Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2.

Hôm sau.

-Ái chà chà, hôm nay bạn Eland'orr nhà ta lạ nhỉ?

Krixi thấy anh bạn thân của mình đội mũ bảo hiểm khi đến trường mà chẳng ai nhắc nhở gì hắn cả.

-Chứ sao, mất công ông thầy kia lại bắt rồi nói với bà cô chủ nhiệm nữa. Tuần nào đến tiết sinh hoạt lớp cũng bị réo tên.

Cô nàng nghe vậy thì chỉ chêm thêm một câu đùa:

-Xem bộ sau hôm đó, mày nể thầy Paine gớm nhỉ?

- Hay mày cứ muốn ổng dí tao như vong dí chủ?

-Mà tao thấy mày với ổng bắt đầu không bình thường hay sao ấy.

Cái gì mà không bình thường vậy trời?

-Gì vậy mẹ? - Cậu ngớ người hỏi, nhỏ này hôm nay bị ấm đầu à?

-À không có gì đâu - cô nàng phó văn thể Krixi bỗng thấy cô nàng phó văn thể Violet và phó kỉ luật Tulen đằng xa - Violet!!!

Con nhỏ Krixi này hôm nay bị dở hơi à?

Không bình thường là sao vậy má?

Nhưng chính bản thân cậu để ý, thầy hình như để ý cậu thái quá rồi, như trông trẻ mẫu giáo vậy. Nhưng điều này còn đỡ hơn nhiều so với việc chẳng quan tâm gì đến cậu.

Nghĩ về chuyện đó và cả chuyện nhà, cậu thở dài rồi đi vào lớp.

@top.teeri7

Tại phòng hội đồng.

Thầy Paine đang nói chuyện với cô giáo Liliana - cô dạy toán lớp của Eland'orr, và cũng là bạn thân với thầy Paine.

Vì mới vô trường nên thầy vẫn chưa quen biết nhiều thầy cô, dù là cùng ban. Thầy mới chỉ quen cô Liliana trước đó, và quen thêm cô Tel'Annas vốn là chủ nhiệm lớp của cậu. Nhưng cũng nhờ họ, thầy cũng quen biết nhiều thầy cô khác trong trường hơn.

-Sao thế - Liliana hỏi khi thấy thầy mãi nghĩ ngợi điều gì đó cách thẫn thờ - Thầy tơ tưởng ai đấy à?

Thầy như bị đoán trúng, nên hơi ngượng ngùng. Tay của thầy cứ mãi vò lấy tóc, khóe miệng bất giác mỉm cười.

-Thầy cứ như bò đội nón thế? Thầy thích cô nào trong trường à?

-Em nói điều này, chị đừng nói với ai được không?

Liliana tò mò lắm rồi, Paine nhà mình tơ tưởng đến cô nàng nào vậy?

-Uy tín luôn.- Cô ra hiệu "Okay', nháy mắt một cái thể hiện sự đáng tin cậy của mình.

Paine cúi mặt xuống, ngón tay thầy vẽ ma thứ gì đó, rồi nói ấp úng:

-Em thích cậu học sinh cá biệt Eland'orr...

Paine vốn là người không thích vòng vo Tam Quốc, nhưng chuyện này là ngoại lệ. Bởi chưng, thầy chưa từng yêu ai, cũng chẳng muốn thương một người nào. Cơ mà sao cậu học sinh này lại khiến trái tim thầy bị lệch nhịp như thế? Đối với thầy, đây là chuyện khá nhạy cảm, nên thầy muốn giấu nhẹm đi...

-Yêu thì cứ yêu đi chứ, mắc chứng gì phải ngại?

Cô Liliana nói đến đây, thầy mới yên tâm.

Rồi tiếng chuông vang lên, cô nhận ra đã đến tiết của mình.

-Thôi chết, đến tiết của chị rồi, chị đi đây.

-Chị dạy lớp của thằng nhỏ đúng không chị?

-Ừm, em lên canh nó hả?

Paine xách cặp đứng dậy như câu trả lời. Liliana thấy thế chỉ mỉm cười, rồi cả hai cùng đi, để lại là phòng hội đồng không có một bóng người.

...

'Kiếp sau nhé, kiếp sau em là con gái, chúng ta vẫn cùng nhau lớn lên, làm thanh mai trúc mã, cấp ba yêu đương, sau đó đến khi lớn rồi anh đến nhà cưới em, được không?"[1]

...

"Anh cũng rất vui, An An, em quên rồi à, anh đã nói với em, tám mươi tuổi anh còn phải đút cho em ăn, em còn nói, đến khi chúng ta là ông già họm hẹm cũng phải dính vào nhau..."[2]

...

"Anh ơi, em vừa hỏi chú cảnh sát và cô bác sĩ rồi, họ nói em thích anh không phạm pháp, cũng không phải bệnh. Em thật sự rất vui."[3]

([1][2][3]: những câu văn trong "mai táng tuổi 18" của Kỳ Thanh Nguyệt)

Những dòng văn ấy cứ thế trôi qua làm cho Eland'orr rất sợ, thi thoảng người cậu khẽ run lên.

Cậu thực sự không hiểu, khung cảnh sân bay này rất trùng hợp với khung cảnh trong bộ truyện mà cậu đã đọc qua. Nó thực sự rất xúc động, nhưng nó có hơi ngược trình tự... Mà khoan, cậu đang ở trên lớp mà?

-Trò kia! Ngủ hơi bị lâu đấy nhỉ?

Là giọng nghiêm nghị của thầy Paine, thầy đã nhờ cô Liliana lấy cho mình một viên phấn, phang một mạch vào đầu Eland'orr rõ kêu, khiến cậu tỉnh giấc một cách bàng hoàng và rồi nhìn thế giới một cách hoang mang.

Má ơi, đêm qua thức khuya quá, cậu "sập nguồn" đúng tiết đầu luôn.

-Ê mày biết gì chưa? - Cậu quay sang hỏi Krixi.

-Gì ba?

-Tao mới nằm mơ thấy Sở Chi An...[1]

([1]: nhân vật chính bộ "Mai táng tuổi 18")

-Mày bị ám ảnh truyện đó quá rồi Eland'orr ơi!

Krixi thốt lên, cốc đầu tên đần này một phát rõ đau. Mẹ ơi, đúng là ác mộng thiệt rồi.

Từ đó, Krixi không dám đưa cho cậu đọc những bộ truyện đam mỹ buồn nữa. Bộ truyện "Đợi anh đến năm 35 tuổi"[2] lại càng không. Nhưng thế quái quỷ nào được, cậu lại đọc hết bộ truyện đó.

([2] bộ truyện nổi tiếng nhất của Nam Khang Bạch Khởi (1980 - 2008))

...

Mẹ cậu đang rất vui vì kết quả thi giữa kì của cậu có phần được cải thiện.

-Eland'orr, con xem này. Điểm con từ đội sổ lên hạng thứ mười bảy đấy!

Thực ra lớp của cậu có bốn mươi người, ở thứ hạng mười bảy này, quả thực là một kết quả khá là cao rồi.

-Điểm lí của con mới thực sự đáng nói. Từ lẹt đẹt dưới trung bình mà giờ con lại được chín chấm này! - Mẹ cậu lại tiếp tục đưa ra những lời khen về điểm số của cậu.

-Thế mà con nói là dù con cố học vẫn không được gì. Đấy, thấy chưa? - Mẹ cậu nhéo yêu cậu một cái.

Đối với cậu, chưa bao giờ cậu thấy mẹ lại cười tươi đến thế. Cuộc đời bà vốn đã trải qua nhiều sóng gió mà bà chẳng rơi lấy một giọt nước mắt, ấy thế mà chỉ vì thấy điểm của con trai có phần cải thiện, những lo toan dần biến mất và thay vào đó là một nụ cười thật ấm áp, tựa như tia nắng buổi sớm ban mai.

-Cũng một phần nhờ thầy Paine dạy Lí gì đó đô đốc con học cho nên người, tính ra còn quan tâm hơn cả cô chủ nhiệm ấy chứ.

Quái lạ, ngay cả mẹ cũng biết cái con người này à?

Sao cái con người này cứ để ý cậu như trông trẻ vậy hả?

-Thôi, hôm nay thưởng con trai mẹ học tốt, mẹ sẽ nấu một mâm cơm toàn món con thích, coi như phần thưởng, được không?

Eland'orr nghe vậy thì nhảy cẫng lên trong vui sướng. Nhưng chưa vui được lâu thì tiếng người cha sắc nhọn quát:

-Bà đừng có chiều thằng trời đánh đó! Nào hạng nhất thì hẵng nói đến tiệc này tiệc kia.

Cậu nhìn ông với ánh mắt vô cùng khó chịu, nhưng thôi kệ, đó là bản chất của cha cậu mà.

Cậu biết vì cậu nhận ra một điều rất kinh hoàng qua đôi mắt của ông.

Dẫu sao đi nữa thì tối hôm đó, dưới bàn tay của mẹ, trên mâm cơm toàn là món cậu yêu thích.

...

Sau khi rửa chén xong, cậu bước lên phòng chơi điện thoại; nhưng việc đầu tiên cậu làm với nó là tra điểm học tập của cậu.

Mở điểm thi, cậu liền so sánh với những con điểm hai năm trước, cậu thấy chúng có sự cải thiện rõ rệt trong năm nay. Quả thật như mẹ nói, nhờ công đô đốc của thầy Paine mà cậu mới được như bây giờ. Nhớ lại tất cả những gì đã diễn ra từ khi nhập học đến giờ, cậu khẽ mỉm cười một cách vu vơ.

Có lẽ, trong một vài phút giây vu vơ đó, cậu đã thừa nhận rằng mình thích thầy Paine.

Chưa bao giờ cậu thích ai thật lòng, dù đã yêu rất nhiều cô nàng vô cùng xinh đẹp và dễ thương trước đó.

Nhưng cậu tự đặt tay lên trán và tự hỏi rằng liệu điều đó có đúng đắn? Tình yêu đồng tính chẳng phải là mối bận tâm đối với cậu. Điều khiến cậu suy nghĩ đó là người cậu thương không ai khác lại chính là người thầy dạy cậu. Mà trước giờ nào ai lại cởi mở về quan niệm thầy trò yêu nhau? Nên vì thế, cậu sẽ chôn giấu thứ tình cảm này tới nơi sâu thẳm nhất từ đáy lòng, dù cậu vẫn chấp nhận nó.

Không cần sự đền đáp của người kia.

Không cần nói cho bất kì ai biết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro