Thử và thất bại
Eunha khuấy khuấy ly nước ép cà rốt mà Sowon đã tự tay làm cho cô. Màu cam của ly nước thật sự rất đẹp, đây cũng là món khoái khẩu của cô, nhưng hiện tại cô chẳng có chút khẩu vị. Có lẽ hiện tại cô sẽ không uống nổi đâu. Tất nhiên không phải vì no, mà là vì ăn không vào.
Cô khẽ liếm cánh môi của mình, cảm nhận rất rõ dư vị ngọt ngào của Jungkook trong cuộc hoan ái lúc nãy. Anh quả thật cuồng nhiệt hơn cô nghĩ nhiều, cô chắc chắn Jungkook sẽ định đi xa hơn nữa nếu cô không dấy lên một tia cự tuyệt nhỏ nhoi. Hơi ấm của anh vẫn còn bao quanh, mùi hương nam tính mạnh mẽ của anh vẫn vương vấn trên áo và tóc, dư vị của anh vẫn đọng lại trên khóe môi. Eunha hoảng loạn, cô đã bị anh điều khiển quá nhiều rồi.
Hai tháng nay Gfriend vô tình vì cô mà trở thành tâm điểm bàn tán của không ít nhóm nhạc khác. Eunha thậm chí đã nghe thấy một thành viên nhóm nhạc nữ đã rất tức giận khi nhìn thấy tên cô ở cạnh tên của anh. Phải, anh có nhiều người theo đuổi, cô chẳng đếm được, nên việc cô bị bàn luận là chuyện đương nhiên. Nhưng cô không đành lòng nhìn các thành viên vì mình mà oan ức như thế.
Trời đột nhiên đổ mưa nhắt từng giọt. Ông trời thật chẳng hiểu ý cô, thà cứ mưa một trận thật to, sấm sét ầm ầm để cô có thể thoải mái khóc, thoải mái gọi tên anh đi, nhưng không, trời liên tục mưa rả rích không ngớt. Gió từ ngoài ùa vào khung cửa sổ, cô lật đật chạy ra khóa cửa lại. Eunha không ngốc tới độ để gió táp vào mặt đâu.
Cửa mở. Không cần quay lại, cô cũng biết ai đang đứng ngoài đó.
"Eunbi hả? Vào đi."
"Sao chị biết là em?" Eunbi rón rén bước vào, không quên đóng cửa. Eunha mệt mỏi tới nỗi không muốn lau nước mắt nữa. Dù sao cũng là con bé hiểu cô nhất, có gì mà qua mắt được Hwang Eunbi đâu.
"Đang cầm gì thế? Sao giờ chưa ngủ?"
Eunha tảng lờ đi câu hỏi trước, dù sao linh cảm của cô mách bảo là Eunbi đang ở ngoài đó, vậy thôi. Hiện tại cô cũng lười giải thích.
"Chị muốn ăn choco chip không?"
Eunbi có một trong hàng nghìn thói quen rất "trẻ trâu" của nó, là luôn có choco chip bên người. Eunha lắc lắc đầu :
"Chị mày còn chưa uống nổi ly nước, lấy đâu ra khẩu vị mà ngồi nhâm nhi chip với mày."
Eunbi khẽ cười nghịch ngợm, có lẽ nó đã thành công khiến Eunha không ủ rũ nữa. Nó chui vào chăn và ngối đối diện với bà chị của mình, mở lời :
"Chị và anh Jungkook chia tay rồi sao?"
"Bộ mày lén đi theo chị à?"
"Em còn biết hai người hôn nhau nữa cơ!" Nó thản nhiên ăn một miếng chip rồi cười hề hề làm Eunha hốt hoảng, đồng tử mở rất to, lắp bắp :
"Eunbi...!"
"Em đùa thôi mà. Hóa ra hai người... thật sao?"
"Con bé này!!!" Eunha không kìm nổi mà gõ đầu con nhóc này một cái, gương mặt xinh đẹp thế kia mà dễ ghét thế không biết!
Dừng lại một khắc, lúc không khí đột nhiên gượng gạo hẳn, Eunha mới mệt mỏi cất tiếng :
"Là Jungkook nói lời chia tay trước."
Eunbi có vẻ không ngờ tới tình huống này, nó dừng đôi tay đang bốc chip không ngừng. Eunha nhìn bộ dạng đột nhiên rơi vào trầm tư của nó, không khỏi buồn cười. Nhưng nó lại nghiêm túc đến lạ :
"Chị Eunbi! Em tin chị và Jungkook chắc chắn sẽ không có kết cục xấu đâu."
"Sao tự nhiên em lại nói thế?"
"Chúng mình là thần tượng mà. Yêu nhau thì phải chịu mọi chuyện thị phi, là điều rất dễ hiểu thôi. Em và Hoseok yêu nhau còn khổ hơn hai anh chị nhiều. Em còn trẻ con quá. Nhưng Hoseok thì khác, anh ấy rất tốt và luôn yêu chiều em. Em luôn cảm thấy hạnh phúc vì thượng đế đã ưu ái em như vậy. Đến một đứa mù tịt tình yêu như em vẫn sống êm đềm được, thì em tin chị và Jungkook không thể không bước tiếp."
Eunha không nói gì. Thật ra những điều Eunbi nói cô đều nằm lòng trong bàn tay. Mấu chốt nhất là cách nó diễn đạt sao mà lại thấm và khó chịu như thế. Nhưng khoan, cô và anh, có thể quay lại được sao?
"Em và anh Hoseok thì không nói đi. Nhưng dễ hiểu hơn thì là anh Taehyung và chị Yerin ấy. Ban đầu anh chị yêu nhau mà trắc trở biết bao. Em cũng thắc mắc tại sao sau tất cả, hai người ấy vẫn vượt qua được. Em hỏi Hoseok, anh ấy trả lời, chỉ cần có niềm tin, và một chút may mắn nhỏ nhoi, thì em có thể nắm bắt được hạnh phúc cả đời. Vì yêu là thử nghiệm."
"Eunbi giỏi quá ta." Eunha không biết nói gì hơn ngoài khen ngợi cô em lấy một câu. Nhưng sự thật, cô và anh đã thử và thất bại. Hai người, vẫn không tái kiến thì hơn...
.
Sau sinh nhật Jungkook thì chuỗi ngày đi tham dự lễ trao giải và lễ hội âm nhạc lại lặp lại đầy trình tự. Gfriend năm nay không quá nổi bật so với dàn idol đình đám khác nhưng rõ ràng nhờ tin hẹn hò của Eunha và Jungkook mà nhóm vẫn được săn đuổi như sao hạng A. Thứ này chẳng khiến Eunha tự hào chút nào cả, mỗi lần đi xuống một sân bay nào đó là y như rằng cô phải trở thành người câm điếc, phóng viên có xé xác cô, cô cũng không muốn mở lời. Dù sao cũng chẳng có gì để biện hộ nên cô mặc kệ đám phóng viên ấy thích bịa chuyện gì thì bịa. Cô đã quá mệt mỏi để bận tâm rồi.
Yewon xúng xính bước vào phòng chờ, tay đầy những túi là túi. Cô cũng hùa theo hội chị em mà ra vẻ mừng rỡ (thật ra là mừng thật), vì đâu thể bày ra bộ mặt ủ rũ mãi. Không biết bé út hôm nay tại sao lại tốt đột xuất như thế như cô mặc kệ, nói vài câu mang tính chất quảng cáo với camera rồi mau chóng lấp đầy cái bụng đói. Ngẫm nghĩ kỹ mới thấy dạo này cô hầu như đều ăn thức ăn nhanh cả. Vì vô vàn lý do, ví dụ như lười nấu, ký túc hết sạch đồ ăn, bếp hết ga, mất điện. Bữa cơm tử tế mà lần cuối cùng cô có được là ở nhà Jungkook. Tên của anh đột ngột xuất hiện trong đầu làm Eunha hơi giật mình, khóe mắt cô giật giật.
Cô thật sự không dám nghĩ tới người đó. Nghĩ tới thôi là đầu lại đau như búa bổ. Đau cả thể xác, lẫn tinh thần.
Đến khi off camera, bé út mới ấm ức thổ lộ nỗi niềm "shipper" bất đắc dĩ với các chị :
"Các người thật quá đáng! Lại bắt em làm người chuyển đồ cho nữa."
"Gì gì?" Sowon và Yuna không hiểu ý của Yewon đang nói cái gì, chỉ thuận miệng đáp trả, miệng vẫn nhai nhồm nhoàm thoải mái còn mắt dán chặt vào tivi.
"Các người còn giả vờ nữa sao. Chị Sojung, chị thấy phần ăn của chị có quen không?"
"Ủa, chị mới ăn lần đầ... Hả, là Seokjin mua sao?"
Nét mặt của Yewon ngày càng khó coi hơn làm các thành viên giật mình nhìn vào phần ăn của mình, mới bỡ ngỡ là của "bồ" mua cho. Eunha cũng theo phong trào nhìn vào nhưng chả thấy có gì quen cả. Ngoại trừ lon nước ép đào lạnh ở góc túi, nhưng Eunha không cho rằng là anh mua. Cũng chỉ có anh mới biết cô thích trà đào nóng mà thôi, còn ai mua lon nước này thì cô không biết đâu.
"Yoongi cũng mua cho mày mà, oan ức cái gì chứ."
"Làm như bé không được ăn vậy, toàn đồ ngon kia."
"Xách dùm có tí mà cằn nhằn ghê vậy. Thôi mà, trời đánh tránh bữa ăn."
Yewon không tìm được người hiểu được nỗi lòng, chạy òa tới chui vào lòng Eunha. Cô gật gật và vỗ về đầy cảm thông.
"À mà em quên, phần của chị là do anh của NU'EST mua hay sao ý."
Eunha đực người ra, cả thân bất động, thành thử miếng bánh trong miệng đã ngậm mềm nhũn. Gì vậy, NU'EST sao? Từ từ, cô có quen biết gì với nhóm đó hả?
"NU'EST? Chị có bạn trong nhóm nhạc đó sao?" Eunbi nhổm dậy vừa làm thêm một miếng bánh nữa vừa hỏi. Eunha lắc đầu quầy quậy :
"Không, có quen biết gì đâu."
"Em định chối rồi mà ảnh cứ dúi vào tay em." Yewon ra vẻ ngây thơ, "Em không còn cách nào khác."
"Nhưng mà ai dúi vào tay mày?" Yerin ngước mắt.
"À từ từ để em nhớ lại cho đúng. Là Hwang Minhyun. Anh Minhyun."
Eunha lại bị dọa một trận nữa. Gì nữa vậy? Có gửi lộn người không? Cô và anh ta thậm chí chưa gặp mặt... À không, ở BOF concert Gfriend và Wanna One đã từng làm việc chung ở một hoạt động nho nhỏ, nhưng người duy nhất cô có thể chuyện trò chung lại là anh bạn center Kang Daniel cơ. Còn với Hwang Minhyun á? Trong ấn tượng của cô thì anh ta rất đẹp trai và cao, vậy thôi.
Eunha mặt đỏ tía, nhéo tay Yewon trách móc :
"Trời ơi con bé này! Sao không nói sớm! Chị ăn gần hết rồi còn đâu!"
Chắc lúc đó nó oan ức quá nên quên béng chuyện này. Cô hiểu nhưng không thể tha thứ được. Ngại chết mất, chắc phải hẹn ngày gặp hoặc xin số điện thoại để xin lỗi mất thôi.
Tèn ten! Lại là chap mới của series chăm chỉ của Chuối đây. Hi, hi. Tại dạo này tui bị lậm vẻ đẹp trai quá đáng của Hwang Minhyun nên tiện tay đưa vào fic luôn, oppa, 미안하다 🥺🥺🥺
Mọi người khi đọc nhớ cmt nhận xét và góp ý cho Chuối nha. Tất cả com đều là động lực để Chuối ra chương mới đó.
Nhắc đi cũng phải nhắc lại, hiện tại dịch Covid-19 ở Việt Nam đang ở mức báo động đỏ. Tỉnh của Chuối đã có tờ trình xin cho HS nghỉ tiếp. Thật sự rất đáng quan ngại đó. Vì vậy Chuối mong mọi người giữ sức khỏe nha, nhất là những bạn nằm trong vùng bị nghi cách ly và bị cách ly hoặc ở các thành phố lớn ấy, như Hà Nội hoặc TP HCM.❤
Và cuối cùng, tối an nhé ❤ Tớ yêu tất cả mọi ngườiiiiii :3
✍ by Chuối
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro