Chương 1 - Hiệu ứng cánh bướm
Quang Anh mệt mỏi vò tóc, quăng chiếc kính cận lên bàn rồi nhắm mắt nghỉ ngơi. Chưa kịp để anh có thời gian thở dài, cánh cửa phòng thí nghiệm đột ngột bị mở tung mà không có âm thanh báo trước. Đám người vest đen nhanh chóng đứng chật cả căn phòng, mở đường cho một tên đàn ông có vẻ ngoài giàu có bước vào.
"Đã quá hai ngày rồi vẫn chưa ra hàng mới, mày tính thế nào đây ?" - Người đàn ông giàu có gắt lên bằng cái giọng trầm đục như thể người nghiện thuốc lá lâu năm, âm thanh khàn khàn ấy càng làm dây thần kinh của Quang Anh nhức nhối.
"Tôi đã nói là không phải do tôi, phòng thí nghiệm đã làm việc cả tuần liên tục với cường độ cao rồi. Do hàng các ông mang về không đủ tinh khiết, làm gián đoạn các quy trình phía sau. Nếu ông không hài lòng thì đi tìm người khác về nghiên cứu."
Anh vừa dứt câu, đám người kia không nói không rằng gì rút súng ra, có hai người cao to hùng hổ đi tới ấn anh quỳ xuống. Tên trùm cáu kỉnh đe doạ:
"Mẹ mày, mày nói chuyện với ai đấy ? Nếu có thể kiếm được thứ đấy thì cần mày với mấy thằng ngu trong phòng thí nghiệm này làm gì ? Khôn hồn thì làm nhanh lên, nếu không tao chôn sống cả lũ chúng mày ở biên giới."
Ông ta nói xong còn tức giận đá vào chiếc bàn gần đó, tiếng đổ vỡ chói tai càng khiến Quang Anh chán ghét và kiệt sức. Sau khi trút giận đủ rồi, hắn hừ lạnh rời đi, trước khi đi còn cố ý cảnh cáo:
"Mày có thể không biết nhiều thứ, nhưng phải biết điều. Tao nghe nói dạo gần đây mày có người yêu hả ? Đừng để tao phải động đến nó."
Anh siết chặt hai tay, nhìn đám người rời đi như một cơn gió, lại nhìn phòng thí nghiệm chết tiệt này, đầu óc anh như rối tung và vỡ vụn. Anh mặc kệ đống lộn xộn xung quanh, khoác áo ấm và trở về nhà.
_______________________________
Quang Anh mang theo hơi lạnh bước vào nhà, mọi động tác đều làm thật nhẹ nhàng vì sợ đánh thức nửa kia của mình. Anh thấy đèn phòng khách còn sáng, tiếng phim truyền hình từ TV phát ra đều đều, hơn nữa là có một cục bông trùm chăn kín mít trên sofa. Quang Anh khẽ cười, bước đến tắt TV, ôm cục bông kia lên định đưa về phòng. Cục bông kia ngủ không sâu, vừa ôm lên đã tỉnh giấc, tiện đà ôm cổ anh chất vấn:
"Sao anh về muộn thế ? Em nhắn tin bảo em chờ cơm anh mà không thấy anh trả lời."
Nghe đối phương dùng giọng ngái ngủ oán trách làm tim Quang Anh mềm xèo, phải tung chiêu vuốt lông dỗ ngọt:
"Hôm nay cấp trên đến kiểm tra rồi nổi bão ở phòng thí nghiệm nên anh không có thời gian cầm điện thoại. Xin lỗi cưng nhiều, bao giờ xong việc anh đưa em đi chơi được không ?"
"Anh bận như chủ tịch nước ấy, ai dám chiếm thời gian nghỉ của anh. Cái phòng thí nghiệm đó là chính thất còn em chỉ là tiểu tam thôi."
Đức Duy giận dỗi đáp lại, không hài lòng gục đầu vào vai Quang Anh vừa trách móc vừa định tìm tư thế thoải mái để ngủ tiếp. Anh thấy Duy có vẻ buồn ngủ nên không đôi co nữa mà đưa cậu lên phòng. Vừa đặt lưng xuống giường là Duy quấn lấy anh như một chú gấu koala, miệng rầm rì bảo anh bật đèn ngủ vì sợ tối. Anh hôn vào má cậu chúc ngủ ngon, còn rất cẩn thận chỉnh lại tư thế ngủ của cậu.
Nửa đêm, Quang Anh mơ màng nghe thấy tiếng kêu rất nhỏ, tay và eo thì bị siết chặt. Anh cau mày tỉnh giấc định sửa dáng ngủ của em nhà mình thì thấy cậu đang mê man nói gì đó. Đôi mắt của cậu nhắm nghiền, đuôi mắt đọng lại vài giọt lệ, miệng thì liên tục lẩm nhẩm thảm thiết : "Đừng đi, đừng đi...."
Quang Anh vội vàng lay em tỉnh, phải rất lâu rồi Duy mới gặp ác mộng và trạng thái bất an trong giấc ngủ. Dưới tiếng gọi của Quang Anh, cậu mê man mở mắt ra, anh chưa kịp hỏi han thì Duy đã lao vào vòng tay anh, nước mắt rơi lã chã.
"Em mơ thấy anh ấy, anh ấy bảo tất cả là tại em nên mọi chuyện mới......"
"Không phải tại em, đừng nghĩ nữa, chuyện đó kết thúc rồi."
Quang Anh vừa ôm vừa dỗ em nín khóc, xoa lưng em để em ổn định nhịp thở.
"Em ngồi đây nhé, anh xuống bếp lấy sữa ấm cho em."
"Không uống đâu, anh ở đây với em đi."
Đức Duy lau nước mắt, bám chặt lấy Quang Anh không buông. Anh chỉ có thể cưng chiều bế cả em xuống bếp, để em ngồi đợi mình hâm nóng sữa. Duy nhìn bóng lưng bận rộn của anh, tư duy hơi tản mạn. Duy chưa từng muốn phơi bày vết thương lòng của mình cho anh biết, vết thương ấy xấu xí và đầy tội lỗi, nó giống như bóng ma dày vò cậu mỗi khi nhắm mắt. Thế nhưng Quang Anh vẫn biết, anh luôn là liều thuốc xoa dịu cơn đau của cậu.
"Nghĩ gì đó, uống sữa đi rồi còn đi ngủ. Mắt của em sưng hết lên rồi kìa."
Anh nhéo má cậu, dúi vào tay cậu cốc sữa ấm. Cậu chìm trong suy tư, nhỏ nhẹ cất giọng:
"Những hôm anh ngủ ở phòng thí nghiệm, em đều mơ thấy anh ấy, em có cảm giác như đây là báo ứng của mình."
"Nếu anh là anh ấy, anh sẽ không làm thế chỉ để em thấy tội lỗi. Anh nghĩ là dạo này em căng thẳng quá, đợi một vài hôm nữa anh cùng em đi khám nhé." - Anh xoa đầu cậu, khẽ hôn lên đuôi mắt đỏ ửng. Duy ngoan ngoãn uống sữa xong, thở dài xua tan đi mây đen trong lòng, cuối cùng cũng có một giấc ngủ yên bình.
Anh nhìn Duy từ từ chìm sâu vào giấc ngủ, trong lòng lại ngổn ngang trăm mối lo. Anh có lẽ phải làm điều đó nhanh hơn, anh muốn cùng Duy đồng hành thật lâu, không thể tiếp tục đứng ở nơi tối tăm lừa gạt em nữa. Anh nhìn khuôn mặt trong lồng ngực mình, hít thật sâu như đã hạ quyết tâm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro