Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Thỏ "già"

Bữa tối diễn ra trong không khí rất rất ngột ngạt và chán nản, ít nhất là với Jung Eunha. Không phải vì thức ăn không ngon, không có khẩu vị hay ba mẹ Jeon tiếp đãi không tốt, mà vấn đề đến từ cô "em gái mưa" kia kìa. Eunha đã quen việc không thể hiện rõ thái độ của mình ra ngoài nên chẳng ai hay biết cô đang cực kỳ khó chịu và thiếu tự nhiên. Ép bản thân mình ăn được tới bát thứ hai chắc là kỳ tích với Eunha mất rồi, bình thường do hay ăn đồ ăn nhanh, ăn không đúng bữa nên dạ dày của cô đặc biệt không khỏe, nên cô ăn khá ít, hay bị Sowon chê là, ăn như mèo.

Không biết sao mà ba Jeon lại im lặng suốt bữa ăn. Eunha thầm đoán có lẽ thói quen khi ăn uống của ông là không nói chuyện. Jungkook cũng thế, khi ăn anh hạn chế nói nhiều nhất có thể hoặc ít nhất là nuốt xong mới nói. Vậy mà bây giờ cạnh anh là một người đang nói liên hồi, từ đầu tới cuối đều không để miệng ngơi nghỉ.

"Anh Jungkook! Em nhớ anh rất thích ăn canh đậu phụ mà, ăn nhiều chút đi anh."

"Ừ."

"Anh Jungkook! Anh còn nhớ tiệm thịt cừu xiên mà anh hay dẫn em đi ăn hồi nhỏ không? Quán đó giờ đã chuyển đi mất rồi! Tiếc lắm luôn á, tới cơ hội gặp bác Park lần cuối em cũng không có, haizzz."

"Ừm."

"Ngày mai mấy giờ anh đi? Em sẽ xin cô nghỉ sớm để tiễn anh."

"Không cần đâu. Anh về đầu giờ chiều."

"Vậy để em xin vào tiết muộn một chút vậy. Vậy sáng mai anh rảnh hả?"

Đương nhiên là rảnh, có thế mà cũng hỏi! Eunha nghĩ thầm, cầm thìa xúc một muỗng cơm đầy ụ rồi nhai cho bõ tức.

"Không hẳn." Jungkook từ tốn trả lời sau khi dùng khăn giấy lau miệng. Anh có thói quen là không ăn quá no, thường để giành bụng để uống một cốc sữa ít béo trước khi đi ngủ. Hơn nữa anh không phải ngốc mà không nhìn ra biểu cảm từ đáy mắt con thỏ lùn kia, rõ ràng là muốn xù lông lắm rồi.

"Vậy anh đi đâu?"

"Anh ở nhà."

"Vậy thì mai ta đi..."

"Anh ở nhà với chị."

Jungkook cắt ngang một cách gọn gàng làm Yeonah như chết đứng, đôi đũa đang để trên không trung suýt nữa đã rơi xuống mặt bàn. Cô hiện tại là tức giận muốn chết, nhưng không thể biểu lộ ra. Có kẻ ngu mới tỏ ra ấm ức lúc này. Yeonah kiềm lại lửa giận, ậm ừ :

"Vậy... thôi."

May mắn là sau lúc này, cô ta không nói chuyện với Jungkook nữa mà chuyển sang mẹ Jeon. Anh lúc này thấy người yêu toan giơ tay đòi gọt táo liền ngăn lại, ánh mắt ánh lên một tia khinh thường.

Xê ra, đây không phải là việc của em.

Eunha bĩu môi, dù sao cô cũng chỉ miễn cưỡng làm, thôi thì lát nữa rửa chén vậy.

"Jungkook, con biết gọt táo từ khi nào?" Mẹ Jeon có vẻ ngạc nhiên khi nhìn vào bàn tay thuần thục của anh. Anh điềm đạm trả lời :

"Ở trên đó mấy hyung toàn bắt con gọt, làm nhiều cũng quen."

"Anh, mà cho em gửi lời hỏi thăm tới các oppa nhé. Em còn chưa có số của Hoseokie hyung."

Đấy đấy đấy, được thể cô ta lại tiếp tục nói, điệu bộ như kiểu thân lắm vậy! Hihi, xin lỗi chứ thân thiết thì em hoàn toàn không có cửa với chị đâu em gái!

"Ừ." Jungkook đột nhiên kiệm lời đến lạ. Lúc này táo cũng đã cắt sẵn thành từng miếng, anh lấy nĩa cắm vào rồi đưa cho bố, mẹ và Yeonah mỗi người một miếng. Còn riêng cô thì lại không. Cô bặm môi :

"Của em đâu?"

"Lát nữa tôi sẽ ép cho em uống." Anh dịu dàng thì thầm. Mẹ Jeon thấy thế thì cười thầm, cuối cùng cũng ra dáng một người đàn ông rồi đấy.

Ăn cơm xong, Eunha nằng nặc đòi xin rửa bát, nhưng mẹ Jeon không cho. Thay vào đó là Yeonah, người đang phóng từng tia lửa điện trong ánh mắt với cô. Cô nhún vai ra vẻ vô tội, dù sao cô cũng là khách, cô ta là người trong nhà, há lại để khách rửa bát còn người nhà thì ngồi xem tivi?

Jungkook dặn mẹ ép số táo anh vừa gọt còn lại rồi cả hai mau chóng lên phòng. Lúc này Eunha mới xoa đầu, cảm thấy bản thân khá mệt mỏi. Có thể là lâu rồi cô mới ngồi xe hơi đến hàng tiếng như thế. Vào đến phòng thì dường như bình yên hẳn. Jungkook khép cửa lại, rồi bật đèn ngủ ở bàn cạnh giường. Phòng này có cửa sổ, vừa vặn trăng đêm rất sáng, ánh sáng lọt vào từng khe cửa cực kỳ êm dịu. Cô ngồi xuống giường, thấy anh lục lọi gì đó trong tủ thì tò mò hỏi :

"Anh làm gì vậy?"

"Tắm."

"Chết! Em cũng chưa tắm!"

"Thì lát nữa tắm. Hay em muốn tắm chung?"

"Không, ý em là em không có đồ để mặc." Đi gấp như vậy nên giờ cô mới nhớ ra chuyện này. Mà Jungkook hình như không có quan tâm gì tới điều cô nói, lẳng lặng vào nhà tắm rồi đóng cửa. Cô bĩu môi, hơi hậm hực một chút nhưng thôi, quyết định dời tầm nhìn từ nhà tắm sang cửa sổ.

Trăng tròn vành vạnh, tỏa ra từng tia sáng dịu dàng, len lỏi qua từng góc cửa. Eunha chợt nhớ đến câu chuyện con thỏ giã bánh dày ở trên mặt trăng mà khi bé mẹ đều đặn kể cho cô trước khi đi ngủ, không kiềm được bật cười.

Thật ngây ngô!

Chuyện cổ tích mà. Đẹp như tranh vẽ vậy.

Chút nữa lại quên, truyện cổ tích, thì làm sao mà có thật được.

Mẹ Jeon mở cửa, đưa vào một ly nước ép táo. Cô lễ phép cảm ơn, định mở lời nói vài chuyện, nhưng mẹ Jeon lại có ý rời đi, có lẽ là muốn giành sự riêng tư cho hai đứa.

Tầm mười phút sau khi tiếng xối nước tắt, cũng là lúc cô xơi sạch ly nước ép Jungkook bước ra từ phòng tắm. Eunha không kìm được mà nuốt nước bọt, má đỏ bừng lên.

Thân hình cực kỳ săn chắc, tuy múi bụng không như các anh chàng phương Tây, nhưng không hiểu sao nó vẫn quyến rũ lạ kỳ. Anh vừa gội đầu, tóc còn ướt đẫm, nước nhỏ giọt lên vai rồi chảy xuống bụng. Mà điều quan trọng nhất là anh ta tỉnh như ruồi vậy, chỉ quấn duy nhất một chiếc khăn tắm dày ở quanh bụng. Jung Eunha xấu hổ chết mất thôi!

"Anh... Sao không mặc quần áo?"

"Đây là nhà tôi mà." Anh tỉnh bơ, tiếp tục lau tóc. "Em đi tắm đi."

"Em không có đồ." Mãi cô mới ngửa mặt lên, nhưng giọng thì lí nhí.

"Mặc áo của tôi."

Mặt cô lại đỏ bừng khiến Jungkook có chút khó hiểu :

"Sao?"

Anh ngốc này, áo sơ mi thì có rồi, nhưng đồ trong thì tính sao đây?

"Nhưng mà..."

"Áo sơ mi là đủ rồi. Mấy cái khác khỏi cần." Jungkook đã lau tóc đến độ khô, bình thản trả lời. Anh đứng dậy, lướt qua cô, tùy tiện chọn một cái áo sơ mi màu đen rồi đưa cho Eunha.

"Đây."

Sao tên này có thể thốt ra dễ dàng như thế nhỉ?

"Bây giờ bảo anh mặc áo sơ mi không thì anh có mặc không?" Cô xấu hổ mà mặc cả.

"Đây là nhà tôi mà."

Cô tức tới độ nghẹn giọng, không còn lý để cãi nữa.

Jungkook nhìn thân ảnh của người yêu khuất sau cánh cửa mờ mờ, nở nụ cười vương giả thường thấy. Nếu bây giờ mà ở ký túc xá thì anh thường ngồi chơi game, xem vài bộ anime yêu thích hoặc ngồi xem tin tức một chút để tránh trở thành người tối cổ. Thật không may điện thoại đã sớm cạn pin, nhìn dấu đỏ ở pin mà anh nhíu mày, quyết tâm đi cắm sạc cho bằng được. Cắm sạc xong mới là lúc nhận ra bây giờ anh chẳng có gì để làm hết, nên anh quyết định mặc một bộ đồ ở nhà đơn giản rồi xuống tầng, pha một ly sữa ít béo dành cho buổi tối.

Bố mẹ đã gần ngủ. Yeonah có lẽ đang học bài. Anh thấy nó chăm chú trước màn hình laptop. Không khó để nhận ra đó là trang chủ Naver, và nó đang tìm hiểu một ai đó. Có lẽ là Eunha chăng? Jungkook chỉ nghĩ thầm rồi rón rén lên lầu. Anh không muốn nó bị mất tập trung lúc này, bất kể là đang học hay làm gì khác.

Lúc lên lại phòng cũng là lúc thỏ lùn tắm xong. Ờm, thường thì như mấy quyển ngôn tình khét tiếng mà anh đã từng nhắc tới sẽ có phân đoạn nữ chính mặc duy nhất áo sơ mi của nam chính, tóm lại là sexy và hấp dẫn vô cùng. Thế mà con thỏ này mặc áo của anh lại trở thành... mặc váy, áo dài tới độ chạm hẳn tới đầu gối. Jungkook hơi sửng sốt, vội vàng đóng cửa phòng lại.

"Anh nhìn gì chứ?" Cô công nhận mặc áo này thoải mái cực kỳ. Còn truyện ngôn tình gì gì đó thì dẹp đi, anh ta cao tới mét tám còn cô thua anh ta tận 27 cm, lý nào lại không dài cơ chứ.

"Em lùn thật đấy." Jungkook lại nổi hứng mà trêu cô, lục lọi tủ quần áo lần nữa và lấy ra máy sấy tóc. Cô ngồi xuống giường, ngoan ngoãn như một con kiến.

"Jungkook này, Yeonah hình như không thích em lắm thì phải?"

"Thì nó đâu có thích em."

Wtf? "Em có làm gì đâu?"

"Bởi vì em là người yêu tôi nên nó mới không thích." Jungkook xoa từng lọn tóc cho cô, chuyên nghiệp hệt không kém mấy chị ở đội ngũ làm tóc ý.

"Nó có phải là em gái anh không vậy? Em gái gì mà kỳ cục thế?"

"Yeonah không phải là con ruột của ba mẹ tôi. Là con nuôi thôi."

Chẳng trách ảnh gia đình lại không có mặt của cô ấy. Mà có lẽ ảnh cũng là chụp từ lâu.

"Em không biết đâu." Eunha bây giờ đã bắt đầu ngáp dài ngáp ngắn, phụng phịu thỏ thẻ. Anh cười xòa : "Tóc em chưa khô hẳn, chưa được ngủ."

"Thì cũng phải cho em nằm xuống chứ."

"Không được. Ta nói chuyện khác."

"Nghe bảo ký túc xá bị hỏng điện." Cô lại ngáp một cái nữa mà không kiêng nể, "Yuna bảo em là đã chuyển qua ký túc xá của BTS rồi. Chắc họ đang hạnh phúc lắm."

"Mình thì không hạnh phúc hả em?"

"Có, ai bảo gì đâu."

"..."

"Anh ơi..."

"Anh đây."

"Em buồn ngủ lắm rồi. Cho em ngủ đi mà TvT"

"Em không đề phòng tôi hả?"

"Có gì mà đề phòng chứ?" Lúc này cô đã không chịu nghe lời anh nữa, thoải mái nằm thẳng xuống, duỗi người còn mắt thì lim dim, "Dù sao anh cũng đâu phải là sói."

Tôi không những là sói, mà còn là sói già cơ.

"Ngủ đi."

"Lỡ mai mốt... Em và anh bị công khai thì sao?"

"Tôi không biết."

"Lỡ anh... cắm sừng em... thì 'ao..."

"Nói bậy."

"Lỡ như..."

"Ngủ đi, nói nhiều quá."

Lúc này thì Eunha ngủ thật. Jungkook cười, miết mí mắt của người yêu một hồi rồi ôm vào lòng.

.

Ngọt dzầy đủ sâu răng chưa :)))) Sâu hay không thì cũng sắp ngược rồi nha hehe ☺️

À mà vì lúc rà soát lại có thể mình sẽ bỏ qua vài lỗi chính tả, đôi khi chỉ là một chữ cái thôi cũng gây ra hiểu lầm tai hại. Các tình yêu nhìn thấy cứ comment nhé, mình sẽ sửa luôn. Yêu yêu ☺️🥑

✍ by -Chuối

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro