
Tự do của em
Eunha cầm tờ giấy xét nghiệm vò nát rồi nhét vào túi áo. Cô đã định ném nó vào thùng rác, nhưng sẽ thật rắc rối nếu ai đó tìm thấy được dù xác suất rất nhỏ. Trời chuyển lạnh từ lâu, Eunha đã bịt kín gương mặt tròn trĩnh của mình bằng hai lớp khẩu trang cũng chẳng đủ ấm được lên chút nào. Hơi thở cô rất lạnh, phả ngược lại từ khẩu trang vào mặt làm cô rét buốt tới tận xương tủy.
Kết quả xét nghiệm - nội soi dạ dày : Viêm ruột thừa cấp, xuất huyết trong khoang bụng.
Eunha cảm giác dòng chữ đỏ ấy như bản án phạt dã man mà Thượng đế dành cho cô. Nó quanh quẩn trong trí óc cô, lập lòe như những ngọn đuốc nhưng không hề có chút ấm áp nào cả, ngược lại, khiến cô sợ hãi và rét lạnh tới thấu xương.
Trời về chiều cô mới lủi thủi về đến ký túc xá, bỏ lơ câu hỏi Chị đi đâu về đấy? của Eunbi nhỏ, không biết Yuna đã hỏi Chị Eunbi sao vậy? và ngẩn người khi cô lững thững bước qua. Bước chân cô rất nhẹ nhưng mang lại cảm giác... đầy mơ hồ?
Eunha chốt cửa phòng, cô vùi mặt vào chăn, nước mắt cứ lặng lẽ chảy trên gò má lạnh buốt.
"Tại sao trở nặng thế này cô mới đi khám vậy?"
"Nếu như lúc nãy cô chỉ cần ăn một chút gì đó cay thì tôi e cô không ngồi ở đây được đâu."
"Không được, cô phải phẫu thuật gấp. Nhưng sức khỏe của cô chưa ổn định. Giờ này tuần sau, nếu muốn phẫu thuật thì tới đây, tìm tôi."
Cô lau nước mặt, bàn tay vô thức bấm số một-ai-đó.
.
Lúc Eunha gọi tới với tông giọng run run mất hết bình tĩnh là lúc Minhyun đang trở về ký túc xá sau một ngày dài vùi mình ở công ty, nhưng anh đã không ngần ngại quay ngược xe, vòng thẳng tới ký túc xá của Gfriend. Minhyun đứng chờ khoảng năm phút đã thấy Eunha lủi thủi đi ra. Cô mở cửa xe, bước vào trong nhưng chẳng nói lời nào khiến anh vừa lo lắng vừa hiếu kỳ. Đến lúc Eunha mở khẩu trang để lộ gương mặt sưng đỏ, Minhyun đã hoảng hốt :
"Eunbi, em sao vậy?"
"Em... Có chuyện gì sao?"
"Anh đưa em tới ven sông Hàn được không? Hoặc không, đi đâu cũng được."
Minhyun ngay lập tức cho xe lại. Eunha ngồi đờ đẫn rất lâu, nhưng tâm trạng đã khá hơn nhiều so với ký túc xá chật hẹp. Cô hiện tại rất cần một ai đó để bầu bạn, để chia sẻ, để tâm sự. Người đầu tiên cô nghĩ tới thì hoàn toàn không có khả năng, người thứ hai là Sana thì đã ra nước ngoài, và cô đã không suy nghĩ gì mà lựa chọn Minhyun, lựa chọn số ba.
"Anh có thể... Cứ chạy xe như vậy được không? Em rất ngột ngạt."
"Được, anh không dừng." Minhyun gật đầu, giọng hơi luống cuống, khiến Eunha có chút buồn cười nên giải thích :
"Em không có chuyện gì đâu." "Thật ư?" Giọng Minhyun đầy hoài nghi nhưng Eunha biết rõ Minhyun không có ý đào sâu thêm. Ở cạnh anh luôn rất thoải mái, anh luôn làm mọi thứ cô thích, luôn để cho tâm trạng cô bình ổn nhất. Nghĩ kỹ lại, lựa chọn của cô vẫn không tồi.
"Anh bận lắm à?"
"Ừ, anh vừa trở về từ công ty. Sắp comeback rồi, nên tập luyện nhiều hơn."
"Em muốn đến công viên. Anh đưa em đi được không?"
"Công viên?" Minhyun sững sờ với lời đề nghị bất ngờ từ cô. Thành thật mà nói anh vui còn chưa hết, tia sững sờ vừa thôi chẳng qua là bất ngờ quá, vì Eunha rất ít khi đề nghị với anh điều gì.
Nơi Minhyun chọn là một công viên giải trí lớn, đông người. Dĩ nhiên hai thần tượng nổi tiếng này phải bịt kín hơn ai hết, và nghe thoáng qua thì công viên giải trí là một địa điểm rất nguy hiểm. Nhưng anh không muốn phá bỏ nhã hứng của cô, càng không muốn vẻ buồn bã kia lại ngự trị trên khuôn mặt cô một lần nữa. Eunha xuống trước, cô chọn một góc kín đứng đợi anh. Năm phút sau, Minhyun quay lại với một xấp dày cộp những vé là vé. Anh dàn vé thành một hình quạt rồi chìa tay ra để cô tùy tiện chọn một cái. Cô bỏ qua tia hoang mang trong mắt anh, chọn ngay trò tàu lượn siêu tốc. Minhyun cười cười nhưng đợi đến khi cô quay lưng bước đi trước mới cuống cuồng vò tóc, anh sợ nhất là cái trò nhảm nhí đó!
"Em rất muốn thử cái đó một lần." Cô nói với giọng vui vẻ hơn nhiều. Eunha nhảy chân sáo đến khu vực soát vé. Trong tíc tắc, họ đã đến khu vực hành lang dẫn đến chỗ ngồi.
"Anh từng thử chưa?"
"Anh á? Thì... r-rồi."
"Anh thấy thế nào? Có sợ lắm không?"
"Cũng... bình thường thôi. Không sợ lắm."
Rất nhanh đã đến chỗ trò chơi, Eunha bạo gan chọn ngay ghế đầu, cái ghế mà tất cả đều từ chối nguây nguẩy. Minhyun đau đầu không biết tại sao cô lại hứng thú đến thế nhưng cũng miễn cưỡng bước vào. Anh chưa từng thử trò này, lý do là làm gì có thời gian. Minhyun khi còn quay Wanna One Go với Wanna One đã có cơ hội thử nhưng anh ngay tắp lự đã từ chối tham gia cái trò viking đó, thật sự nhìn thôi anh cũng thấy chóng mặt. Vậy mà cô ấy dám pick ghế đầu của trò này.
Anh rùng mình, bàn tay bắt đầu run run.
Ấy vậy mà khác với Minhyun nghĩ, nó lại rất thú vị, và cô gái cạnh anh đã bắt đầu xanh hết cả mặt, co rúm người lại còn mắt nhắm tịt.
Nguyên cả trò chơi chỉ nghe mỗi tiếng hét thảm thiết của cả đoàn người bao gồm Eunha, nhưng để ý kỹ có thể nghe thấy tiếng cười của anh nữa.
Eunha lúc đi xuống đã không đi vững, Minhyun rất buồn cười nên kiềm chế được không nhiều, vừa đỡ cô đi vừa cười khúc khích. Eunha xấu hổ đến nỗi không dám trừng mắt với anh như cách hành xử thường ngày của cô, cô chỉ cắm cúi đi. Minhyun đưa cô đến một ghế ngồi nhỏ, còn anh đã đi đâu đó. Vài phút sau, anh trở lại với hai ly nước ngon lành.
"Em không uống nổi đâu."
"Vậy sao?" Ánh mắt anh hơi thất vọng, Minhyun đã đắn đo rất lâu mới chọn trà đào, vì anh đoán sức khỏe của cô không đủ tốt nhưng anh để cho thể uống cà phê. Eunha nhìn thấy liền vội đổi ý định :
"Thôi anh đưa đây, có thực mới vực được đạo."
Eunha cầm lấy ly nước, cảm nhận cái ấm nóng và vị ngọt của đào lan tỏa trong khoang bụng. Tâm trạng của cô đã tốt hơn nhiều. Cô quyết định sẽ làm mọi thứ cô thích trước khi phẫu thuật. Đi chơi công viên giải trí này, xem phim kinh dị và cười lên nỗi sợ hãi của các thành viên này, được ăn món của Jin hyung nấu này,... Còn rất nhiều dự định nhưng cô chỉ tóm lại những dự định có khả năng mà thôi.
Mà việc gặp Jungkook một lần nữa, Eunha đã chọn từ bỏ nó, và cô sẽ không nói cho Jungkook biết về bệnh của cô đâu.
Cô lắc lắc đầu không muốn nghĩ tới nữa, cô uống hết ly nước rồi kéo Minhyun chơi tất cả các trò chơi. Họ mua và trả vé nhiều đến chóng mặt, đến trò ngựa gỗ cổ quái chỉ dành cho con nít họ cũng không bỏ qua.
Cho đến ngày Eunha phẫu thuật, Minhyun vẫn sẽ luôn ở cạnh cô.
.
Jungkook ngậm viên thuốc đắng ngắt trong miệng, rõ ràng anh ghét vị đắng đến thế mà bây giờ khuôn mặt anh như một kẻ vô hồn, mọi thứ, đều trống rỗng.
Anh hoàn toàn không ngờ sức khỏe của anh lại tồi tệ đến mức như thế. Jungkook nhớ rất rõ anh đã phải vịn vào lan can mới đi vững, cổ họng đau như muốn xé nát thanh quản. Bác sĩ kê cho anh một đơn thuốc trị dị ứng và thêm một vài viên thuốc màu mè nữa, chính là cái viên anh đang ngậm đây. Jungkook không rõ viên thuốc ấy có tác dụng gì, chỉ biết sau hôm nay, mức độ dị ứng với thịt bò của Jungkook đã lên một bậc thang mới.
Những lúc ngồi thừ người thế này, anh luôn nhớ đến cô. Nhớ như một bản năng, nhớ như một lẽ dĩ nhiên mà chẳng cần bất kỳ lý do nào cả.
Có lẽ Jungkook đã yêu Eunha nhiều hơn bản thân anh nghĩ. Anh lắc đầu, bỏ ngoài tai lời dặn phải ngậm cho tới khi thuốc tan, nuốt chửng một nửa viên còn lại rồi nhăn nhó uống hết một chai nước lớn.
Cảm nhận cơ thể đã khá hơn, Jungkook tùy tiện nằm xuống giường, kê gối cao và ngồi lục lại mấy tin nhắn ít ỏi giữa anh và cô những ngày trước. Eunha với anh luôn có nét rất riêng, mỗi lần chủ động nhắn tin với anh trước thì đều là kêu ca, kêu đói, kêu mệt, kêu buồn ngủ đến nỗi nhắn không nổi nữa. Jungkook mỗi lần đọc tin nhắn, không ngoại lệ bây giờ đều mỉm cười. Tất cả những gì thuộc về cô ấy, đều khiến anh mỉm cười.
Cô gái ấy đáng yêu như thế mà.
Jungkook không rõ tại sao mình lại lựa chọn cô trong hàng nhan nhản những mỹ nữ khác. Nói Eunha xinh đẹp nhất cũng không phải, chỉ là anh luôn tìm thấy chính mình khi ở cạnh cô. Luôn thích trêu cô, nựng má cô, còn hận không thể giấu cục bông nhỏ mềm mại ấy đi, chỉ giữ là của riêng anh mà thôi.
Jungkook không thể phủ nhận, anh yêu cô nhiều hơn bất kỳ thứ gì.
Cơ thể lúc này đã không tệ, Jungkook nảy ra ý định mới. Thật ra, anh muốn đưa Eunha đi đâu đó. Giải khuây thôi.
Jungkook gọi liền cho cô tới cả chục cuộc điện thoại nhưng cô không bắt máy. Anh vội lái xe đến ký túc xá của Gfriend thì Sowon bảo con bé đã đi ra ngoài từ chiều, đến giờ vẫn chưa thấy về. Anh chẳng biết làm gì, rốt cuộc lại kiên nhẫn đậu xe ở đây và chờ gần hai tiếng đồng hồ.
Rốt cuộc cô đã đi đâu trong khi điện thoại và cả tin nhắn đều không nhận được?
Jungkook chờ đồng hồ điểm tới chín giờ tối mới định quay về, nhưng lúc tám giờ bốn tám phút, một chiếc xe trắng đã đỗ vào ngay cạnh xe anh. Ngàn vạn lần Jungkook cũng không ngờ, người cầm lái là Hwang Minhyun, còn người bước xuống với tâm trạng vui vẻ thỏa mãn là lại Eunha.
Jungkook đến tận sau này cũng không hình dung ra được tâm trạng lúc ấy của anh thế nào.
Đau đến không thở được.
Anh nắm chặt vô lăng, mò lấy điện thoại. Màn hình hiển thị, hơn 40 cuộc gọi đi.
Cô vui vẻ giơ tay vẫy chào anh ta rồi mới rút điện thoại ra như kiểu giờ mới biết mình mang điện thoại. Jungkook cười nhạt nhìn vẻ ngạc nhiên của cô, anh bấm số và gọi cho cô lần cuối cùng.
Lần đầu, cô cố tình không bắt máy.
Lần hai, cô vẫn không bắt máy.
Lần ba, cô miễn cưỡng bắt máy.
"Jungkook?"
"Eunha, tôi trả tự do lại cho em."
✍ by Chuối
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro