Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Từng đọc ở đâu đó rằng

Xe của BTS vừa đậu vào gara cũng là lúc bảy thành viên mệt mỏi bước ra. Tất cả đều đang di chuyển bằng thang bộ, lý do được cho là họ luôn có thói quen di chuyển cùng nhau thay vì một vài người sử dụng thang máy. Dường như đã hình thành nên một thói quen bất hủ mà Jungkook và Jin luôn đi cuối cùng. Taehyung đi giữa, giống như chợt nhớ ra gì đó, đứng khựng lại khiến Jin đi sau lẩm bẩm :

"Đừng nói nó quên gì nhé..."

"Chết! Em quên ví bên trụ sở bên kia rồi!"

"..."

Họ cũng quá là hiểu nhau đi, Hoseok phẩy tay :

"Cần anh đi không?"

"Có, dù sao em cũng đã có bằng lái xe đâu."

Ngay tức thì Taehyung và Hoseok quay ngược lại. Jungkook lúc này đã dẫn đầu, tháo tai nghe rồi bấm mật khẩu kí túc xá. Mật khẩu [jjkjjkjjk] vẫn chưa thay đổi kể từ khi BTS chuyển tới đây. Jimin là người đặt nó, anh nói đây là thứ mật khẩu dễ nhớ nhất rồi, nhất là khi BTS hầu như đều di chuyển về kí túc xá khi họ đã mệt nhoài và không muốn phải nhớ một thứ mật khẩu khó nhớ hơn như vậy.

Cửa mở, Jungkook bước vào rồi nhanh chóng lăn ngay vào chiếc giường thân yêu. Chưa buổi luyện tập nào làm anh cảm thấy vừa căng thẳng vừa có hứng thú như thế. Thành thật mà nói, chưa có người con gái nào làm anh cảm thấy thích thú vậy đâu, anh nghĩ thầm. Ở trung học, anh từng làm quen với một cô bạn học chung lớp, nhưng được một tháng cậu chính thức công khai chia tay. Vậy mà Jung Eunbi lại làm được điều này dễ dàng như thế, thật khiến anh cảm thấy khó quên...

Anh thừa nhận anh thích trêu chọc cô đến kỳ lạ. Anh thích cô đỏ ửng mặt ngại ngùng đi bị anh trêu ghẹo, thích cách phản kháng đầy ngượng nghịu của cô, thích tất cả mọi thứ thuộc về cô. Jung Eunbi rất dễ thương, và anh đột nhiên thắc mắc rốt cuộc đã có ai từng ve vãn con thỏ ấy của anh chưa?

"Alo Jungkook, cho anh mượn sạc dự phòng."

Namjoon nói nhưng không hề có ý chờ cậu cho phép mà thẳng tay lấy luôn. Anh cũng không ngẩng mặt, chỉ vừa trả lời vừa dán mắt vào màn hình điện thoại :

"Ở trên bàn đấy hyung."

Namjoon mặt đầy khó hiểu nhìn vẻ mặt ngẩn tò te đáng nghi của Jungkook, cũng không nói gì mà ra ngoài. Ngay lập tức anh nói ngay chuyện này với Jin, đáp lại anh là phản ứng như không có gì của ảnh :

"Kệ nó đi, Joonie à, anh vừa tìm thấy một clip fancam của anh rất hay..."

Namjoon : "...?!"

-

Eunha mệt mỏi xoa xoa mái tóc ướt đẫm của mình. Cô hiện tại vừa gội đầu xong và do quá lười nên đành ngồi trước quạt để khô tóc thay vì lấy máy sấy ở tận tầng dưới. Hơn bốn tháng, khoảng thời gian có thể coi là đỉnh cao trong sự nghiệp của GFriend cũng là bốn tháng sáu thành viên gồng mình lại theo thứ lịch trình khủng khiếp ấy. Fan meeting, concert, tour diễn châu Á, rồi lại comeback, fansign, quảng bá, chuỗi ngày tháng bù đầu rối tai khiến Eunha nghĩ lại cũng rùng mình. Cô nhớ đã hơn một tuần cô mới gội đầu lại do mới tẩy tóc, và cũng hơn bốn tháng cô chưa gặp lại Jeon Jungkook.

Kể từ stage ấy, BTS và GFriend bị gán ghép một cách quá đà trên các phương tiện truyền thông và đa số người hâm mộ đều không thích điều đó. Chính vì vậy, Eunha chỉ có thể nhìn kĩ Jungkook một là khi anh biểu diễn, hai là khi anh phát biểu khi nhận giải thưởng, chấm hết. Anh vẫn đặc biệt đẹp, nét đẹp ngây ngô không tuổi, nét đẹp vừa nam tính lại vừa hồn nhiên đến lạ.

Mải suy nghĩ thẫn thờ, Eunha mới giật mình nhận ra tóc đã khô bong từ khi nào và da mặt cô thì lạnh buốt khiến chính bản thân cô cũng giật mình. Cô nhớ đã đọc ở đâu đó rằng tuyệt đối không nên ngồi trước quạt sau khi gội đầu, nhưng thực không may, đó lại là thói quen xấu nhất của cô.

Cửa phòng mở. Sowon đưa một túi đồ vào đặt lên bàn, giọng điệu uể oải hiếm thấy :

"Jungkook mua cho em."

"Jungkook?"

"Đến chị còn chẳng ngạc nhiên mà mày ngạc nhiên cái gì?" Có lẽ đang định quay về phòng mà nhìn thấy cảnh tượng chăn chưa gấp, gối chưa xếp trên giường đã níu chân bà chị này.

"Nhưng mà em với anh ấy có gì đâu."

"Ừ thì không có gì." Rất nhanh Sowon đã khiến cái giường bừa bộn của cô ngăn nắp, không quên ném một câu chế giễu trước khi rời khỏi phòng. Eunha cũng không buồn để ý điều ấy nữa mà chăm chăm bóc túi đồ ra.

Trà đào nóng, choco cookie và một chiếc khăn tay màu xanh dương là màu cô thích nhất. Eunha lẩm bẩm, chắc chắn đã có ai bán đứng cô rồi đây.

Sowon sau khi trở về phòng thì chuông điện thoại reo vang. Vì đang dở tay đảo nồi canh nên đến những hồi chuông cuối cùng cô mới kịp nghe máy.

"Em đây." Sowon đã bỏ thói quen nói Alo mỗi khi nghe điện thoại, ít nhất là khi yêu đương với Seokjin. Anh không nói không thích, nhưng cô đều cảm nhận được vẻ phấn chấn khi cô trả lời Anh sao đấy?, Em đây thay vì một câu Alo cộc lốc.

"Sojungie, em rảnh không? Chủ tịch vừa cho bọn anh nghỉ này. Rảnh thì kéo mấy đứa nhỏ qua đây ăn uống."

"Có, bọn em được nghỉ từ hôm qua! Ở quán cũ sao?" Lúc này mũi thính của Hwang Eunbi đã bắt được tín hiệu về một bữa ăn no nê, con nhỏ nhanh nhảu chạy tới cướp thoại của Sowon :

"Anh Seokjin, chúng ta sắp được đi ăn hả?"

"Con nhỏ này!" Sowon vừa bực vừa buồn cười trước bộ dạng háu ăn của đứa em, quay lại nói vài câu nữa rồi cúp máy.

"Mấy đứa, mau thay đồ rồi đi ăn này!"

Khâu chuẩn bị diễn ra nhanh chóng trừ một người. Eunha hiện tại cảm thấy đầu óc quay cuồng, người rét buốt nên cuộn mình trong chăn như kimbap. Yuna vừa nãy vào phòng có rủ cô đi ăn, cô nghe loáng thoáng là cùng với BTS, nhưng tình hình hiện tại cô là người không ổn nhất, lại không thể vì một mình mình mà khiến mọi người phiền não, vì vậy đành viện lý do đau đầu nên không thể đi. Yuna có chút không đành, định thuyết phục thêm vài câu nữa nhưng lại thôi, có lẽ là Eunha mệt mỏi thật.

GFriend rời đi cũng là lúc kí túc xá không còn những âm thanh như ở thời cổ đại khi chơi game của Eunbi nhỏ nữa. Eunha khó khăn lắm mới nhấc mình dậy được rồi tá hỏa nhìn bộ dạng thảm hại chẳng khác một người bệnh nặng của mình. Eunha cười nhạt, không biết bản thân đang trong bộ dạng như nào nữa đây.

Chuông điện thoại reo vang, thật may là cô đặt nó ngay cạnh nên có thể dễ dàng với tới. Là một dãy số lạ nhưng lại rất quen, và chính vì lý do đó mà Eunha mới trực tiếp nghe máy.

"Alo?"

"Eunbi, mở cửa."

-

Đoán xem là ai nào hê hê =))))

✍ by -Chuối

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro