Tiền duyên rối rắm
Dù cho cô có nài nỉ thế nào, Seokjin vẫn cương quyết đưa cô trở về ký túc xá.
"Anh, anh hết thương em rồi!" Eunha lôi giọng điệu mà chính cô cũng thấy sợ hãi ra để níu kéo chút hi vọng từ Seokjin. Ngược lại, Seokjin thô lỗ đặt lên đầu cô một chiếc nón vải màu đen, giọng rất kiên định :
"Không được, anh đã hứa với anh quản lý rồi. Nếu thất hứa thì đến Sojung anh cũng không gặp được." Nói rồi giọng anh dần chuyển qua khẩn khoản, "Mày nhớ nó thì dịp khác hãng gặp, bây giờ thì không được. Đừng nói nhiều, lên xe!"
"Biết thế em đi cùng anh Yoongi."
Cô lẩm bẩm rồi trèo lên xe. Seokjin không điếc, nhưng anh không muốn đôi co với cô bé này nữa vì có thể nó sẽ kéo dài tới tận chiều tối. Anh lên và khởi động xe, nét mặt có chút đanh lại, vẻ mặt buồn phiền hiếm thấy hiện lên gương mặt lúc nào cũng vui vẻ vô tư.
"Anh, em xin lỗi."
Eunha rất sợ Seokjin nổi giận, nên chọn phương án cầu hòa trước. Seokjin nổi giận không đáng sợ như Jimin hay Taehyung nhưng cách anh để lại dấu ấn lại rất đậm rất sâu. Jin nổi giận theo cách của anh, chính là im lặng và thể hiện trên gương mặt.
Seokjin không trả lời, anh bắt đầu lái xe.
.
Sau hôm đó, Eunha dường như không gặp lại Jungkook theo một cách tử tế. Vẫn là những cái nhìn lạnh nhạt thờ ơ với nhau trên sân khấu, vẫn là những cái lướt qua và cúi chào đầy khách sáo. Eunha luôn cảm thấy khó chịu nhưng không dám thể hiện, tin tức hẹn hò vẫn chưa chìm lắng hoàn toàn, và việc cô và anh nếu tiếp tục tương tác thì sẽ là một đòn bẩy cho tin tức ấy.
Ngược lại, dạo gần đây Eunha khá hay qua lại với Minhyun.
Anh hay giúp đỡ cô vài việc nhỏ nhặt sau hậu trường, cũng hay nhắn tin đều đặn nhắc nhở cô giữ gìn sức khỏe. Minhyun chu đáo hơn trí tưởng tượng của cô nhiều. Minhyun lớn hơn Jungkook hai tuổi, khoảng cách chẳng xa cũng không gần nhưng đủ để cô nhận ra cách đối xử hoàn toàn khác biệt của hai người. Minhyun điềm đạm, Jungkook nhiệt huyết, Minhyun sạch sẽ tuyệt đối, Jungkook lại 'bừa bộn' hơn. Hơn hết, Hwang Minhyun ra dáng một người đàn ông trưởng thành, suy nghĩ thấu đáo, còn Jeon Jungkook cho thấy hình ảnh một anh người yêu đẹp trai, thông minh lại hài nước, nếu không muốn nói là một tên biến thái vô liêm sỉ. Tóm gọn, ở cạnh Minhyun, cô tìm được cuộc sống ngăn nắp, gọn gàng và quy tắc của chính mình, còn ở cạnh Jungkook là những ngày tháng dở khóc dở cười.
Thái độ lạnh nhạt của cô và Jungkook đã dấy lên rất nhiều bàn tán, chủ yếu là vấn đề cô và anh đã chia tay hay chưa. Dạo gần đây lại xuất hiện thêm một Hwang Minhyun, và hiển nhiên câu chuyện lại được dặm mắm thêm muối bởi những người đồng nghiệp nhiều lời.
Eunha vẫn chưa tìm được con đường đi đúng đắn. Cô đang rất mơ hồ về tương lai. Sau hôm trở về từ ký túc xá, cô nhận một trận mắng sa sả từ quản lý, các thành viên và không chừa cô đều bị thắt chặt việc đi lại cũng như hẹn hò. Cô chẳng còn mặt mũi nào đi tâm sự với các thành viên nữa nên tìm tới Sana, cô bạn thân thiết mà cô tin tưởng.
Sana và cô bằng tuổi nhau, hoạt động trong hai nhóm nhạc theo đuổi hình tượng khá giống nhau, lại hay tham gia đại hội thể thao nên quen biết rất tự nhiên và dễ dàng. Ban đầu cô và cô ấy chỉ chào hỏi qua lại, nói vài chuyện phiếm nhỏ nhặt, nhưng sau đó Sana xin số điện thoại của cô qua tay của Nayeon. Cô cũng vui lòng mà cho thôi, ai ngờ lại vừa vặn có được một người bạn thân thật sự, và cô vẫn lấy đó là một trong những thành công của mình.
"Thật vậy ư? Anh ấy thật sự nghiêm túc với cậu chứ?" Ánh mắt Sana đầy kinh ngạc, và Eunha đã lơ là bỏ qua tia chấn động trong mắt cô ấy.
"Tớ không biết... Tớ cũng khó xử lắm."
"Tiền bối Minhyun sao...?" Sana có chút đăm chiêu, "Thật sự tớ chưa từng nghe qua về việc anh ấy từng hẹn hò với ai... Tớ nghĩ tạm thời cậu cứ nên giữ khoảng cách với anh ấy thì hơn."
"Ôi, tớ chết mất!" Cô vò vò mái tóc màu xanh biển của mình.
"Jungkook làm vậy ắt hẳn có nguyên do của cậu ấy. Tớ nghĩ cậu ấy không muốn cậu tổn thương. Đợi thời gian qua đi xem, có lẽ cậu sẽ xác định được đúng hướng thôi."
"Vậy sao?"
Cô vừa dứt lời, điện thoại lại vang lên một thông báo.
Thật ra không cần mở ra cũng biết nó được gửi bởi ai. Cô mở khóa điện thoại, lẳng lặng đọc tin nhắc của Minhyun :
Tối nay em rảnh không? Chúng ta đi uống cà phê nhé.
Cô ngẩng đầu lên nhìn Sana. Cô nàng lắc đầu với vẻ mặt ngượng nghịu, cuối cùng chỉ nhắc cô cẩn thận. Eunha cuối cùng cũng đồng ý, thật ra cô hoàn toàn có thể từ chối, nhưng Minhyun đã dùng dấu chấm câu thay vì dấu chấm hỏi, như thể đây là mệnh lệnh. Đột nhiên, cô thật bản thân thật kỳ quặc biết bao.
Minhyun đã hẹn với cô lúc sáu giờ, nhưng vì lý do nào đó mà cô phải đứng đợi anh tới hai mươi phút. Eunha đứng co ro trong thời tiết lạnh âm ỉ của tháng 12, đột nhiên nhìn lên bầu trời. Cô thật mong có tuyết. Cô sợ lạnh như rất thích tuyết, giống như kẻ sợ đau nhưng lại thích màu đỏ máu. Eunha đã trốn thoát thành công khỏi tầm mắt của anh quản lý nhờ Sana. Chẳng phải cô muốn ra ngoài giải tỏa lắm sao? Đúng, từ sau khi chia tay anh lúc nào cô cũng thấy ngột ngạt, dù ở một khoảng trời xanh bao la đi chăng nữa, cô vẫn thật nhớ anh tới không thể thở nổi.
Đúng như trong tin nhắn, anh mua sẵn hai cốc Laté nóng. Eunha không còn sự lựa chọn nào khác ngoài cặm cụi uống, dẫu sao cô vẫn thích vị trà đào nóng hơn tất cả.
Hôm nay Minhyun ít nói đến lạ, Eunha cũng ngượng nghịu nên cô chỉ chung thủy uống, lâu lâu lại nhìn anh qua gương chiếu hậu. Minhyun đang rất tập trung lái xe. Không khó để anh có thể biết được cô thích uống gì nhất. Chính là trà đào nóng, anh đã nghe ngóng được từ một staff thân tín cạnh Gfriend. Nhưng staff đó cũng vô tình tiết lộ luôn rằng cậu bạn trai của Eunbi cũng hay mua trà đào cho con bé lắm, và thế là Minhyun chọn cà phê ngay mà không do dự.
Chỉ là anh không muốn đem lại cho cô cảm giác như Jungkook đã từng làm.
Minhyun biết tới, à không, chính xác là để ý tới cô lúc Wanna One và Gfriend hợp tác chung tại một lễ hội âm nhạc. Bạn cặp của anh là Yuju chứ không phải cô, nhưng anh lại rất để mắt tới cô gái có bóng hình nhỏ nhắn dễ thương ấy. Eunha không đẹp một cách đồng điệu, cô đẹp theo một vẻ tự nhiên không có lối mòn. Vài thành viên Wanna One dù đã gặp qua rất nhiều mỹ nhân khác cũng phải dành lời khen trầm trồ cho vẻ đẹp của Eunha. Anh còn nhớ rất rõ, ông anh khó tính Ha Sungwoon của anh từng nói,
Cô bé ấy xinh như búp bê vậy.
Sau câu nói đó, lịch sử xem Youtube, thanh tìm kiếm các trang mạng xã hội của anh tràn ngập tên cô.
Chỉ tự nhiên mà xem mà ngắm, cuối cùng anh thật sự nảy sinh tình cảm nam nữ với cô. Minhyun chưa từng động lòng với mỹ nữ nào cả, vậy mà cư nhiên lại đem lòng để ý một cô bé lùn lùn xinh xinh của một nhóm nhạc tầm trung.
Minhyun suy nghĩ rất nghiêm túc, nhưng anh đủ tập trung để dừng đèn đỏ. Ánh mắt anh quét qua cô, quét qua luôn cả màn hình điện thoại của cô, anh nhíu mày :
"Màn hình của em...?"
"À, là em và Sana." Eunha vô tư trả lời.
Sana?
Nếu như Hwang Minhyun nhớ không lầm, thì idol nữ thổ lộ tình cảm với anh gần đây nhất chính là Sana, thành viên nổi tiếng hàng đầu của Twice.
Ban đầu cô ấy đã gửi cho anh một chiếc Inkigayo Sandwich quen thuộc kèm một lời nhắn nhỏ tỏ ý muốn xinh số điện thoại của anh và kèm số điện thoại của cô ấy. Thật lòng với anh Sana không để lại ấn tượng đậm sâu, khái niệm duy nhất của anh về cô chính là một thành viên người Nhật Bản của Twice, nhất là khi anh xác định tình cảm của mình đã đặt ở Eunha rồi. Minhyun sau đó đã gửi trả bánh kèm lời từ chối thẳng thừng, nhưng dường như cô nàng không có ý định bỏ cuộc, hàng ngày đều đặn gửi đồ ăn tự làm cho anh. Mỗi lần như vậy anh đều gửi trả, nhưng dần dà lịch trình bận rộn, anh quên béng đi những hộp cơm ấy, thỉnh thoảnh chỉ vội vã thấy qua hộp nhựa đặt ngay ngắn ở góc ghế sofa.
Minhyun lúc đó đã quyết định theo ý cô ấy, tức là nếu cô ấy muốn gửi thì gửi, không gửi thì không gửi và anh sẽ không hoàn trả, vì anh không có thời gian cho việc ấy.
Đến hôm anh quyết định gửi tặng hộp cơm cho Eunha, thì hộp nhựa thường ngày được gửi tới anh bởi cô đã được thay bằng một hộp quà giấy màu đỏ, thắt nơ trắng. Bên trong toàn chocolate và lời nhắn hẹn gặp ở một góc cánh gà.
Minhyun điên đầu, anh đóng nắp hộp lại nhưng lại đem về nhà và bỏ vào tủ lạnh để ăn dần. Đúng theo lời hẹn của Sana, anh có mặt tại đó và dự định sẽ trực tiếp nói chuyện rõ ràng một lần.
"Anh không thích em."
"Tại sao anh không cho em một cơ hội?" Đó là câu thoại đầu tiên và trực tiếp giữa hai người.
"Anh thích người khác rồi."
"Anh thích... Ưm, anh thích ai cũng được. Nhưng em vẫn ở đây và chờ anh."
Minhyun không thể ngờ được rằng cô ấy nói câu ấy xong và bỏ đi, bỏ lại anh chơi vơi. Anh cảm tưởng như chính mình mới bị đá, nhưng trong lòng đã trút một gánh nặng không nhỏ.
"Hai người chơi thân với nhau sao?"
"Vâng, rất thân ạ." Eunha đã uống hết Laté từ lâu dù anh còn chưa chở cô đến nơi.
Nơi Minhyun đưa Eunha tới là một nơi rất quen thuộc, ven sông Hàn.
Trời lạnh nên số người rảnh rang đi dạo vơi hẳn. Nom chừng cả một bờ sông rộng lớn chỉ có Minhyun và cô. Cô cầm ly Laté anh nhường cho cô nhưng không uống vì không muốn mở khẩu trang rồi trở thành tiêu điểm của báo chí một lần nữa.
Trời càng về đêm càng lạnh, hai người đi cạnh nhau nhưng dường như theo đuổi hai suy nghĩ hoàn toàn khác nhau.
"Em còn yêu cậu ấy không?"
"Dạ...?" Eunha khựng lại và đáp theo bản năng. Minhyun dường như không muốn nhắc lại lần nữa nên cũng không nói gì.
"Em có nên nói trực tiếp với anh không?"
"Nếu như em muốn."
"Em yêu anh ấy rất nhiều."
.
Helu, mọi người nhớ em chứ <3 Bận bịu nhiều việc cá nhân và 'hạt bí' quá nên giờ em mới viết tiếp. Dù sao thì mọi người tối an nghee <3
✍ by Chuối
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro