Chapter 1
-------------------------------------------- Anh ----------------------------------------------
-Con một của một chủ tập đoàn tư nhân nổi tiếng nhất nhì cái Xứ sở mặt trời mọc này. Học giỏi, nhà giàu, đzai khoai to đúng chuẩn "soái ca ngôn tình" trong mắt các nàng. Sau hai năm du học bên Mĩ, anh quyết địnhtrở về Nhật Bản để tận hưởng năm cuối cấp của mình. Vừa vào trường anh đã có hẳn một FC trên facebook, được bạn bè ngưỡng mộ và thầy cô quý mến; bên cạnh đó xung quanh lại chưa bao giờ thiếu bóng mấy thím bánh bèo, thử hỏi có thằng con trai nào mà không thấy GATO! Ở trường, hầu như thằng nào thằng nấy lấy anh ra làm mục tiêu mà phấn đấu, ngoại trừ...
-------------------------------------------Cậu -----------------------------------------------
-Con thứ của một gia đình bình thường, có vẻ ngoài khá ưa nhìn(và "thụ "). Mẹ cậu làm bác sĩ, ba là kĩ sư nên mức lương cũng được kha khá; hai người đi làm sáng tối kiếm tiền nuôi hai anh em cậu ăn học. Cậu học cùng lớp với anh? Ở trong cái trường mà học phí cao bằng cả tháng lương của mẹ cậu sao? ( Tất cả chỉ "tại" cái học bổng toàn phần cậu dành được năm ngoái ). Hối hận, trong lòng cậu giờ ngập tràn sự hối hận về cái quyết định sai lầm của mình khi chọn học trường này! Ôi nhưng biết làm sao được, anh cậu học đại học năm cuối khoa công nghệ thông tin, ba mẹ cậu sốt sắng cho anh cậu đi học tây học ta , học ở tất cả những chỗ mẹ cậu tìm được. Mà ở cái thời buổi này, không có tí "đồ ngọt" đem biếu thì làm sao xin được việc! Cậu nhìn anh mà thở dài, tự an ủi bản thân " Ít nhất thì mình cũng còn may mắn hơn ai đó! ".
_____________________________________________________________
Vốn là một chàng nerd ít nói, lại là học sinh học bổng nữa nên ở cái trường 'nhà giàu' này nên cậu gần như không có bạn. Dù là lễ nhập học hay một chuyến Field Trip nào, người ta đều thấy cậu đứng một mình. Kể cả lần tham quan 5 ngày tháng trước, lớp cậu bốc thăm để chia nhóm, nhưng nói là thế chứ chia nhóm cho cậu cũng chả để làm gì. Một thằng suốt ngày cắm mặt vào mấy quyển sách nâng cao thì còn làm ăn được gì, bạn bè nhóm cậu cũng vì thế mà đều đi chơi riêng , thỉnh thoảng có lúc tắm hay ngồi ăn cùng bàn mới nói được với nhau vài ba câu.
Hai ngày nữa là kiểm tra môn đầu tiên của kì thi cuối kì rồi ấy vậy mà nơi đây vẫn ồn ào, náo nhiệt, trái ngược hoàn toàn với sự căng thẳng và lo âu trong bầu không khí của mùa thi các trường cậu từng học. Và...vẫn như thường lệ, nhan sắc của cái tên cao to ngồi cuối lớp kia lại kéo vào đến hàng chục nữ sinh các lớp khác đến. Nhưng hình như hôm nay có đông hơn thường lệ, (chắc là sắp đến kì thi rồi nên muốn bồi bổ cho vị đại thần chút ít ý mà) đứa thì gói bánh, đứa thì hộp bento, đứa thì rủ anh hẹn hò nhóm cho khuây khỏa đầu óc,...Không khí náo nhiệt lên hẳn. Dù ngồi cách anh một bàn nhưng cậu vẫn bị ảnh hưởng. Mấy đứa con gái cứ nhảy lên nhảy xuống làm cái bàn đằng sau cứ thúc vào lưng cậu.Cậu bực tức đập bàn đứng bật dậy, quay đầu mắng thẳng vào mặt tên cao to kia: -Thi cử đến nơi rồi mà cậu còn không lo học hành đi, suốt ngày chỉ biết gái gú, mà thôi không sao, nếu cậu muốn thi lại thì cứ việc; nhưng cậu làm ơn làm phước để tôi học được không, tôi không muốn bỏ phí cả tháng hè để học lại!
Nói rồi cậu quay lưng đi, hướng thẳng về phía thư viện số 5, bỏ lại đằng sau một nụ cười xảo quyệt của ai đó... -Nè cậu biết không? Từ khi tôi được sinh ra đến giờ chưa có ai dám nói mạnh mồm với tôi như vậy cả!-Anh lẩm bẩm.
Ờm! Cậu đâu biết câu nói vừa rồi đã rẽ kiếp nam sinh của cậu sang hướng nàomất rồi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro