
Kẽ hở của không gian
Quay trở lại với lịch trình hằng ngày, cũng là lúc Jungkook chỉ còn vỏn vẹn vài tiếng đồng hồ để là chính anh mà thôi.
Tour diễn mới của BTS vẫn thành công, kỷ lục xô đổ kỷ lục, vẫn cháy vé và lọt top tour diễn mang lại nhiều lợi nhuận nhất. Jungkook biết ánh nhìn của fan, những người đã từng hết lòng ủng hộ anh, nay đã thay đổi rất nhiều. Banner của Jungkook ít đi rất rõ rệt, dù họ chẳng làm loạn như cách mà những người kia đã làm với Eunha tại sân bay hôm ấy, nhưng đó là lời cảnh cáo tuyệt đối tới Jungkook. Không trách móc, không nổi điên nhưng thứ Jungkook nhận lại là sự ghẻ lạnh, thờ ơ đến lạ. Anh không ham của cải vật chất, nhưng đứng dưới góc độ một nghệ sĩ như anh thì có khác gì bát cơm ăn hằng ngày đang bị rút bớt đi đâu.
"Jungkook! Về thôi!" Hoseok ở ngoài cửa ló đầu vào. Jungkook như hồi tỉnh giữa những rối bời và ảo ảnh mà chính mình tự đặt ra. Anh sớm đã không còn bộ dạng lầm lì như những ngày trước. Vẫn phải trở lại là một Jeon Jungkook thường ngày thôi, vì anh là một nghệ sĩ.
"Em ra ngay đây."
Nói là ra ngay nhưng anh thấy bản thân có chút lề mề. Đồ đạc của Jungkook thường nhiều hơn các anh lớn, Jungkook rất hay lôi theo nhiều bánh kẹo đi ăn thêm để chống đói. Anh đã ăn hết phân nửa sau khi nhảy hùng hục 4 tiếng trên sân khấu concert nhưng nó không hao đi là bao. Để ở đây lại mốc mất, Jungkook không đành lòng mà xách một túi giấy lớn bước ra ngoài. Ra đến xe thì chỉ lẳng lặng nhét vào cốp xe rồi chui xuống hàng ghế cuối mà anh đã giành giật được trong một trò chơi khá cổ quái ở Run. Thật ra để ý kỹ có thể thấy các anh tập đó nhường anh rất nhiều, và giả vờ thua là một cách hay để đẩy Jungkook xuống hàng ghế cuối, nơi yên tĩnh và khác biệt hơn bất kì đâu.
Như thói quen, Jungkook cắm tai nghe vào và ngủ.
Anh không biết là vô tình hay cố ý, mà điện thoại phát ngay đến Inferiority Complex, bài hát có sự góp mặt của Eunha và một tiền bối nổi tiếng khác. Anh không nhanh không chậm mà bấm nút chuyển bài ngay trên dây tai nghe. Nếu không lý trí, anh sẽ lại không kìm được mà nhớ cô rất nhiều.
Anh đã từng tự nói với lòng rằng anh sẽ không quên được cô, nhưng không ngờ anh lại không quên được thật.
2 tháng trôi qua nhanh như cả thế kỷ vậy. Gfriend đã comeback, anh không mấy bận tâm về mấy vụ thành tích, chỉ luôn phiền não về những bình luận không đúng đắn, hay nói thẳng ra là xấu ra mà hầu như đều nhắm tới cô. Thật ra anh biết Eunha kiên cường hơn anh nghĩ. Cả hai đã không gặp nhau một tháng dù trên danh nghĩa là đang hẹn hò. Cũng đúng thôi, ở showbiz này thì chỉ tồn tại tình yêu trong bóng tối, còn nếu đã bị phanh phui ra trước ánh sáng, thì một là bạn kém nổi tiếng thì sẽ nhận được lời chúc phúc trọn đời của mọi người, hai là nếu nổi tiếng thì tốt nhất nên tự chuẩn bị một dấu chấm hết cho chính cuộc tình của họ, vậy là xong.
Chỉ bốn ngày nữa là sinh nhật của anh rồi, vậy mà...
.
Hôm nay là ngày đầu của tháng 9, và là sinh nhật của Jungkook.
Khỏi phải nói, hằng năm đến ngày nay là fandom và các thành viên tự nhiên lại có rất nhiều việc để làm. BTS dù đã nổi tiếng vang dội như vậy, nhưng luôn giữ "truyền thống" tổ chức một buổi sinh nhật nho nhỏ cho thành viên ấy, thật ra thì tất thảy họ đều đoán trước được nhưng cảm xúc vui vẻ của họ là thật. Không riêng gì các thành viên, các fan ở nhà đều đặn cày các hastag, vì vậy chẳng cần bao lâu, tên của Jungkook đã xuất hiện ở trên các trang mạng xã hội với tần suất dày đặc. Eunha ngồi không cũng bị réo tên theo, cũng không có gì khó hiểu khi họ đã công khai yêu nhau trước báo chí như thế.
Hôm nay đi ra đường không khó để bắt gặp các bảng quảng cáo trên các tòa nhà lớn ở trung tâm thành phố hay banner có tên và hình của anh trên các tuyến xe bus chạy khắp Seoul. Điện thoại của Jungkook đã tràn ngập tin nhắn chúc mừng sinh nhật, từ bố mẹ, từ Yeonah, từ các đồng nghiệp cùng ngành và các thành viên Gfriend. Nhưng tóm lại người anh trông chờ nhất thì bặt vô âm tín. Có lẽ cô đã đổi số điện thoại, dù chưa chủ động gọi cho cô một cuộc nào nhưng Jungkook chắc chắn điều này.
Các thành viên BTS mua cho anh một chiếc bánh kem hình thỏ trắng. Jungkook coi như đây là điểm nhấn hiếm hoi ghi điểm với anh trong ngày. Anh rời khỏi studio, muốn lên xe và đi đâu đó cho khuây khỏa và đỡ ngột ngạt.
Nhưng không khó để Jungkook nhận ra có người đang ngồi trong xe. Anh đã thầm mong không phải là cô. Thế mà lại là cô thật. Eunha ngồi gọn trong xe, trong tay cầm một hộp quà màu tím to bự, nhìn anh với đôi mắt vô hồn. Eunha không trang điểm cầu kỳ, ăn mặc cũng rất đơn giản, nhưng Eunha của anh luôn đẹp rất tự nhiên, dù không đẹp xuất sắc hoàn hảo, nhưng là vẻ đẹp không thể sao chép.
Ngẫm nghĩ mãi mới nghĩ ra một câu hài lòng, Jungkook tự gật đầu rồi điềm đạm bước vào, dù sao cũng không thể trố mắt ra và hỏi "tại sao em lại ở đây" được.
"Lâu quá rồi không gặp em."
Anh không biết nên mở lời thế nào, chỉ tùy tiện chọn lựa một câu đầy khách sáo nói với cô. Eunha nhẹ nhàng để hộp quà ra chỗ trống trước mắt, đưa tay tắt đèn xe, vươn người qua đặt vào môi Jungkook một nụ hôn.
Jungkook chính là không ngờ nhất tới hành động này của cô, bản thân có chút đơ cứng, để mặc cô làm càn trên đôi môi của mình. Eunha hôn không tốt, hay nói thẳng ra chỉ là biết cắn mút theo bản năng mà thôi. Jungkook không có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực nhạy cảm này nhưng kỹ năng của cô so với anh, vẫn thật kém xa.
Được một chút thời gian, Eunha vội vàng rời khỏi Jungkook, quay người ngồi ngoan ngoãn ở ghế lái phụ, giọng nỉ non :
"Em đã rất nhớ anh."
Jungkook thừa nhận, khoảnh khắc đó anh không phải là quân tử.
Anh mạnh mẽ vươn người qua, nhẹ nhàng chạm lấy cánh môi đỏ mọng của cô, luồn lưỡi của mình vào càn quét trong khoang miệng của cô như một con rắn với cái lưỡi dài. Eunha hoàn toàn mất thế chủ động, bị Jungkook hôn tới không thở được, nhưng cô căn bản chẳng muốn rời khỏi dư vị ngọt ngào ấy, thậm chí chủ động vòng tay ôm lên cổ anh. Giây phút này Eunha cảm thấy người đàn ông này thật mạnh mẽ và trưởng thành biết bao, cô yêu người đàn ông này biết bao. Hơn hai tháng cô ép bản thân mình lao lực như một cái máy, làm không ngơi nghỉ, chỉ vài phút để ngủ mới cho phép bản thân ích kỷ một chút để nhớ tới anh.
Jungkook dần mất kiểm soát, anh đã không yên phận, đôi môi đẹp đẽ đã nổi cơn thèm khát dữ dội hơn, anh đưa tay tự tháo bốn cúc áo sơ mi trên của cô, vùi mình vào thứ hương thơm mê hoặc ấy, đặt lên những nụ hôn đầy gấp gáp và hấp tấp. Eunha có xương quai xanh đặc biệt quyến rũ, nước da trắng ngần, cơ thể luôn ấm áp và tỏa ra mùi thơm dịu nhẹ của sữa tắm, chính là loại sữa tắm mà cô đã dùng khi về nhà anh ở Busan. Quan trọng hơn nữa, cô phát ra những âm thanh kiều mị dễ thương tới chừng nào, và Jungkook thề, ngoài anh ra, anh sẽ không cho phép bất kỳ anh đụng tới cô nữa.
Bởi vì, cô ấy là người của tôi.
Có lẽ anh thật sự sẽ đi xa hơn nữa nếu không một giây tinh tế phát hiện ra tia chống cự từ cô, và anh chợt sực tỉnh, anh bị tiểu hồ ly này làm cho hồ đồ mất rồi.
Jungkook dùng lý trí ngăn cản ham muốn đỉnh điểm của bản thân ngay lúc này, quả nhiên khi anh rời khỏi, thân thể của cô đã khác xa so với lúc đầu cô tới đây.
Quần áo, tóc tai đều xộc xệch, có lẽ cô đã thoa chút son dưỡng nhưng hiện tại hai tỷ năm triệu trên mức mười nó đã bị anh ăn hết sạch rồi. Đầu bù tóc rối mà vẫn mê người như thế. Mẹ kiếp, Jungkook khẽ chửi thề trong đầu, anh di chuyển tầm nhìn sang kính chiếu hậu, giọng đã khản đặc đi hẳn :
"Tôi xin lỗi."
"Không, là em sai..."
Eunha vội vàng gài lại nút áo sơ mi, cũng chẳng lý giải được tại sao mình lại bạo gan như thế. Có lẽ cô sẽ chỉ biện minh được rằng, cô nhớ anh. Vậy thôi.
"Tôi xin lỗi vì đã làm em bị thương."
Eunha của anh không phải một kẻ ngốc, cô biết rõ anh nói về gì, chỉ lắc đầu, nhìn thoạt qua thật ngây ngô. Không có chuyện gì để nói tiếp, anh mở lời trước :
"Em đến đây làm gì? Không phải đang có show sao?"
"Em tới... để chúc mừng sinh nhật anh."
Eunha có vẻ không muốn trả lời ý sau mà chỉ tập trung nhấn mạnh rất rõ vế trước. Jungkook quay người lại nhưng vẫn không nhìn cô mà nhìn đăm đăm về bức tường trước mặt :
"Chúc mừng tôi sao? Cảm ơn em."
Có lẽ cô định nói thêm về món quà nữa, nhưng vì lý do nào đó mà lại có chút ngập ngừng, cuối cùng chỉ lặng lẽ hỏi :
"Chúng ta còn yêu nhau không?"
"Chúng ta chia tay thôi."
Hello! Lại là Chuối Lạnh đây mọi người ơi! Vì hôm nay tui cày phim và otp của tui đã có nụ hôn đầu tiên rồi, chu choa mạ ơi, nó siêu siêu ngọt ngào dù cả hai đang gặp rất nhiều trắc trở luôn ý, nên tui có hứng mà cho rabitgalaxy một nụ hôn siuuuu bự luôn ❤ Tính ra tui lần đầu viết cảnh hôn cho Bangchin đó mọi người, dù trước đó cũng không phải là không viết, nhưng viết cảnh hôn cho otp của mình thì mọi người biết là nó phấn khích cỡ nào chứ nhỉ. 😆😘 Tên chap là do Chuối ngồi nghĩ miên man rồi tự đặt thôi, nghe đi nghe lại cũng vui vui hợp hợp 😜
Mà nhắc đi cũng phải nhắc lại, dịch Covid-19 ở Việt Nam hiện tại đang ở mức báo động đó. Tui hôm nay bóc bưu phẩm mua onl mà phải đeo găng tay và phải rửa tay sau khi bóc luôn đó mn. Mn và đặc biệt những bạn ở các tỉnh vùng dịch giữ gìn sức khỏe cho bản thân nhé ❤
Dù sao thì, Chuối chúc mọi người có một buổi tối an lành và "vui vẻ" với một chút tình yêu nhỏ nhoi từ Chuối nhé 😆 An nhonnnnn
✍ by Chuối
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro