Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ký ức về anh


Phòng cấp cứu chính thức tắt đèn sau X tiếng phẫu thuật, bác sĩ đi ra chưa kịp để anh quản lý hỏi han như các người khác thường làm thì đã bắt đầu la lối lảm nhảm không ngưng.

"Tại sao các người không đưa cô ấy tới sớm? Cô ấy bị đình chỉ nhịp tim tới hai lần! Nhắc lại, hai lần chỉ trong mấy tiếng. Các người có còn quan tâm đến cô ấy nữa không?"

Anh quản lý bị dọa đến ngây ngươi, không nói được câu đáp trả nào. Anh chỉ quản lý việc đi lại và lịch trình di chuyển của Gfriend, còn tình hình sức khỏe lại không nắm bắt kỹ. Nói thì thật vô trách nhiệm nhưng những cô gái ấy đâu còn là trẻ con, anh cứ ngỡ mấy đứa nhỏ tự chăm sóc được cho bản thân, cứ ngỡ đôi môi đỏ tươi nở nụ cười rạng rỡ của Eunha là thật. Nhưng anh rất không hiểu lý do tại sao con nhóc lại giấu diếm mọi người và chịu đựng đến tận bây giờ, tận lúc cận kề với tử thần.

Anh chuyển sang giọng khẩn khoản :

"Bác sĩ, tôi biết lỗi rồi, nhưng con bé đã ổn chưa vậy?"

"Tôi rất tiếc phải nói..."

Bác sĩ tháo khẩu trang ra, khuôn mặt đầy phức tạp nhìn anh quản lý, còn anh run tới nỗi người cứng ngắc không thể cử động. Ông hiểu rõ người này nghĩ gì nên vội phân bua :

"Cô ấy vẫn ổn. Chỉ là trong quá trình phẫu thuật, vì bệnh tình quá nặng của cô ấy nên chúng tôi phải sử dụng thuốc mê liều lượng lớn, cộng với việc chấn thương không nhỏ ở vùng đầu. Cô ấy không mất mạng, nhưng có lẽ sẽ mất đi một khoảng ký ức."

"Ý anh là... Mất trí nhớ?"

"Đúng vậy. Còn cô ấy có thể nhớ được gì, nhớ tới đâu, thì tôi không thể đảm bảo."

"Bác sĩ, sao có thể? Con bé là người nổi tiếng, không thể vắng mặt."

"Dù sao sau tất cả cô ấy vẫn cần được nghỉ ngơi. Đây là lời khuyên chân thành của tôi đấy. Còn lại, chúng tôi tôn trọng quyết định của người nhà."

Dĩ nhiên cái gọi là 'người nhà' ở đây quanh đi quẩn lại cũng là các thành viên, công ty quản lý và vài người thân cận nữa, chứ không thể là bố mẹ của cô. Đã có lần một idol ngất xỉu vì kiệt sức, bố mẹ cô ấy nghe tin đã lên bệnh viện làm náo loạn một phen, thậm chí suýt nữa đòi kiện công ty. Anh cũng không biết tại sao vụ lùm xùm đó lại kết thúc, chỉ biết với tình trạng của Eunha thế này thì thông báo với người nhà, là hoàn toàn không thể.

-

Ký túc xá của BTS hôm nay im lặng đến lạ thường. Vẫn có đủ các thành viên, Seokjin vẫn nấu ăn đủ bữa, Yoongi vẫn đến studio và trở về với bộ dạng bơ phờ kém sắc, Hoseok có lịch quay nên không đành lòng xách vali đi cả tháng, Taehyung cùng Jimin bận rộn chuẩn bị cho album mùa đông thường niên nhưng từ sáng đến giờ luôn rơi vào trạng thái mất tập trung, lâu lâu lại mơ hồ suy nghĩ gì đó. Jungkook rảnh rỗi không có việc gì làm, anh nằm trong phòng riêng, màn hình sáng lên tin tức Eunha dừng hoạt động đã gần 30 phút, cũng chẳng quan tâm là pin điện thoại của anh đang nhảy dốc vù vù.

Không ai biết Namjoon đã đi đâu.

Cũng không ai biết tinh thần của Jungkook đang tệ đến mức nào.

Seokjin bê lên phòng một phần ăn nóng hổi thơm ngon, anh bắt gặp màn hình điện thoại của Jungkook, chẳng còn tâm tư nào tỏ ra bình thường nữa. Jungkook ngồi dậy, cầm lấy đũa, thìa, ăn và nhai như một cái máy, miếng steak thơm ngon bị Jungkook nhai như kiểu đang nhai một cái giẻ lau, đến nỗi Seokjin phải nhíu mày :

"Anh nấu dở lắm à?"

"Không." Jungkook ăn rất nhanh, loáng cái đã hết khay thức ăn lớn. Đợi Seokjin bưng ra ngoài, Jungkook chọn đại một bộ đồ trong tủ quần áo, khi đi qua gương trên tủ không khỏi tự giễu. Anh quá thảm hại, quần áo chẳng đâu vào đâu, mái tóc rối bù, làn da khô nứt nẻ. Jungkook vội ngừng bước chân vội vã của mình, xoa lên một ít kem dưỡng ẩm và vitamin. Cảm thấy đã khá hơn trước, Jungkook mở cửa phòng và lẻn ra ngoài. Không khó để lẻn ra khỏi ký túc xá. Các thành viên đã ra ngoài hết, chỉ còn Seokjin ở phòng riêng và Jungkook do ốm nên được đặc cách nằm ở nhà. Nhưng anh chẳng có tâm trạng đâu mà nằm nghỉ ngơi, vì nó khiến anh cảm thấy mình là một thằng thất nghiệp, và nhất là sau khi đọc được bài báo kia, anh đã nằm nhìn trân trân lên trần nhà hàng tiếng đồng hồ. Làm sao anh có thể ngó lơ được đây? Có lẽ anh không đủ chuyên môn để cẩn trọng nhìn nhận bệnh tình của cô, nhưng dẫu sao khi nghe qua ai chẳng biết nó nghiêm trọng tới cỡ nào.

Jungkook không biết vẻ mặt các thành viên Gfriend sẽ như thế nào nếu một thân thảm hại này của anh xuất hiện trước phòng bệnh và bày ra cái bộ dạng não nề chưa từng thấy. Có lẽ đứa nổi nóng đầu tiên là Eunbi. Chắc chắn con bé sẽ lao vào túm tóc anh và xả giận một trận, anh cười nhạt khi đứng trước thang máy.

Eunbi ngồi ngoài hành lang, bên cạnh là Yuna. Họ đều không đeo khẩu trang. Ở bệnh viện thì không ai rảnh rỗi đến mức cầm máy quay và chụp lia lịa vào mặt thần tượng, hơn nữa an ninh bệnh viện rất tốt, nên Jungkook cũng đã tháo khẩu trang khi gần tới nơi. Yuna đang khổ sở ép Eunbi từng muỗng hồng sâm ngon ngọt nhưng lọt vào mắt con bé thì chẳng có mùi vị gì.

Không biết bằng cách nào đó, khi Jungkook xuất hiện với từng bước chân nhẹ như tơ hồng, cả Eunbi và Yuna đều ngẩng lên. Theo quán tính, Yuna nhanh nhạy bỏ bình giữ nhiệt xuống, túm lấy tay Eunbi.

Trái với dự liệu của anh, Eunbi chỉ ngước mắt lên nhìn một cách thẫn thờ rồi lại cúi xuống, lâu lâu lại nhìn vào phòng bệnh đang khóa cửa. Rất lâu sau, Eunbi mới mở miệng :

"Đáng lẽ em đã đánh anh. Nhưng em không muốn để chị ấy phải nhìn thấy."

"Đánh anh đi. Anh thấy cũng đáng mà." Jungkook đột nhiên cười. Yuna buông lỏng tay Eunbi, thở dài đầy mệt mỏi :

"Không biết bao giờ cậu ấy mới tỉnh..."

Jungkook không bước nổi nữa, chân nặng trịch như đeo chì. Anh rất cao nên không khó để nhìn thấy cảnh tượng trong phòng bệnh. Trên người cô toàn dây rợ chằng chịt, trên cái máy đo nhịp tim gì đó vang lên những tiếng đau xé lòng len lỏi qua từng khe cửa và truyền ra ngoài. Yuna ngẩng lên định nói thêm gì đó nhưng không hiểu sao Eunbi lại nắm bắt được, nó lên tiếng trước :

"Anh định thế nào?"

Jungkook không đáp, lại nở nụ cười nhạt một lần nữa : "Thế nào là thế nào? Anh đến được đây mà mọi người không trách mắng anh câu nào thì cũng là quá được ưu tiên rồi đi."

"Em đang hỏi anh định thế nào?"

"Thế nào á?" Ngưng một lúc rất lâu, Eunbi cảm nhận được tia cay đắng trong giọng của Jungkook. Anh định nói gì nữa nhưng Eunbi mãi không nghe được âm thanh ấy, chỉ đơn điệu im lặng.

"Cho tới trước lúc ngã xuống, chị ấy có lẽ vẫn nghĩ đến anh. Cho nên lúc quên đi, hẳn chị ấy sẽ quên anh nhiều nhất."

Jungkook kinh ngạc, "Quên đi sao?"

-

Lúc Eunha tỉnh dậy là tròn một tuần sau, đúng vào ngày Giáng sinh. Trước đó Jungkook ngày nào cũng đều đặn đến, có hôm đến 'điểm danh' đủ cả sáng trưa lẫn chiều. Dịp này các thần tượng đa số đều không có lịch trình, nên luôn có một thành viên túc trực ở đây. Người thoải mái nhất với anh có lẽ là Sowon, chị vẫn chịu khó nói với anh vài điều nhỏ nhặt, nhắc nhở nên mặc ấm khi thấy Jungkook phong phanh một chiếc áo gió. Cửa phòng bệnh đã mở khoảng ba bốn ngày nhưng Jungkook chưa dám vào lần nào. Anh không lý giải được hành động ấy, chỉ đứng ở ngoài, đôi khi lại nhón chân lên nhìn cô.

Nhưng nhắc đi cũng phải nhắc lại, hôm Eunha tỉnh dậy, Jungkook là người biết tin đầu tiên nhưng lại đến trễ nhất.

Anh lại lang thang trên con phố Hongdae một lần nữa, lặng người ngắm nhìn những đợt tuyết giữa mùa hối hả rơi xuống. Đêm Giáng sinh nên ngoài mấy ánh đèn đủ loại màu sắc, không còn quá nhiều người rảnh rang đi bộ ở đây, đa số họ đều thích đi đến những chỗ phồn thịnh của thành phố. Chỉ còn mỗi anh cứ đứng trước một quầy bánh ga tô lớn, đăm đăm nhìn vào một chiếc bánh ga tô với những lát đào mọng nước thái mỏng xếp đều lên trên. Anh nhìn tới nó, lại cứ quanh quẩn nghĩ tới cô.

Con người đôi khi cũng thật kỳ lạ, rõ ràng yêu đến như thế, lại thích sự chia cắt, làm mi mắt nhau rũ xuống, làm nhau đau, cuối cùng dấu chấm hết là kết cục của họ,

Eunha đã tỉnh được hai tiếng, cô tỉnh vào đúng lúc các con đường vừa lên đèn với lượng người đổ ra ngoài đường không hơn lúc nào hết. Các thành viên vui mừng hơn bất kỳ ai, họ cứ ngỡ phải đón Giáng Sinh với cái không khí nhạt nhòa này, thì Eunha tỉnh dậy như một phép màu, khiến họ phấn chấn lên rất nhiều. Có lẽ các thành viên đã ở đó, vui vẻ nói chuyện với cô ấy. Jungkook lựa chọn không đến, vì anh biết anh không đủ tốt đẹp để có thể đường đường chính chính đứng ở đó.

Jungkook nhìn điện thoại, ngoài cuộc gọi duy nhất anh bấm trả lời từ Jimin, còn lại đều là cuộc gọi nhỡ từ Taehyung, Seokjin và cả Yoongi. Gần ba mươi cuộc gọi trong hai tiếng, thật ra anh không lạ lẫm gì nữa. Chỉ là lần này có chút khác đi so với thường ngày mà thôi. Jungkook nghĩ ngợi rất lâu, cho đến khi gò má anh đỏ rát vì lạnh, chủ tiệm, một người có vẻ ngoài ân cần phúc hậu mới chạy ra hỏi han :

"Này cậu, cậu đứng lì ở đây đã gần một tiếng rồi đấy. Cậu có việc gì sao?"

"Dạ không có. Cháu muốn... mua bánh."

"Ý cháu là cái nào?" Vẻ mặt của ông cũng không có vẻ phấn khởi hơn khi anh đề cập tới chuyện mua bán, ông chỉ quay lại quầy bánh ga tô lung linh của mình. Jungkook không ngần ngại mà chỉ vào chiếc bánh vị đào đó, nhưng nhận lại là cái nhìn tiếc nuối từ ông :

"Tiếc quá, chiếc đó người ta đã đặt mất rồi."

"Vậy ạ?" Jungkook thất vọng vô cùng, ánh mắt anh vấn vương trên nó rất lâu, anh nở nụ cười gượng gạo chào chủ tiệm rồi quay lưng đi nhưng chưa được bao xa, ông ấy giữ anh lại với hộp bánh được gói gém đầy đủ trong tay :

"Coi như ta tặng cháu đấy. Trông cháu có vẻ cô đơn." Ông cười, "Aigoo, đừng như thế chứ. Tìm đến người cháu trân trọng nhất và tặng nó cho người ấy đi. Yên tâm, tay nghề của ta là số một đấy."

Jungkook từ ngẩn người sang đứng như trời trồng, cuối cùng mới chịu ngộ nhận.

Cuộc vui nào cũng đến lúc tàn. Không có thứ gì là mãi mãi, chẳng có tình yêu vĩnh cửu. Quan trọng, là phải trân trọng nhau, yêu thương nhau, thế mới có kết quả.

-
Giờ iêm mới đi học về nè :(((

✍ by Chuối

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro