Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Mưa tháng mười một

Eunha điên đầu nhìn vào những tin nhắn đầy tính "cà khịa" ở bên trong groupchat 97 line. Chuyện là cô lỡ ăn hết phần ăn mà Hwang Minhyun đã gửi nhầm đến cho cô qua tay Yewon. Dù phần bánh ngọt ấy chẳng đáng là bao so với túi tiền của cả anh ta và cô nhưng ít nhất cô cũng muốn nói một lời xin lỗi với người ta. Thật ra là cô chỉ muốn xin lỗi và cắt đứt cho thật nhanh chuyện thôi, dính vào idol nam nữa thì thật sự phiền toái đấy.

NU'EST là nhóm nhạc đầu thế hệ 3, vì vậy Gfriend khi đặt cạnh NU'EST quả thật có chút buồn cười. Cả hai nhóm quá khác xa, từ phong cách hoạt động, màu sắc âm nhạc hay gu của nhau cũng chẳng có chút liên quan. Không nói quá khi hai nhóm chẳng có chút liên hệ nào ngoài vài lần chào nhau ở các lễ trao giải lớn. Eunha thở dài, chuyện nhỏ nhoi như thế mà bây giờ lại thành ra một chuyện khác, chính vì NU'EST và Gfriend chẳng quen thân nên việc xin số điện thoại của Minhyun lại khó khăn gấp bội.

Cuối cùng cô lựa chọn con đường dài nhất. Thật ra vẫn có thể gặp mặt ngoài đời để xin lỗi trực tiếp, nhưng ai mà biết hành tung lịch trình của anh ta được. Eunha liên lạc với cô bạn thân Sana, nhờ cô ấy nói với Jihyo, bạn gái hiện tại của Kang Daniel xin số điện thoại của Hwang Minhyun. Con đường vòng này lại bất ngờ nhận được kết quả nhanh đến lạ, sau 2 tiếng cô đã dễ dàng có số của anh ta.

Bấm một dòng tin nhắn đầy khách sáo gửi đi, Eunha mệt mỏi cắm điện thoại và định ngủ một giấc, thì Yerin mở cửa, hỏi một câu khá dư thừa :

"Đi ăn chút gì không em?"

"Em chịu, giờ em chỉ muốn ngủ thôi." Yerin nhận được câu trả lời trong tầm suy nghĩ, chỉ gật gù, dặn dò vài việc linh tinh rồi rời đi. Dạo gần đây bụng cô rất khó chịu, và cô biết rõ lý do vì sao nó luôn hay đau quặn lên. Là vì cô ăn thức ăn nhanh quá nhiều, ăn không điều độ, thiếu chất này thừa chất kia, ăn không đúng bữa. Những tối rảnh rỗi hiếm hoi, Eunha nằm tròn chăn, bản thân không ngăn được mà nhớ Jungkook thêm một chút thì y như rằng bụng sẽ đau, nhưng không đau dữ dội, mà đau âm ỉ.

Những ngày như vậy đều khiến cô rất khó chịu mà chẳng được biểu lộ ra ngoài. Có hôm bụng đột nhiên đau trước vài phút lên sân khấu, báo hại cô chẳng có sức mà lấy hơi để hát cho tốt, hát không mất nhịp cũng lạc cả giọng. Sowon luôn là người nhìn ra điều đó trước tiên, mỗi lần như vậy đều mua cho cô một ly nước uống ấm nóng, đa số là trà đào để khiến bụng cô tốt thêm chút.

Nghĩ ngợi nhiều quá khiến cơn buồn ngủ đã sớm tiêu tan. Cái bụng trống rỗng của bỗng nhiên đánh trống inh ỏi, cô mệt mỏi khoác một chiếc áo len mỏng rồi bước xuống bếp. Các thành viên đều đã đi ăn cả, ngoại trừ những người mắc lịch trình riêng hay đi hẹn hò. Nghĩ kĩ lại thì đến bé út Yewon cũng đã có crush và đang trong quá trình cưa đổ cục đá Min Yoongi, vậy mà duy nhất mỗi cô và Jungkook lại không thể trở thành mảnh ghép hoàn hảo. Cô đột nhiên lắc đầu, không cho phép bản thân nghĩ quá nhiều về anh nữa.

Eunha nhận ra trong tủ lạnh chỉ còn sữa tươi và ít hành lá vứt bừa bộn ở ngăn lạnh. Cả nhóm rất ít khi ăn ở ký túc nên mì gói cũng chẳng có, và nó khiến cô muốn gào lên.

Cô kiên quyết nói không với đồ ăn hàng trong hôm nay. Cái bụng cô đã bị thương tổn đã nhiều. Eunha không đành lòng mà vo gạo rồi nấu cơm, chuẩn bị hành trang biến hình thành một người chỉ lòi mỗi hai con mắt, và do chưa mua xe nên cô bất đắc dĩ phải đi bộ tới siêu thị gần nhà.

Vào tới nơi, cô lựa chọn vài hộp thịt đóng hộp, dăm quả trứng, một ít kimchi đóng bịch, xúc xích và những đồ ăn khác nữa. Khệ nệ khiêng ra được tới quầy thanh toán, cô mới phát hiện ra một sự thật đáng buồn, là cô đã bỏ quên bóp tiền ở nhà mất rồi.

Bà mẹ nó! Eunha thề đây là lần đầu cô gặp trường hợp oái oăm như thế.

Cô lúng túng nhìn nhân viên siêu thị, đang định hỏi có thể ghi nợ trong thẻ không thì một chiếc thẻ khác đã được đưa ra trước mặt cô với tông giọng trầm ấm :

"Thanh toán cho tôi và cả cô ấy nữa."

Cô nheo nheo mắt nhìn xem rốt cuộc người đàn ông này là ai, tại sao lại quen quen như thế. Cho tới khi anh ta hé ra đôi mắt đẹp đẽ như mắt của loài cáo sa mạc, cô mới vỡ lẽ, ra là Hwang Minhyun.

"Tiền bối, thật sự cảm ơn anh!" Eunha ngại ngùng gãi đầu, trong lòng có chút xấu hổ và không tin khi mình và anh ta lại gặp riêng trong tình trạng oái oăm này. Minhyun có vẻ không để tâm, khách sáo trả lời :

"Không sao. Giúp đỡ nhau là chuyện nên làm."

Phong thái đĩnh đạc này thật sự tạo cho cô cảm giác rất khác xa với một người. Nếu là người ấy, nhất định sẽ lải nhải thật nhiều, còn cằn nhằn và nhất định sẽ đòi báo đáp. Cô đột nhiên gượng cười, mình lại nhớ tới người ấy nữa rồi.

Có lẽ là nỗi nhớ từ trong xương tủy.

Minhyun giúp cô xách túi đồ ấy, và với lí lẽ 'phụ nữ không nên động tay chân' của anh ta thì cô chẳng còn lý do từ chối. Cô cùng anh ta bước xuống thang máy, nói vài chuyện phiếm.

Thật không may, tất thảy đều lọt vào mắt của Jungkook đang cách đó không xa.

.

Vì bị cho ăn một hũ giấm chua "siêu to khổng lồ" nên Jungkook lên cơn khó ở suốt cả một ngày dài. Anh làm gì cũng thấy khó chịu và ngứa mắt, tập vũ đạo nhưng lại tập lại hàng chục lần, cuối cùng kết thúc bằng một tiếng gầm lên đầy bực dọc và không thương tiếc ném chai nước vừa uống vào góc tường.

"Nay ai chọc giận nó hả?"

"Em có biết đâu!"

Namjoon và Jimin khẽ thì thầm trong cổ họng, nhìn cậu em út nằm lăn dưới nền nhà, mắt nhắm nghiền, có lẽ cậu ta định đánh một giấc ở đây luôn sao?

"Sau khi quay Run xong là nó cứ bị khó ở như thế ấy."

"Đứa nào ném chai nước của anh vậy?"

Yoongi bước từ ngoài vào hỏi và không có ai trả lời. Nhưng Jimin đã đưa mắt về phía Jungkook và thật ra Yoongi đâu khó khăn để nhận ra Jungkook là người duy nhất có lá gan ấy? Chẳng biết nhóc này có việc gì mà ảnh hưởng lớn đến vậy, cáu gắt suốt cả ngày liền? Yoongi trộm nghĩ đến Eunha, liền cảm thấy bản thân thật sáng suốt và anh minh.

"Em xin lỗi. Em ra ngoài đây."

Jungkook lí nhí một câu rồi đi thẳng ra ngoài luôn, tai Yoongi không tốt nên chẳng nghe ra cậu út đang nói gì, hai ông anh ngồi ở xa hơn là Namjoon và Jimin lại càng không.

Jungkook định lên xe và đi vòng vòng đâu đó cho đầu óc bớt bịt bùng. Nhưng xe của anh đã đem đi bảo hành từ hôm qua mất rồi. Mà cũng chẳng thể đi bộ để hít thở không khí, nên Jungkook rốt cuộc anh lại lủi thủi đi vào bên trong. Tâm trạng anh rất rất không tốt, chịu không nổi cảnh cô ấy và tiền bối kia lại thân mật như thế. Nhưng không chịu nổi thì sao đây? Giờ cô ấy không còn là người của anh nữa, đến gặp mặt một chút cũng khó khăn biết nhường nào.

Nhớ một người hóa ra lại đau như thế sao?

Anh đã từng chứng kiến các anh của mình bị tình cảm ảnh hưởng rất nhiều, giống hệt như anh hiện tại nhưng mỗi người họ lại chọn cách che giấu rất khác nhau chứng không phải là bộ dạng thảm thương như anh bây giờ. Anh Jin và Yoongi luôn là những người khó nắm bắt nhất, anh Taehyung chưa bao giờ khóc nhưng trên mắt luôn trĩu những phiền muộn chẳng nói nên lời. Còn anh thì sao? Cáu gắt, khó chịu và hỗn hào, và anh biết anh vẫn là người non nớt nhất mà thôi.

Jungkook nhớ Eunha vì đơn giản anh và cô đã chia tay mà thôi.

Lời chia tay hôm ấy anh thốt ra lạnh nhạt thật đấy! Jungkook đã lẩm nhẩm câu nói đó như rì rầm đọc một bài kinh sư, và thật may mắn, lúc anh nói ra, chính anh cũng thấy bản thân tồi tệ tới nhường nào. Eunha rất dễ khóc, căn bản cô chẳng mạnh mẽ chút nào, chắc chắn phải đấu tranh tư tưởng dữ dội lắm cô mới chủ động trước anh như vậy. Nhưng chủ động thì người thiệt thòi hơn vẫn là cô, và Jungkook thà phải chịu nỗi nhớ nhung gặm mòn tâm trí này còn hơn để cô chìm vào những cơn đau ấy nữa.

Trời chiều tháng mười một, đột nhiên đổ cơn mưa.

Cảm thấy văn vở xàm xí quá đi -.-

Mọi người tối an ❤

by Chuối

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro