Lời hồi đáp (Có nên dựa dẫm không ta)
"Trừ phi chị làm người yêu tôi đi, tôi sẽ giúp chị thanh toán hết."
"Gì?"
Eunbi nghiêng đầu, mắt cô chớp chớp, hoàn toàn không biểu lộ chút cảm xúc nào, nhưng nói chung cũng chẳng thích lời bông đùa cùng thái độ nửa giả nửa thật này của cậu. Jungkook nhìn gương mặt của cô (ngơ ra) trông rất đáng yêu, không nhịn được mà trêu thêm một chút :
"Làm người yêu em đi, em trả nợ cho chị."
"Cậu đùa không có hài hước gì hết."
Cô nhíu mày quay đi hướng khác, chủ yếu là để né đi gương mặt bỡn cợt của cậu. Ngược lại, Jungkook rất vui, chẳng phải đến lúc cậu nên tìm một người bầu bạn rồi sao?
Chắc mình bị điên rồi, lại đi để ý một cô gái quá bình thường thế này.
Gu của Jungkook rất cao, nói thẳng ra là cao chót vót, phải là những cô gái cực kỳ xinh đẹp, cá tính và cuốn hút. Eunbi xinh đẹp, ừ thì không đến mức cực kỳ nhưng cậu thích. Cô cá tính, thật ra không cá tính chút nào, chỉ là cực kỳ lạnh nhạt và trưởng thành. Cậu thích. Cuốn hút, dĩ nhiên rất cuốn hút, bằng không cậu đã không tốn thời gian để tán gẫu cùng cô.
Tóm lại là cậu rất ưng cô.
"Nếu không chị phải trả em dài dài đấy."
"Tôi nợ cậu 16 nghìn..."
Nói trắng ra thì bằng hơn ba năm tiền lương của cô mới trả đủ... Eunbi nghẹn họng không nói được nữa, quay đầu đi. Cô không hề lưỡng lự vì yêu cầu khùng điên này của cậu, làm người yêu của cậu chẳng khác gì được bao nuôi. Cô không thích thế. Từ nhỏ, mọi thứ cô có được đều là tự cô tìm cơ hội, tự cô bắt lấy cơ hội và giật lấy. Cha mẹ không còn, anh em bạn dì gần như đều "say no" một cách ích kỉ. Không dễ để lọt vào mắt xanh của Kim Taehyung, và tài nghệ trang điểm của cô cũng không phải là thiên bẩm. Là tự cô học lấy, có lần vì thử đánh kem nền và phấn lên da tay, kết quả bị phồng rộp da. Những ngày đầu tập tô son, đều lem hết ra ngoài. Tất cả đều do cô tự mình vươn lên, bằng chính nỗ lực và quyết tâm của mình.
Dính dáng tới mấy tên cho vay nặng lãi, có lẽ là do kiếp trước cô mắc nợ gì đó với Thượng đế rồi.
Năm đó Jung Eunbi thi tuyển vào công ty của Kim Taehyung, cần một số tiền lớn, nhưng tuyệt đối không tới con số nghìn đô.
Cô không quen thân ai, và mặc dù không muốn nhờ vả ai, cô vẫn phải vay bà chủ nhà trọ khoảng vài trăm đô và hứa sau khi nhận được việc sẽ trả lại kèm tiền lãi.
Bà ta có vẻ lưỡng lự nhưng vẫn đồng ý, vài hôm sau cầm vài trăm đô ấy về kèm giấy tờ ghi nợ đàng hoàng. Không tính lãi, Jung Eunbi nhìn dòng chữ ấy cũng hoang mang, tại sao bà ta lại tốt đẹp đến nỗi gần như cho không cả trăm đô cơ chứ?
Cô đã đúng, 3 tháng sau, vào đúng ngày cô được chọn vào KV, bà chủ nhà đó chuyển đi.
Hôm sau, có một đám côn đồ tới đòi nợ. Hóa ra bà ta vay nặng lãi đám đó vỏn vẹn vài trăm đô rồi lấy danh nghĩa chuyển đi để đòi lãi.
Jung Eunbi rốt cuộc không hiểu tại sao bà ta lại vì mấy đồng lãi đó mà chơi "trội" đến vậy, nhưng không bận tâm được lâu, bởi món nợ từ vài trăm đô dần tăng đều, sau 3 năm thành món nợ hơn 30 nghìn.
Lãi mẹ đẻ lãi con, Jung Eunbi làm như sắp điên vẫn chưa trả được hết.
Nếu không trả, có lẽ chúng sẽ bắt cô mặc những bộ trang phục thiếu vải và rót rượu tiếp khách trong các club xập xình, hay nói trắng ra là làm gái.
Cô thừa nhận cái tôi của cô rất cao, nên dù có bị vắt kiệt sức như giẻ lau, cô vẫn phải làm tiếp.
Bây giờ món nợ ấy trong tích tắc đã được trả hơn nửa bởi một kẻ vừa mới bước chân vào cuộc sống cô chưa nổi một ngày, và thằng nhóc có tiền đó đòi cô làm người yêu cậu ta.
Thật lòng thì cũng tốt đấy, nhưng Jung Eunbi kiêu ngạo, đến nỗi bản thân cô cũng thấy không thích thú cho lắm cái tính khí đó.
"Chị không đồng ý sao?"
Nét mặt cô hòa hoãn hơn nhiều và dần trở nên đăm chiêu. Jungkook biết cô mủi lòng nên liên tục công kích :
"Chị sẽ hối hận vì bỏ lỡ em đấy..."
Cậu bất ngờ ghé sát tai cô thì thầm :
"Đừng nghĩ em ít tuổi hơn thì bắt nạt được em, không khéo mà chọc giận em thì nằm dưới vùng vẫy xin tha cũng không được đâu."
Jung Eunbi nổi hết da gà, cô kinh ngạc lùi lại. Hơi thở của cậu rà soát hết cả gáy cô, tận giờ vẫn còn cảm giác. Rõ ràng cô chưa trả lời mà cậu ta lại ngang ngược như thể cô đồng ý rồi vậy...
"Cậu không phải không nên hẹn hò sao?"
"Em cô đơn lắm."
"Sao không chọn mấy cô ca sĩ hay diễn viên ấy?"
"Thích chị cơ."
"Do gu của cậu quá thấp hay tôi quá cao?"
"Dạ, cả hai."
Jung Eunbi bị câu trả lời hết sức lễ phép của cậu làm cho ngưng lại, không hỏi được gì nữa, cuối cùng thở dài.
"Tôi đi về đây."
Không còn gì để nói nữa, và cô cũng không biết trả lời câu hỏi của cậu ra sao.
"Em cho chị thời gian suy nghĩ đến hôm làm việc đầu tiên."
Jeon Jungkook này cũng thật quá đáng, ngày mai chẳng phải là ngày làm việc sao? Jung Eunbi thầm chửi Jeon Jungkook đến nỗi lùn cả người, còn cậu ở sau cứ cười khúc khích mãi thôi.
Hôm sau, Jung Eunbi tới sân vận động cho phần tập duyệt trước của Jungkook từ rất sớm. Cô một lần nữa kiểm kê lại thật kỹ những món đồ trang điểm đắt giá và không quên kiểm tra luôn cả hạn sử dụng. Cô không hề quên, Jeon Jungkook là một kẻ ưa hoàn hảo và sạch sẽ đến thái quá.
Cậu có vẻ mới ngủ dậy, chưa tỉnh táo lắm, thấy cô cũng chẳng có phản ứng gì đặc biệt giống một kẻ hôm qua đã gạ gẫm con gái nhà lành.
Jung Eunbi cầm một chiếc khăn ấm, nhẹ nhàng lau sạch mặt cậu. Da của cậu rất sáng nhưng hơi khô, có lẽ đây chính là hậu quả của những ngày tháng bỏ bê bản thân để chìm đắm trong những thúe lịch trình dài đằng đẵng đó.
Cô lau mặt cậu, thoa lên một lớp kem dưỡng ẩm, cẩn thận lau lại một lần nữa rồi mới đánh lớp kem nền mỏng đầu tiên.
Da của Jungkook vốn đẹp, nên không cần gì cầu kỳ về phấn và kem cả, chủ yếu tập trung vào phần mí mắt và môi sao cho tự nhiên mà thôi. Theo cô biết, từ trước tới nay, cậu không có xu hướng kẻ mắt màu đậm, điều này rất khác với Kim Taehyung. Hơn nữa hôm nay không phải biểu diễn chính thức, không cần thiết phải cầu kỳ.
Cô nâng cằm cậu, ngón tay nhỏ nhắn chạm vào khóe mắt xinh đẹp của cậu bỗng run lên. Đôi mắt này thật đẹp đến đáng ngưỡng mộ, to tròn vừa phải, lại lấp lánh như những vì sao xa xôi rạng ngời.
Mặt đối mặt, Jungkook cũng nhận ra hơi thở có phần gắt gao của cô. Cậu cười khẽ rồi đảo mắt đi chỗ khác, tới lúc ấy cô mới hoàn hồn, vội cầm bút kẻ lên.
Tay nghề Jung Eunbi rất khá, trang điểm so với mấy chị em trước nom được hơn rất nhiều. Jungkook thỏa mãn ngắm nghía bản thân mình trong gương, còn cô ở bên cạnh thì sắp lại đồ trang điểm cho gọn, rồi rút một miếng khăn lạnh, lau phần cổ cho cậu.
Gì chứ phần cổ là phần mà Jungkook tự hào không kém thứ gì. Làn da cậu trắng nhưng không đem lại cảm giác bột bột, trái lại rất hấp dẫn và quyến rũ, đặc biệt là yết hầu cứ di chuyển một cách chậm chạp mỗi khi cậu nuốt nước bọt.
Jungkook đá lưỡi, Jungkook à, ai bảo mày đẹp quá làm gì?
"Chị đã suy nghĩ xong chưa?"
"Câu trả lời vẫn vậy thôi."
Cô bình thản trả lời, vứt miếng khăn lạnh vào sọt rác nhưng thấy cực kỳ tiếc nuối, giá như có thể đấu giá cho fan của cậu Bánh này, có khi lại trả được nợ cho cậu ta cũng nên...
Thôi, con người ai lại làm thế?
Jung Eunbi ngẫm nghĩ, chắc do vì cái suy nghĩ này nên cô mới luôn nghèo thế này đây.
Jung Eunbi đóng nắp hộp trang điểm, thì quản lý đi từ ngoài vào báo đã đến giờ biểu diễn. Ngay tức khắc, con người vừa lúc nãy mới ngủ lim dim đã mở to đôi mắt đẹp đẽ đó, linh hoạt chạy ào ào theo quản lý đến khu vực cánh gà. Jung Eunbi chạy sau cũng thấy mệt, dù đã tập làm quen với việc làm cái chân phải của nghệ sĩ khi bước vào cái nghề này, nhưng đó giờ cô toàn (bị) làm với idol nam, thành ra sức chạy có lẽ cũng được cải thiên hơn nhiều.
Jeon Jungkook thở một hơi nhẹ nhàng, lấy lại phong thái uy nghi của một thần tượng hàng đầu châu Á cũng như đang lăm le xấm chiếm luôn cả các nước Tây Âu. Bất ngờ cậu nhìn thấy cô sau mình, cậu nhìn cô một lúc lâu, rồi đưa tay lên vuốt vài cọng tóc mái lõa xõa của cô, vừa vuốt vừa cười.
Một nụ cười rất đáng để dựa dẫm vào.
-
🌚
✍ by Chuối
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro