả người cậu bỗng chốc tê liệt và đứng khựng lại dưới sự kiểm soát của Hunter, dù chỉ trong thời gian ngắn nhưng đủ để cậu ăn một đòn tiếp theo. Vừa lúc gục ngã cũng là lúc đồng đội đã sửa hết bốn máy, chỉ còn một máy thôi, hi vọng hắn sẽ camp ghế để mọi người có thời gian.

- Ngươi là đứa ngu ngốc nhất mà ta từng gặp.

Gì thế? Hắn ta đang nói cậu sao? Dù đang phải ôm đầu vì choáng váng thì Light vẫn có thể nghe rõ từng lời nói của Elec. Cái gì mà ngu ngốc? Cậu không hiểu. Chẳng phải đã nhây được bốn máy rồi sao? Ngu ngốc gì ở đây nữa?
Hắn cứ thế treo cậu lên những chiếc bóng bay nhiều màu sắc. Trong lúc cậu giãy dụa thì hắn lại tiếp tục nói.

- Đáng lẽ ngươi nên gọi đồng đội giúp đỡ hay chạy lại một cái máy có người khác để họ thay thế mình. Ngươi ngu ngốc đến mức tự mình tiếp diễn sự đuổi bắt này trong một khoảng thời gian khiến Hunter phát cáu. Để ta đoán nhé! Ngươi định làm anh hùng sao?

- Không!!! Đồng đội của tôi vẫn đang sửa máy, như vậy quá nguy hiểm!!! Hơn nữa nếu Hunter chỉ tập trung vào một người, thì những người khác sẽ cảm thấy an toàn hơn. Tôi không muốn làm anh hùng. Tôi chỉ không muốn thấy bất cứ ai phải bị hạ gục.

Trong lúc hắn không để ý, Sofi đã đến gần đấy từ bao giờ. Một viên pha lê được ném về phía Elec. Hiệu ứng ánh sáng của nó làm hắn choáng đến mức buông cả tay đang giữ bong bóng. Light được tự do liền chạy đến khu vực nhà đổ nát vì nó có đầy những bức tường để làm Hunter lạc hướng. Tuy nhiên không chắc là có thể kịp. Elec sau khi hồi phục thì đuổi theo Light nhưng lại bị một thứ màu đen ném vào mình và khiến cho tốc độ của hắn chậm đi. Ra là tiểu thuyết gia Aren, skill của cô vẫn khó chịu như ngày nào. Điều đó đã làm cho Light có thời gian chạy đến khu nhà đổ nát. Xem ra trận này không dễ gì thắng nhưng ít nhất cũng phải bắt được một. Và Light chính là con mồi mà hắn nhắm đến. Đâu thể bỏ qua một con mồi đang mất nửa máu đâu nhỉ.
Tiếng còi vang lên báo hiệu Sur đã có thể mở cổng và cũng như sức mạnh của Hunter đang ở mức cao nhất. Light vẫn đang chạy trong khi vết thương không ngừng rỉ máu. Báo hiệu cho bạn bè chạy trước rồi chạy lại một tấm ván gần đó. Vị trí của cậu bây giờ khá xa cổng nên chỉ còn cách câu giờ chứ không thoát nổi. Cơ thể cậu bỗng chốc đứng hình một lần nữa và cơ hội đập ván đã mất thay vào đó là một đòn chí mạng từ Hunter. Máu không ngừng chảy ra trên nơi mà cậu gục. Choáng váng đến mức gần như là bất tỉnh nhưng vẫn phải cầm cự cho trường hợp giãy giụa. Từng giọt, từng giọt máu cứ thế chảy dài từ trán cho đến cằm. Tay cậu đã dính đầy máu từ trán nhưng nó vẫn không ngừng chảy ra. Nhưng dù cho có cận kề với tử thần, cậu vẫn không thể chết trong trò chơi này. Khung cảnh trước mắt chỉ là một màu đỏ...thứ màu mà cậu ghét nhất.
Một lần nữa bị nhấc lên dù cho máu vẫn đổ. Đây chính là hắn, người không khoan dung trước bất kì trường hợp nào. Aren và Sofi một lần nữa cứu cậu nhưng hắn đã dùng phép bổ trợ giáp vàng. Lần này phải lên ghế thật rồi. Mọi người vội vã chạy về cổng vì hắn vẫn còn mắt đỏ. Được đặt lên chiếc ghế một cách không thương tiếc, cậu cũng chẳng cầu mong điều gì từ trò chơi này. Đôi mắt lờ đờ như sắp ngất vẫn được che dưới chiếc mũ trùm cho đến khi hắn kéo nó ra.

- Bỏ mũ trùm ra hợp với ngươi hơn đấy.

Đầu cậu bây giờ chỉ còn tiếng ù ù bên tai. Ngước đôi mắt như ngọc lục bảo đã bị mờ đi vì mệt mỏi nhìn hắn nhưng mọi thứ quá mờ. Mọi người vẫn chưa trốn thoát đồng nghĩa với việc họ sẽ cứu cậu khi Hunter hết mắt đỏ nhưng cũng sẽ là nguy hiểm vì nơi này xa cổng. Cố gắng thông báo bảo mọi người đi trước. Cậu muốn quay về trang viên ngay bây giờ. Mọi người cũng đồng ý rằng nó quá mạo hiểm nên đã trốn thoát cả ba. Thời khắc mà tên lửa chuẩn bị phóng. Cậu lại nghe cái âm thanh ù ù đó rồi biến mất khỏi bảng đồ.

- Người vận chuyển, ngươi là ai thế?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #eleclight