1.
- Cái gì đây?
Đang giảng bài, thầy giáo Vật Lí phát hiện có điều bất thường, liền đến bàn ba ở góc tường hướng đến cửa ra vào. Đó là bàn của cậu học sinh Eland'orr và phó văn thể Krixi.
Thầy bắt quả tang chiếc điện thoại còn sáng màn hình.
Cả lớp học ồ lên. Đây chẳng phải lần đầu cậu chàng Eland'orr phá phách, nghịch ngợm bị phát hiện bấm điện thoại trong giờ học. Nhưng điều này quá bình thường, quá bình thường đối với những tên bất thường như cậu.
-Im lặng!
Vừa dứt lời ra hiệu, thầy thấy cả lớp im như thóc. Rồi thầy bắt đầu xem cậu làm gì với chiếc điện thoại đó. Tưởng chừng cậu như bao học sinh khác là lướt mạng xã hội hay chơi trò chơi điện tử. Nhưng không, cậu đang đọc "Mai táng tuổi 18".
-Chà, "mai táng tuổi 18" à? Em có tin tôi mai táng luôn cái điện thoại của em không?
"Mai táng tuổi 18" quả thật là truyện buồn, nhưng buồn làm sao bằng việc bị thầy giáo tịch thu điện thoại đến cuối năm được.
-Cái điện thoại này, tôi sẽ đưa cho giáo viên chủ nhiệm. Còn xử lý sao thì tùy.
Dứt lời, thầy lên bàn giáo viên, mở sổ đầu bài và hỏi:
-Tên gì?
-Dạ, Eland'orr và Krixi ạ. - Krixi cảm thấy có lỗi nên đáp lại, dù sao cô cũng là người bảo cậu đọc truyện. Hơi đâu mà cái tên đần đó đọc đam mỹ làm gì chứ?
-Tôi hỏi trò kia, không hỏi em! - Thầy quát to, rồi chỉ về phía Eland'orr.
-Dạ, Eland'orr ạ.
Rồi, thế là cậu yên vị trên sổ đầu bài.
Cậu thừa nhận rằng đây là điều chẳng thể tránh khỏi. Nhưng vấn đề khiến cậu tức tối đó là tại sao Krixi cũng "nhúng tay vào cùng một chén máu" mà chỉ có cậu bị ngồi sổ đầu bài chứ!?
...
Giờ ra chơi.
Eland'orr diễn thứ kịch bản "nhận lỗi" đặc sản của bọn "nhất quỷ, nhì ma, thứ ba học trò" khi bị giáo viên bắt quả tang trong giờ học.
-Thầy cho em xin lỗi ạ.
Nhưng, khác biệt với những thầy cô khác, thầy giáo mới này vờ như không biết mà hỏi:
-Em sai chỗ nào mà phải xin lỗi?
-Dạ, em bấm điện thoại trong giờ ạ.
Đối với thầy cô khác trong trường, họ bất lực với thứ kịch bản quá quen thuộc này, đặc biệt là với diễn viên chính là tên cá biệt Eland'orr. Nhưng riêng với giáo viên mới này, thầy có cách trị riêng. Dù gì cũng không muốn rước thứ của nợ này làm gì, thầy quyết định sẽ trả điện thoại cho cậu.
-Đây, trả cậu, không có lần sau đâu. Còn sổ đầu bài thì cứ nằm yên ở đó.
Eland'orr cảm ơn như hệt một kẻ ngốc. Nhưng vừa khi thầy rời đi, cậu bắt đầu trách móc Krixi.
-Con kia! Sao mày với tao cùng coi mà chỉ có tao bị ghi sổ đầu bài vậy hả?
-Ai biết? Chính mày là đứa cầm điện thoại mà!
-Mà ông thầy mới dạy chán ngắt, chán hơi bà cô cũ nữa. Ông trời nghe còn ngủ như chết chứ huống gì tao.
Krixi chỉ biết bất lực lắng nghe, vì đây là người thầy giảng bài dễ hiểu nhất trong tất cả các thầy cô mà cô đã học.
-Còn nữa, cái bộ truyện đó có cái gì hay mà mày thích vậy? Tao đọc thấy chán ngắt!
-Hứ, là chán dữ chưa? Tao thấy mày là cái thằng đọc chăm chú nhất đấy!
-Bởi vì đọc chăm chú nên tao thấy nó chán! Chứ mày thử coi, mày không đưa tao đọc thì tao chỉ ngủ thôi con ạ.
-Ừ, thì lăn ra ngủ. Để tao thống kê coi bao nhiều lần mày bấm điện thoại bị bắt rồi đấy nhỉ?
-Mẹ mày! Mày là "bè" chứ không phải bạn!
. . .
Đây chính là ông thầy đáng gờm nhất mà Eland'orr đã từng học qua!
Paine, hai mươi lăm tuổi, chính là thầy giáo dạy Vật Lí mới mà cậu bị bắt quả tang điện thoại. Thầy vốn là người rất nghiêm khắc với học sinh, đặc biệt hơn là học sinh cá biệt. thầy dù chỉ mới dạy ba năm nhưng đã "trị' được kha khá tên trùm trường và đám lêu lổng. Bởi vì "tiền sử" đáng nói này nên thầy hiệu trưởng rất tin tưởng vào con bài tên Paine để dạy lớp có nhiều học sinh cá biệt hay lớp có ít học sinh kiểu này nhưng đứa học sinh đấy là một đứa gần như bất trị.
Và Eland'orr là đứa thuộc dạng thứ hai.
Hút thuốc, đánh nhau, phá phách, chọc ghẹo, ăn vặt và bấm điện thoại trong giờ học, gác chân lên bàn, vô lễ với giáo viên, nay yêu cô này mai yêu cô nọ, trèo lên bàn giáo viên chính là những hoạt động "như cơm bữa" của cậu chàng Eland'orr. Chỉ thiếu điều vô khách sạn làm ba cái chuyện quá sức tưởng tượng và hút chích "mai thúy" mà thôi. Krixi, dù rất thân nhưng chẳng thể khuyên nổi thằng này. Nhưng điều đáng sợ nhất ở anh chàng này đó là đã không đội mũ bảo hiểm mà còn lạng lách đánh võng; Krixi còn không dám để ổng chở cơ mà. Bị tai nạn bao nhiêu lần vẫn chưa chừa.
Nhưng xui xẻo thay đối với cậu, cậu đã lọt vào tầm kiểm soát của thầy Paine. Mấy đứa trong lớp có ăn bim bim hay bánh tráng trộn trong lớp thì cùng lắm thầy chỉ nhắc nhở, còn cậu, chỉ cần loay hoay xuống lấy bút một lần thôi là y như rằng một viên phấn sẽ phang một phát thẳng vào đầu cậu hay tai của cậu bị thầy nắm lấy mà nhéo một phát rõ đau. Mà một tuần có ba tiết Lí, thêm ba tiết phụ đạo chiều là sáu tiết, lần nào đến tiết thầy là cậu lại sợ như mèo sợ cọp. Từ đó, môn Lí chính là môn học cậu ghét nhất, vì cứ đến tiết của thầy là cậu như mơ thấy ác mộng, chỉ muốn xuống liền địa ngục mà bầu bạn với Diêm Vương hay Satan mà thôi. Cơ mà như vậy còn chưa đủ với thầy Paine. Cứ lúc nào thầy không có tiết là ngoài cửa lớp cậu là lấp ló mái tóc trắng với đôi mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm vào bàn ba góc cửa ra vào. Nhìn thôi mà muốn sởn cả gai ốc.
-Má, ông thầy Paine! Tao có nợ gì ổng kiếp trước không mà ổng ám tao suốt thế! Ngay cả đi vệ sinh cũng không tha!
Eland'orr phàn nàn tình hình những ngày từ khi thầy can thiệp vào cuộc đời cậu với Krixi và Aya - một cô nàng học sinh lớp mười vốn chơi thân thiết với cả hai người kia trước đó.
-Ai biểu, do anh cá biệt quá mà. - nàng Aya đáp lại, pha thêm sự đùa giỡn.
-Nhưng tao thấy mày ngày càng tốt hơn đó. -Krixi nhận ra điều gì đó liền nói với cậu.
-Vấn đề không phải chỗ đó! Ổng cứ rình rập tao, sao cả trường cá biệt không thiếu đâu mà cứ nhắm vào tao!? Ghét chết mẹ đi được.
Cậu vừa dứt lời thì bỗng thấy gương mặt của Krixi và Aya cắt không còn hột máu.
-Ủa, có cái gì mà tụi mày tự nhiên sợ vậy? Đừng có hù tao nhe.
Aya không nói nổi lời nào nữa, cô chỉ tay về phía cậu, run run như một câu trả lời.
-Nói xấu tôi vui quá nhỉ?
Thầy Paine, với giọng vô cùng nham hiểm, đã rình sau cậu từ khi nào không hay. Anh chàng Eland'orr đần độn giật bắn như mèo trúng bẫy chuột, thiếu điều muốn ngất xỉu chứ ông thầy quái quỷ này, đúng là sao quả tạ chiếu mà!
-Tôi tệ đến vậy sao? Thầy giáo hỏi nhưng giọng lạ lắm, không còn nham hiểm như khi nãy nữa mà lại kiểu giận dỗi, xen lẫn một chút sự nũng nịu như một cô nàng đang dỗi người yêu nói "Anh quát em à?", nhưng đỡ kinh hãi hơn.
Aya và Krixi nghe vậy thì cười lăn cười bò thì bị thầy ra hiệu đi chỗ khác. Rồi thầy nắm tay cậu, chỉ nói nhẹ nhàng"
-Tôi chỉ muốn tốt cho em thôi. Tự suy nghĩ đi.
Rồi thầy rời đi, để lại cậu với một cảm xúc rối bời khó tả. Vừa bồi hồi, vừa hối hận vì những gì mình đã làm, vừa có sự ấm áp vì tình cảm thầy - trò của thầy Paine dành cho cậu.
Cậu cảm thấy thầy còn đặc biệt hơn cả cha cậu, và còn trao một thứ tình cảm ấm áp như mẹ cậu nữa.
Cậu tự nhủ, từ nay cậu phải tốt lên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro